Hồi 1: Are you Ready? (6)

#6

"Đúng vậy, các người đã quên mất tôi."

"Ủa, là ai đang nói vậy?"

Năm người Euiwoong và iE đang quây quần bên nhau để tìm cách giải quyết cho vấn đề hiện tại, đột nhiên một giọng nói đầy ai oán cất lên. Cả nhóm nhìn nhau không hẹn mà tự rùng mình, vội cảnh giác nhìn xung quanh, đến khi nhìn ra phía bậc thang thì một cánh tay từ dưới ngoi lên, chỉ thấy Hyuk hét lên thất thanh rồi lùi ra sau, vừa chỉ về phía cánh tay kia nói:

"Áaaaa xác sống!"

Những người còn lại cũng bị tiếng hét của Hyuk làm cho giật bắn, quay phắt về phía bậc thềm, một cánh tay ngoi lên cả bọn cũng phối hợp a một tiếng, hai cánh tay ngoi lên một tiếng a nữa vang lên, sau đó là một cái đầu màu hồng!

Taerae: "Aaaa!"

"Anh Hanbin!"

Euiwoong đến lúc này mới nhớ ra thứ mà bản thân mình đã quên mất là gì, chính là một thương binh đang được cần chăm sóc. Eunchan cũng ồ lên rồi sải bước về phía người anh ruột thừa của mình.

"Thì ra anh ở đây, nãy giờ em không thấy anh đâu hết."

Đúng là không biết nên thể hiện ra cảm xúc gì. Hanbin ngước lên nhìn thằng em cao hai mươi mét vừa nhận chưa được một tiếng đồng hồ mà đau lòng khôn xiết. Hanbin nuốt nước mắt vào tim.

"Không sao anh ổn..."

Răng rắc!

Chữ ổn còn chưa nói xong Eunchan đã cúi xuống xách Hanbin lên, sợ anh nằm dưới đất lâu hít nhiều hơi đất. Còn tiếng răng rắc kia, đúng vậy, đấy là tiếng xương cốt của Hanbin kêu lên trong sự bất lực của thân chủ.

Này em trai, em có thể nhẹ nhàng hơn với người anh có cột sống gen z không?

Eunchan vừa xách Hanbin lên thì người vừa nãy hét to nhất chạy lại, bưng mặt cảm thán:

"Aa, đáng yêu quá, bé tên gì..."

Nhưng vừa nhìn lên bảng tên trên đầu Hanbin thì ỉu xìu luôn:

"Híc, thì ra là anh lớn, anh lớn sao lại đáng yêu."

Hyungseop cũng chui ra xòe tay làm động tác hoa nở, cong mắt nhìn Hyuk:

"Anh cũng đáng yêu nè."

Hyuk đánh ánh mắt không thân thiện lắm nhìn qua:

"Anh đi ra."

"Em đi ra thì có."

"Mắc cái gì tôi phải đi ra?"

"Em đi ra khỏi tâm trí anh đi."

Hyuk: "..."

Hyungseop: "..."

Miệng Hyungseop không hề cử động, vậy tại sao lại nghe thấy tiếng nói, không lẽ anh ta luyện được tuyệt chiêu nói chuyện không cần mở miệng, nhưng không phải, bây giờ cả Hyungseop và tất cả những người ở đây đều nhìn về một hướng, Hyuk cũng vội quay lại nhìn theo.

"Sao mọi người lại nhìn em? Trong truyện em đọc là như vậy đó."

Thì ra hồi nãy khi nghe Hyungseop và Hyuk đang anh một câu tôi một câu, thì Taerae lỡ chêm miệng vào, thì đúng là vậy mà, trong truyện cậu đọc có tình tiết như vậy, không đúng thì thôi chứ làm gì nhìn kinh vậy.

Trong lúc cả không gian đang chìm trong yên lặng, thì cánh cửa Freedom đột nhiên rung lên, một làn khói đen bay ra, Jaewon cũng bị đẩy ra ngã xuống trước mũi giày của Euiwoong, người đang đứng gần đó.

"Huhu, tôi sẽ không bao giờ vào đó nữa đâu, đáng sợ quá."

Jeawon vừa bị đẩy ra cánh cửa kia cũng khép lại, cậu cũng co rúm cả người run bần bật, tóc và lông mi còn có hiện tượng kết băng.

Euiwoong cúi xuống đỡ lấy Jaewon, nhìn bộ dạng thê thảm của cậu bạn đồng niên mà không nói nên lời, nhưng có phải là trong không gian này, mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh không? Nó khiến cậu không kịp thích ứng, cứ chuyện này chưa kịp giải thích thì chuyện khác lại xảy ra.

Những người xung quanh thấy chuyện lạ cũng lục tục túm lại hỏi thăm, Hyuk thử sờ vào người Jaewon xem thế nào thì vội rụt tay lại vì lạnh, nhưng miệng vẫn không thể ngừng hoạt động:

"Cậu này như cái máy lạnh ấy, ngồi gần mát cực."

Một lần nữa, Hyuk bị bao nhiêu ánh mắt chiếu vào đành khóa miệng ngồi im. Euiwoong lúc này mới lên tiếng:

"Cậu rốt cuộc đã bị đưa đi đâu mà lại thế này?"

Jaewon vẫn run rẩy không ngừng, Eunchan thấy vậy thì đẩy Hanbin cho Taerae đang đứng cạnh rồi cởi áo khoác của mình ra đưa cho Jaewon. Ôi đứa em này cũng nhiệt tình và chân thành quá ấy chứ, bạn nó bị lạnh nó chạy đi chăm liền, nhưng nó lại quên mất người anh nó kẹp nách nãy giờ xương khớp đang không ổn chút nào.

Taerae bất ngờ đỡ lấy Hanbin rồi tò mò nhìn ông anh đang co rúm lại như thế vừa bị tra tấn, cậu tò mò hỏi:

"Sao anh lại bò lên từ dưới đó, không lẽ anh không đi được hả."

"Không, anh đi rất bình thường, nhưng cuộc đời xô đẩy."

Phải xô đẩy theo đúng nghĩa đen.

Hanbin ra dấu muốn ngồi xuống, Taerae hiểu ý vội đỡ anh ngồi, Hanbin nhìn Taerae từ đầu đến chân rồi hỏi:

"Em có phải là người đầu tiên vào cánh cửa đó không?"

Taerae gật đầu: "Đúng rồi, sau khi họ cho em ra ngoài, còn đưa cho em một mảnh giấy."

Taerae mò tay vào túi áo lấy ra một mảnh giấy đưa ra trước mắt Hanbin, nhận được cái gật đầu của Taerae Hanbin liền nhanh chóng mở ra xem thử, trên mảnh giấy xuất hiện hai chữ xin chào trong ngoặc kép, đằng sau còn có dấu ba chấm.

Sau khi khoác áo của Eunchan lên, đồng thời nhận được sự chăm sóc nhiệt tình của anh em, Jaewon cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, lúc này Euiwoong mới nói tiếp: "Bây giờ ổn rồi, cậu mau kể chuyện trong cánh cửa kia cho tôi nghe đi."

Jaewon nhìn Euiwoong rồi rưng rưng: "Tự nhiên đang yên đang lành tôi bị đưa đến một nơi toàn là băng tuyết, xong rồi có mấy con thú cực dị, bọn nó ăn tuyết rồi mông phun ra băng, xong rồi tôi còn gặp một con mèo màu hồng với một con gà màu xanh vừa chơi cầu lông vừa chơi bóng chuyền..."

Jaewon vừa kể vừa khóc nhưng trong đầu Euiwoong chỉ đọng lại câu "mông phun ra băng", cậu quan ngại nhìn bịch đá mình dùng chườm mặt nãy giờ, rồi quay sang nhìn iE đang đậu trên vai mình.

"Mấy cục đá này cậu lấy ở đâu?"

iE vô tư trả lời: "Mình lấy ở chỗ Hwarang."

Euiwoong hét lên rồi quăng cái bịch đó đi ngay lập tức, Jaewon đang kể khổ cũng im bặt, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Euiwoong và iE.

"Sao cậu lại lấy thứ đó cho tôi chườm được chứ."

iE cứ tưởng Euiwoong sẽ là người nhẹ nhàng nhất với nó nhưng bây giờ lại đang mắng nó, lại còn nói to như thế, iE cảm thấy rất tổn thương, bảo đi lấy đá thì cũng lấy rồi, xong lại mắng, chả thương iE.

Mọi người ở đây đều vô cùng bất ngờ, Euiwoong từ đầu đến giờ luôn là người bình tĩnh nhất bây giờ cũng đang phát hoả.

"Chuyện đâu còn có đó."

Hyuk vội ngăn Euiwoong đang muốn xông đến phía iE lại, Hyungseop cũng vội đem iE chạy về phía Hanbin và Taerae ở đằng xa, tránh khỏi tầm mắt của Euiwoong. 

Hanbin tò mò: "Rốt cuộc bé đã làm gì em nó hả?"

iE oan ức nói: "Bé có làm gì đâu huhu."

Hyungseop chêm vào: "Không làm gì sao mà Euiwoong nó nổi điên được, nó chắc không phải kiểu người sẽ nổi điên vô cớ đâu chứ hả."

iE nhìn ba cặp mắt đang chằm chằm nhìn mình thì kể lại chuyện hồi nãy Euiwoong bị ăn tát xưng cả mặt rồi nó đi lấy đá, cộng thêm câu chuyện đầy nước mắt ở vùng đất băng giá của Jaewon vừa nãy có thể kết luận được:

"Bị ăn đòn là đáng."

Jaewon vừa đúng lúc đi lại hóng chuyện, cái gì nên nghe cũng đã nghe được, chỉ có thể lắc đầu cầu nguyện cho iE.

iE: "Nhưng cậu ấy bảo mình lấy đá còn gì?"

Jaewon: "Nhưng sao mày lại lấy mấy cái cục...đá đó làm gì?"

Taerae: "Hốt ít tuyết cũng được mà!"

Hyungseop thở dài nhìn Euiwoong đang giãy lên như đĩa phải vôi bên đó, thầm tiếc nuối:

"Lý trí cuối cùng của chúng ta."

Hanbin cũng gật đầu vỗ vai Hyungseop ngầm đồng ý.

Một lúc sau...

"Thì chú biết rồi đó, con mắt đó nó là kiểu đơn bào đó, nên suy nghĩ có hơi đơn giản, nghĩ gì làm đó không biết thiệt hơn, chú đừng chấp nhặt nó quá tội nghiệp."

"..."

"Chú hiểu ý anh đúng không? Dù sao thì giờ chú cứ nghĩ nó là đá bình thường là được...bla bla..."

Hyuk bây giờ đang liếng thoắng bên cạnh Euiwoong, đưa ra biết bao nhiêu dẫn chứng rồi luận cứ luận điểm, nhưng vẫn chung thủy bảo trì khoảng cách 2 mét an toàn với thằng em. Euiwoong liếc một cái nói:

"Thế anh ngồi xa thế làm gì? Tôi chườm đá bình thường thôi mà?"

"À thì chuyện này..."

Chưa kịp nói hết câu thì Euiwoong đã ngồi bên ngay bên cạnh Hyuk, nhân lúc Hyuk chưa định hình được chuyện gì thì lập tức áp má mình vào má Hyuk, mặc kệ cho Hyuk đang giãy đành đạch. Bởi vì Euiwoong vừa nhận ra một chuyện, muốn tồn tại được ở nơi không bình thường này thì bản thân cũng phải không bình thường.

"Sao vậy, đá bình thường thôi mà."

"Không, bỏ anh ra."

"Không bỏ."

Sau một khoảng thời gian Koo Bonhyuk vận hết toàn bộ công lực để khuyên bảo Lee Euiwoong, người đang giận iE vì mấy cục đá thì bây giờ đương sự cũng có vẻ xuôi rồi và hai người cũng chơi đùa rất vui vẻ.

"Tại sao người ta cũng bước ra từ cánh cửa mà lấp lánh như thế còn em thì..."

"Vì người ta là tự nguyện còn em là bị anh hại."

"Anh hại em hồi nào, đó gọi là thử nghiệm."

"Thế sao anh không lấy anh ra mà thử nghiệm."

"Nhưng anh ấy nói đúng mà, sao cậu thê thảm vậy?"

Trong khi hai người bên kia đang vun đắp tình cảm để hiểu nhau hơn thì bên này Hanbin và Jeawon cũng bắt đầu chí chóe, Hyungseop thì có vẻ cũng tò mò như Hanbin nên triệt để đứng về phe Hanbin. Chỉ có Taerae ngồi im chẳng nói gì vì dù sao cũng chưa nắm bắt được trọng điểm.

"Thế hai anh có biết trong đó em phải làm gì không?"

Jeawon nhìn bảng tên màu đồng của Taerae rồi bảng tên đơn điệu của mình mà hai mắt rưng rưng.

Tóm lại là, lúc bị cuốn vào trong cánh cửa, cậu gặp rất nhiều thứ, đầu tiên là một giọng nói chua lè như chị google dịch cứ lãi nhãi bên tai cậu về luật chơi mini game và cách để level up. Thì đại loại là nếu thắng sẽ được thăng hạng và mở skill như lúc đầu con mắt nói với cậu.

Lúc đó...

"Thử thách rất đơn giản, cậu chỉ cần chiến thắng trò chơi này thôi."

"Thử thách gì?"

"Đánh caro!"

Giọng hệ thống vừa dứt thì một bàn cờ xuất hiện trước mặt Jaewon, một bàn cờ vua có những ô trắng đen đan xen nhau, Jeawon lòng đầy nghi hoặc nhìn bàn cờ trước mặt, tại sao đánh caro mà lại có bàn cờ, và điều khó hiểu hơn nữa là tại sao cậu lại đang ngồi trong bồn cầu nhà vệ sinh với một cái bàn cờ và sắp phải chơi caro?

###

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro