Nếu có thể (2)

Hanbin đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng nếu anh gặp lại Jaewon, kể từ cái ngày mà cậu chọn cách rời đi. anh không biết mình đang trông chờ vào điều gì, khi Song Jaewon và anh thậm chí còn không liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó.

suốt một tháng bận rộn, mỗi lần nghĩ đến cậu, Hanbin không thể kìm được cảm giác giống như trái tim bị ai đó bóp nghẹt. ngoại trừ Jaewon thì còn ai có thể làm được điều đó?

Cậu rời đi rồi, Hanbin biết rõ, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân tìm kiếm hình bóng cậu. khi đứng trên sân khấu, sẽ vô thức muốn thấy sự rực rỡ của Hwarang. khi trở về kí túc xá, lại nhận ra rằng bây giờ căn nhà của bảy người sẽ chỉ còn sáu mà thôi.

những kí ức cũ giống như con sóng đổ xô vào anh, khiến Hanbin không thể thoát ra khỏi cảm giác thiếu đi một phần quan trọng của cuộc đời.

Jaewon là ánh sáng chói loà mà Hanbin luôn dõi theo, cũng từng đứng cùng một dân khấu với ánh sáng đó, với vị trí là một người đồng hành. nhưng cái ngày mà anh thấy Song Jaewon rời đi, dường như thứ ánh sáng đó của anh đã vỡ tan ra như bong bóng xà phòng.

Hanbin đã nghĩ đến những viễn cảnh vô tình gặp lại khác nhau, nhưng lại không ngờ mình sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đó ở ngay trước toà Yuehua, ở cái nơi không thể quen thuộc hơn với cả anh và cậu.

anh không thể đoán được tại sao cậu lại ở đây, hoặc có lẽ anh đoán ra rồi nhưng lại không thể tin vào nó. Hanbin vẫn đứng vững, nhưng anh cảm nhận rõ ràng da đầu mình tê dại.

khi thấy bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên đó, anh nghĩ mình muốn chạy đến bên cậu, muốn nắm lấy cánh tay đó, muốn hỏi cậu dạo này sống tốt không, muốn kiểm tra xem cậu có ăn uống đầy đủ không hay lại ốm nhom đi mất.

nhưng đồng thời, anh cũng không muốn tiến đến. giống như giữa cả hai người có một lớp băng mỏng dính, chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ vỡ vụn, nhưng lại lạnh đến thấu xương. và Oh Hanbin không đủ can đảm đến chạm vào lớp băng ấy. anh không có đủ tự tin rằng mọi thứ sẽ quay trở về thời điểm tươi đẹp nhất kể cả khi lớp băng này biến mất. vì thế Hanbin đứng đó, nhìn cậu rời đi.

vẫn là con đường đó, vẫn là bóng lưng đó, chỉ là không còn bóng lưng mà anh từng theo đuổi, chỉ là nó càng ngày càng rời xa anh.

Song Jaewon rời đi, bỏ lại cả một phần kí ức tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhưng lại đem theo một nửa trái tim của Oh Hanbin đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro