Dạ vũ (ChanHyuk)
Ánh trăng bạc chiếu rọi xuyên qua cửa sổ sát đất. Tấm rèm nhung to lớn khẽ đung đưa theo chuyển động của không khí. Bóng cây xào xạc in hằn lên sàn nhà lót thảm, hắt lên cả thân hình đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, biếng nhác chẳng có sức sống.
Bóng người đã ngồi đó cả đêm, dường như không có ý định đứng dậy, hay chí ít là cựa mình. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ, tự đắm mình trong những suy nghĩ triền miên.
Chai champange đặt trên chiếc bàn bên cạnh đã cạn từ lâu, đáy ly thủy tinh tinh xảo cũng chỉ còn vương một giọt óng ánh đỏ. Hương rượu quyến rũ nhàn nhạt tỏa ra trên thân thể mềm oặt kia, như có như không tựa một loại nước hoa làm say đắm lòng người.
Khuôn mặt cậu thanh tú tinh xảo, nước da trắng sáng vì hơi men mà hơi ửng hồng. Gò má hồng hồng, bờ môi hồng hồng, khớp ngón tay hồng, mà khuỷu tay lẫn đầu gối cũng hồng. Nếu không có cơ ngực phập phồng báo hiệu sự sống, người ta còn tưởng rằng người ngồi trên ghế kia là một con búp bê sứ tinh xảo, ngoan ngoãn yên vị mặc người ta định đoạt số mệnh.
Khi mi mắt cậu không thể chống đỡ được nữa, đã hoàn toàn sụp xuống, có tiếng bước chân khẽ vang ngoài hành lang. Tâm thức cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, thị lực đã đình công nhưng thính lực vẫn còn hoạt, xúc giác vì không còn nhìn thấy được nên đã mẫn cảm hơn.
- Ngủ rồi sao? Sao lại ngủ ngoài này? Còn chẳng có nổi một tấm chăn nữa, nhỡ cảm lạnh thì lại khổ, thân thể vốn đã yếu ớt mà...
Hắn khẽ cúi người xuống, luồn tay qua gáy và cẳng chân, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Thân thể bị tiếp xúc đột ngột khiến cậu thoáng chốc rùng mình, nhưng cơ thể đã kiệt quệ đến mức chẳng thể phản kháng nữa, để mặc người ta bế lên.
Người đã nằm gọn trong lòng, hắn khẽ nhíu mày vì mùi hương phảng phất, ngó xuống chai rượu rỗng trên bàn, hắn chỉ biết biểu tình không hài lòng. Người trong tay hắn, một tuần bảy ngày hết bốn ngày ngập trong men say. Chuyện tỉnh táo chào mừng hắn trở về nhà khó khăn đến vậy sao?
Hắn thả người lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận, ngồi bên mép giường lặng ngắm hồi lâu. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ gò má ửng hồng, hắn cúi người hôn nhẹ lên vầng trán đối phương rồi rời đi, không nán lại thêm giây nào nữa.
Người nằm trên giường không mở mắt, cảm nhận người kia đã rời đi, bên khóe mắt rỉ ra một giọt óng ánh...
=========================
Họ Koo và họ Choi vốn là hai gia tộc lâu đời, nền tảng cùng nhân lực đời này qua đời khác ngày càng lớn mạnh, không tránh khỏi có tranh giành đấu đá trong gia tộc.
Koo Bon Hyuk là con thứ của dòng trưởng, lớn hơn cậu còn có một người anh vô cùng ưu tú. Là hậu duệ thuộc dòng chính, lại có người anh được mặc định đào tạo thành người thừa kế, cậu nghiễm nhiên trở thành cậu ấm, bảo bối của cả nhà. Từ bé được nuông chiều, không bị ép buộc điều gì, cậu như búp bê sứ từ từ lớn lên, không lo không nghĩ.
Còn hắn, Choi Byeong Seop, nhỏ hơn cậu một tuổi, chẳng nhớ từ bao giờ đã như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cậu trong những buổi họp mặt vui chơi của đám hậu duệ các gia tộc.
Hắn là con một của dòng thứ, trên cha hắn còn có hai người bác, quyền thừa kế đương nhiên bất lợi hơn rất nhiều. Cha hắn hiền lành, nếu không nói là nhu nhược, luôn tự an ủi cuộc sống hiện tại của gia đình cũng rất ổn, không cần tranh giành. Ngày trước hắn cũng cho điều này là đúng, nhưng lớn dần, hắn nhận ra hắn có nhiều tham vọng hơn hắn tưởng.
=========================
Ngày cậu và hắn lần đầu gặp nhau, hắn như một cái bánh bao nhỏ mặc người bắt nạt, con dòng thứ thì làm gì có quyền lên tiếng. Cậu ung dung bước đến, chỉ tay vào kẻ bắt nạt bảo tên đó cút. Ai ngờ tên đó không những không nghe lời mà còn xô ngã cậu, trêu cậu là cái đồ ẻo lả.
Cậu là ai chứ? Cậu là ông trời con của dòng chính họ Koo đó. Chỉ với một tay, cậu nắm tóc kẻ không biết điều lôi đi gặp anh trai mình, méc hết không sót một hành động nào của tên kia. Trận đó ồn ào kha khá, người ta truyền tai nhau cậu út dòng chính họ Koo là con trai mà đanh đá.
Mà cũng kể từ hôm đó, có một đứa trẻ tròn tròn mềm mềm luôn quấn quít bên cậu mỗi khi hai người gặp mặt, một bước cũng chẳng rời. Hai người trở thành trúc mã, cùng nhau lớn lên.
=========================
Năm hắn 5 tuổi.
- Hyuk-huyng, em thích anh lắm á.
- Đáng yêu ghê, từ giờ anh sẽ gọi em là Eun Chan. Kẻ nào bắt nạt em, cứ méc anh.
Năm hắn 10 tuổi.
- Woa, Hyuk-huyng giỏi ghê. Em ngưỡng mộ anh lắm.
- Ha ha... Vậy thì em cũng phải cố gắng để giỏi như anh nhé.
Năm hắn 15 tuổi.
- Bon Hyuk, em thích anh.
- Lớn rồi, đừng nói mấy lời như vậy, kì lắm. Anh không thích nghe đâu.
Năm hắn 20 tuổi.
- Koo Bon Hyuk, em thực sự thích anh.
- Còn tôi thì thích những người xuất chúng. Cậu có gì?
Năm hắn 25 tuổi.
- Koo Bon Hyuk, tôi yêu anh.
- Nhưng tôi không yêu một kẻ yếu kém như cậu. Đừng đeo bám tôi nữa.
Năm hắn 30 tuổi.
- Koo Bon Hyuk, bây giờ thì anh còn từ chối tôi được nữa không?
- Khá khen cho một kẻ liều mạng bò lên từ đáy vực vì tôi. Nhưng chưa chắc cậu đã hoàn toàn có được tôi đâu.
=========================
Hắn vì một lời thách thức của cậu mà không ngừng cố gắng vươn lên, chẳng bao lâu đã đạp những người anh em họ khác xuống để bước lên ngôi vị thừa kế cao nhất. Nhưng trong mắt cậu, nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thế là hắn lại tiếp tục liều mạng phấn đấu, một tay bành trướng thế lực công ty gia đình, trở thành một con quái vật trong ngành.
Khi hắn gần như đã ở ngôi vị cao nhất, ánh mắt cậu dành cho hắn vẫn chẳng thể quay về như ngày cả hai còn nhỏ. Nhưng hắn cũng không phiền muộn quá lâu, giờ đây thứ hắn có chính là quyền lực và hắn biết cách tận dụng nó.
Một cuộc hôn nhân đánh đổi lấy lợi ích lâu dài cho gia tộc Koo, dù rất thương em trai nhưng toàn tộc vẫn là trên hết, anh cậu đồng ý gả cậu đi. Ngày đó, cậu mới hiểu thế nào là cảm giác bị phản bội, cảm giác bản thân như một món hàng, cảm giác số phận không phải do bản thân định đoạt.
- Ước gì ngày đó tôi bỏ mặc cậu cho bọn chúng bắt nạt đến chết, có lẽ bây giờ cuộc đời tôi đã không phải đeo cái thứ xích gọi là liên hôn này.
- Tiếc quá, điều ước không thành sự thật rồi.
Không chạm mặt nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ban ngày hắn lên công ty, cậu quanh quẩn trong nhà, vật vờ chẳng có sức sống. Ban đêm hắn hay về muộn, cậu lại biến mình thành một con ma men, rượu trong nhà uống cũng gần hết rồi.
=========================
Ngày đó biết hắn thích mình, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, muốn thử hắn một chút, nói lời khó nghe, xem hắn sẽ nản chí mà bỏ cuộc hay sẽ vì cậu mà khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu không thể ngờ rằng hắn vì cậu mà thay đổi nhiều đến thế, thay đổi nhiều đến mức cậu khiếp sợ. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, thâm tâm cậu không ngừng run rẩy, nhưng cậu vẫn ép mình trở nên cứng cỏi trước mặt hắn.
Cậu nhất định không được mềm yếu, không được để lộ tâm tư, không được để hắn biết được khi ở cạnh hắn cậu sợ hãi đến mức nào. Khi hắn tức giận, thật rất đáng sợ. Nhưng hình như hắn chưa từng tức giận với cậu bao giờ. Vì thời gian hai người ở cạnh nhau quá ít sao?
=========================
Quản gia nhận được cuộc gọi, dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy. Ông đi đến bên cậu, cúi người nhẹ nhàng thông báo. Tối nay hắn có việc đột xuất, có lẽ sẽ không về nhà. Cậu lơ đãng ừ một tiếng đáp lời, cất chai rượu vừa định nhấc khỏi kệ.
Không về thì tốt, đỡ cho cậu phải nốc cái thứ cồn này, dạ dày cậu đang biểu tình đến nơi rồi. Đêm nay là một đêm tự do, không có Choi Byeong Seop, không có nỗi sợ hãi, không có sự khó chịu và đau đớn do cồn gây ra, tâm trạng cậu bỗng chốc tốt lên bao nhiêu.
Cậu vui vẻ tự thưởng cho mình một điệu nhảy thư thái và uyển chuyển giữa đại sảnh, quay cuồng giữa điệu Valse của riêng bản thân. Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Đôi bàn tay luồn qua eo ôm lấy cậu, cậu giật mình quay lại, bắt gặp gương mặt mà cậu vẫn luôn né tránh. Chẳng phải quản gia nói hắn tối nay không về sao? Lại bị lừa rồi.
Cậu muốn đẩy người ra nhưng lại bị ôm chặt, cơ thể lại vô thức run lên. Hắn một tay ôm eo, một tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, thân hình cao lớn đung đưa dần có nhịp điệu. Hắn cứ thế điều khiển cậu khiêu vũ một điệu với mình.
Hai chiếc bóng hắt trên mặt đất ban đầu còn vụng về trong từng bước chuyển động, ấy vậy mà dần trở nên đồng điệu, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Hai người nhảy với nhau cho đến khi điệu nhạc kết thúc, đại sảnh lặng thinh chỉ thấp thoáng tiếng trái tim đập loạn.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc trai đen vừa hoang mang vừa lo sợ của cậu, lòng ngứa ngáy khó chịu.
- Gặp được anh còn tỉnh táo khó thật đấy. Tại sao lại cứ phải trốn tránh như thế?
- Chẳng phải vì không muốn nhìn thấy cậu sao?
- Lí do? Anh muốn người xuất chúng, tôi điên cuồng học tập. Anh muốn người mạnh mẽ, tôi liều mạng chống đối những người đầu tộc. Anh muốn gì, tôi đều đáp ứng. Tại sao anh lại cứ đẩy tôi ra?
- Vì cậu chẳng còn là cậu của ngày xưa nữa. Cậu bây giờ khiến tôi kinh sợ. Tôi muốn Choi Byeong Seop của trước kia. Tôi muốn Eun Chan của tôi.
- Ép tôi trở thành thế này nhưng vẫn mạnh miệng muốn tôi của trước kia, anh nghĩ tôi chỉ là một cục đất sét mặc anh nhào nặn sao?
Âm thanh lớn dần, mang theo giận dữ và nhẫn nhịn vỡ tung ra. Hắn không kiềm chế được cảm xúc, vô tình khiến lực tay tăng lên, để lại một vùng đỏ chói mắt trên cổ tay vốn rất trắng của cậu. Hắn lớn tiếng hung dữ khiến cậu run bắn, nước mắt không thể kìm được nữa, rơi lã chã hai bên khóe mắt.
- X-xin lỗi...
Hắn sửng sốt, vội thả người ra, tay chân luống cuống cả lên.
- Xin lỗi... Thực sự xin lỗi mà... Tôi không cố ý... Tôi... Xin lỗi...
- Đừng khóc. Sao lại khóc rồi? Nín đi. Tôi không trách anh nữa đâu.
Hắn ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt lưng an ủi. Cậu lại vì cái vuốt lưng này mà cởi bỏ tường rào, vùi mặt vào ngực hắn khóc thật to. Đêm đó cậu khóc đến mệt lả, yên bình ngủ trong lòng hắn.
=========================
Dạo này hắn dần thay đổi, theo cậu cảm nhận là vậy. Hắn trước mặt cậu luôn là dáng vẻ nhẹ nhàng cẩn trọng, ánh mắt lại ấm áp vô cùng. Hắn thường xuyên ở nhà hơn, thường xuyên trò chuyện với cậu hơn. Cậu cũng nhận ra, chú bé ngốc ngày xưa không hề biến mất, chỉ là cuộc sống khắc nghiệt đã đem giấu đi. Giờ đây khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, chú bé nhút nhát ngốc nghếch Eun Chan mới trở lại, xem cậu như thân cây lớn để dựa vào, vui buồn tủi thân đều tìm cậu kể lể.
=========================
Nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất rọi vào căn phòng to lớn. Có một bóng người đang quỳ bên giường, vắt sạch chiếc khăn nhỏ lau mặt cho người ngồi trên giường, xong rồi lại lau tay.
- Eun Chan.
- Hửm?
- Eun Chan của anh quay về rồi.
- Em vẫn luôn ở đây mà. Chỉ cần anh muốn, em sẽ luôn thay đổi vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro