-bye.

Hôm nay là một ngày trời khá đẹp, nắng không quá gắt cũng không lấy một hạt mưa. Nơi kí túc xá toạ lạc tại Gangnam-gu, Seoul thì lại là một bầu không khí khác. Nó khoác lên mình vẻ ảm đạm khó thấy tại căn kí túc thường ngày ồn ào náo nhiệt. Đến cả một tiếng cười cũng không có.

Jaewon phủi phủi áo, đã sẵn sàng để rời đi. Hít lấy một hơi sâu, nhìn lại căn phòng bé tí mà cả đám đã từng chui vào hú hí mà có chút chạnh lòng. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng không nỡ gạt xuống để cánh cửa kia mở ra.

Ngoài phòng khách, sáu con người kia đã phải tốn không biết bao nhiêu là khăn giấy. Không ai có thể kiềm nén được cảm xúc hiện tại của bản thân. Cho phép bản thân yếu mềm thêm một vài khoảnh khắc cuối cùng nữa, rồi cũng phải xa nhau.

Tiếng đóng cửa vang lên cái cạch, Euiwoong còn không dám ngước nhìn. Sợ rằng bàn thân sẽ không thể chịu nổi mà khóc tu tu mất. Jaewon nở một nụ cười ấm áp, bước đến sofa và nhìn từng thành viên.

"Nào, không khóc nữa, đàn ông con trai ai lại lăn ra khóc như thế bao giờ?"

Với tay xoa đầu cậu em út, thường thường lúc nào cũng nhanh miệng chen vào mấy câu nói của anh lớn, vậy mà nay lại im thin thít. Cậu tạm thời bỏ balo xuống, tiến đến ôm lấy từng thành viên của mình.

"Em sẽ nhớ mọi người lắm, mọi người cũng hãy nhớ em nhé."

Hai tay cậu xoa xoa lưng người anh cả, Hanbin từ nãy giờ chỉ thút thít và im lặng đáp lại cái ôm cuối cùng. Tiếp đến là Hyuk, người anh đã đi cùng cậu một cuộc hành trình dài từ khi vẫn còn nuôi ước mơ cho đến khi thành sự thật. Một chú cún mít ướt và công tắc nước mắt của chú cún ấy, Bonhyuk không chịu nổi mà khóc oà lên.

Chẳng có ai mở miệng ra mà trêu cậu Koo nữa, vì ai cũng tèm lem nước mắt.

Đến Euiwoong, cậu chỉ xoa nhẹ đầu của cậu đồng niên cùng tháng. Song, cũng kéo vào một cái ôm dài. Jaewon thủ thỉ.

"Tao vẫn sẽ dõi theo mọi người, nên bãy dẫn dắt Tempest thật tốt trong tương lai, nhờ mày hết."

Chàng leader gật gật đầu, cậu cười mỉm.

Kế bên là Hyeongseop, một người anh mà Jaewon lúc nào cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Hyeongseop từ chối cái ôm, mà chỉ đứng xoa đầu cậu như cái cách cậu làm với Euiwoong và Taerae.

"Sống tốt, ừm...anh cũng không biết phải nói gì thêm, nếu hữu duyên thì sẽ gặp lại."

Giọng Hyeongseop thấp hơn thường ngày, chốt cũng chỉ để đè nén tiếng nấc của bản thân. Jaewon lại cười, đây có lẽ là một ngày mà cậu chàng họ Song cười nhiều nhất trong năm rồi.

"Anh nói cứ như em đi luôn không bằng, ta sẽ gặp lại thôi mà."

Cậu trấn an, nặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể cho Hyeongseop xem. Họ Ahn cũng mỉm cười theo, nhưng đôi mắt thì lại đỏ lên trông thấy.

Rồi đến Byeongseop, người bạn đồng niên sinh trước hai tháng. Kế bên là Taerae. Jaewon kéo cả hai lại ôm cùng một lúc, út Kim bình thường cự tuyệt vậy mà lại ngoan ngoãn để cho anh lớn ôm.

"Byeongseop này, không còn tao thì không được cãi nhau với thằng Woongie đâu đấy nha, còn Taerae này, nhớ nghe lời các hyung đó."

Cả hai cũng gật đầu, thế là Jaewon yên tâm rồi.

Cậu kéo tay áo trái lên, nhìn vào mặt đồng hồ tròn trên cổ tay rồi cảm thán. Sắp đến giờ xe đến rồi, phải mau chóng tạm biệt thôi.

"Wonie, sau này có thèm đồ ăn Việt Nam thì cứ nói, anh sẽ gửi cho em."

Hanbin lên tiếng, nhận lại câu nói "Vâng." bằng chất giọng tinh nghịch hiếm thấy của cậu em.

Nhìn lại căn kí túc chung một lần nữa, tim Jaewon khẽ nhói lên. Nhanh thật, ở đây cũng ngót nghét được hơn hai năm trời, cùng đồng hành vậy mà giờ đã phải chia xa. Có chút không nỡ nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi.

"Dù chú mày có làm gì đi nữa thì anh vẫn sẽ ủng hộ, nhớ giữ liên lạc đó nha."

Đến Hyuk lên tiếng, có lẽ người anh ba này đã dồn hết tất cả những sự bình tĩnh có từ nãy đến giờ để có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Jaewon cười xoà một cái, cũng "Vâng." một tiếng cho anh mình vui.

Cả bảy im lặng, cậu nhìn lần lượt từng người từng người. Trong đầu cứ mãi khắc ghi hình bóng của từng thành viên mà mình yêu thương, từng chung một mái nhà. Cũng đã đến lúc phải rời đi rồi.

"Ôm tập thể một cái ha?"

Jaewon chủ động dang hai tay ra, chỉ chờ sáu con người kia tự động chui vào. Họ ôm nhau, giữa căn phòng khách quá đỗi chật hẹp cho bảy người.

Trước giây phút này, dù cho có cố bình tĩnh mà an ủi mọi người từ nãy đến giờ cũng phải rơi nước mắt. Cậu khóc, vừa đủ cho bản thân mình biết, đến bây giờ lại không muốn rời đi nữa.

"Em sẽ nhớ mọi người lắm."



——

Đến giờ bản thân mình vẫn chưa tin được là anh đã rời đi rồi.

not important và cái bìa này là một chấp niệm đối với mình, mình đã mong rằng mình có thể viết nó một cách hoàn hảo nhất có thể và up lên. Bản thảo đã được mình lên plot và viết một năm trời, giờ lại nhận tin anh rời đi khiến mình thấy tiếc nuối lắm. Vậy nên mình chọn cái tên này, và cái bìa này để viết nên câu chuyện cuối cùng có mặt Tempest Hwarang. Mình đã viết rất nhiều bản thảo về guwonz, jaewoong và chỉ chờ dịp để up cho các bạn nhưng giờ thì không được nữa rồi. Có tiếc nuối nhưng mình đều đã xoá tất cả.

À, để mình giải nghĩa chút về not important. "Không quan trọng" là nghĩa của nó. Về fic này, mình định chỉ là viết về những câu chuyện vặt vãnh "không quan trọng" vậy mà lại tạo nên chuyện tình của đôi trẻ. Và giờ thì nó không quan trọng thật.

Các bạn yên tâm nhé, sau một đêm ovtk thì mình đã quyết định sẽ không xoá những fic có liên quan đến Tempest Hwarang nữa. Mình sẽ xem như đó là kỉ niệm cuối cùng mình còn giữ lại có liên quan đến anh. Mong các bạn sẽ sớm vượt qua, cùng sáu người còn lại "khuấy đảo" K-Pop nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ con đường Song Jaewon sẽ chọn trong tương lai.

Ngay cả bản thân mình cũng không chắc tương lai liệu sẽ viết guwonz hay jaewoong nữa hay không, vì đó là hai couple có mặt Hwarang cực gì to lớn đối với mình. Mình là một shipper simp chúa guwonz nên mình chưa thể nào buông ngay được.

Ngày anh rời đi 11/3, cho đến 12/3 mình vẫn chưa thể hồi thần. Nhưng nhìn ra ngoài, mọi người vẫn sống tốt, vẫn làm điều họ muốn họ thích và họ vui vẻ, hạnh phúc. Trời hôm nay đẹp, mát và trong khiến mình hơi chạnh lòng. Có lẽ anh rời đi là một hướng đi đúng nên ông trời mới ủng hộ như thế. Không biết ở Seoul có mưa không ha? Ở Sài Gòn thì tiết trời đẹp như vậy đấy. Hôm đó mình rõ ràng chỉ khóc một chút xíu, vậy mà đến giờ mắt vẫn còn sưng đây. Ai cũng hỏi vì sao nhưng mình ngại trả lời lắm, người lớn không hiểu còn mắng mình cơ, nên là cũng khá là tủi thân một chút. Bản thân mình còn nhỏ, vẫn ngồi trên ghế nhà trường thì làm sao lại kể chuyện này ra mà cho người khác hiểu được, nhỉ?

Hhh...nói cũng nhiều rồi, kết thúc tại đây nhé. Mình muốn nói nhiều một chút vì mình vẫn chưa muốn đặt dấu chấm hết cho Tempest Hwarang. Giờ chỉ có thể gọi là Hwarang vì Song Jaewon chỉ là một người bình thường không có gì liên quan đến Tempest cả. Mình muốn được níu anh lại thêm một chút nữa, một chút nữa thôi...

Thôi được rồi, cũng đến lúc phải kết thúc. Cảm ơn vì đã đọc đến đây và nghe mình trải lòng dù có hơi nhảm nhí. Đặt dấu chấm hết thôi, tạm biệt.

không quan trọng_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro