Hồi 2-12: Nhiệm vụ Bad At Love (3)

Chương 12

.

Thời gian còn lại vẫn không ngừng giảm xuống, chỉ còn lại khoảng 20 phút, thao trường với bảy cánh cửa đá vẫn sừng sững ở đây nhưng các nhà thám hiểm thì đã không thấy bóng hình, các cánh cửa được an toàn mở ra mà không có tia sét nào đánh xuống, vậy nên suy đoán của Lew về các con số đã đúng.

Lew đi dọc theo hành lang, từng vân rêu mọc thưa thớt trên tường đá, cậu đưa tay lên chạm thử, rất chắc chắn, cũng không có dấu hiệu cho thấy bức tường sẽ dễ dàng sập xuống như Taerae trước đó, bức tường này cũng phải cao khoảng 3 mét, các khối đá khổng lồ được đẽo gọt vừa vặn không thừa không thiếu, cho dù hành lang cậu đang đi qua này cũng dài cả chục mét thì hai khối đá dựng hai bên này cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy đã bị ghép nối giữa chừng, hơn nữa từ lúc bước vào mê cung cậu luôn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, không khó ngửi cũng chẳng dễ ngửi, càng ở lâu càng thấy nhức đầu, một mùi hương vừa quen vừa lạ, chỉ là cậu không nhận ra đây là mùi gì, Lew không nghĩ ngợi nhiều chỉ âm thầm ghi nhớ mùi hương này.

Đến một ngã rẽ, Lew dừng lại, có ba sự lựa chọn, tiếp tục đi thẳng, rẻ phải hoặc rẻ trái, nếu Eunchan đã đoán đúng về các mũi tên chỉ hướng thì bây giờ cậu chỉ cần rẻ phải là sẽ thoát ra được, Lew nhìn lên đồng hồ đếm ngược, vẫn còn khoảng 15 phút, cậu cảm thấy nghi ngờ, lúc ở trung tâm chế tạo cũng không dễ thế này, cậu hít một hơi thật sâu quyết định tin vào các chỉ dẫn.

Quả nhiên chưa qua bao lâu không gian trước mắt cậu dần mở rộng, khoảng không rộng phía trước có một màn hình rất lớn, hình như là cùng loại với màn hình ở trung tâm chế tạo, Lew bước đến trước màn hình, nó dường như cảm nhận được sự tồn tại của cậu, trên màn hình xuất hiện một đoạn chữ, là luật chơi.

Luật chơi biến mất thay vào đó là câu hỏi xuất hiện: Năm Hyeongseop gặp Hyuk lần đầu tiên là bao nhiêu tuổi?

Không ngoài dự đoán, Lew đưa ra đáp án, trên màn hình hiện ra hình pháo hoa chúc mừng, một âm thanh máy móc phát ra: “Chúc mừng người chơi Lew đã trả lời đúng câu hỏi, hãy nhớ số của mình nhé.”

Âm thanh vừa kết thúc thì màn hình bị xé rách, giống với cách cậu cắt màn hình trong trung tâm chế tạo, Euiwong không suy nghĩ nhiều lập tức bước vào màn hình, trước mắt cậu là bảy cánh của quen thuộc, Hanbin, Hyeongseop, Eunchan đang đứng ở đây, cậu cũng không hề bất ngờ khi ba người bọn họ đã trở về đầu tiên, cậu quay lại nhìn phía sau, có một vết rách hình vòng xoáy xuất hiện giữa không trung, đó là nơi cậu vừa mới chui ra, đang suy nghĩ vẩn vơ thì Taerae bước từ đằng sau đến, cậu ta vỗ lưng cậu một cái: “Về rồi à ông anh.”

Taerae khoác vai Lew cười hì hì, Lew gật đầu: “Về rồi, mọi người đợi lâu chưa?”

Hyeongseop vừa chỉ về phía cánh cửa vừa nói: “Anh cũng mới về được một lúc thôi, nhưng anh ra từ chỗ đó.”

Lew gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên lắm, dù sao Hyeongseop cũng là chủ nhân của cánh cửa, bước ra từ cánh cửa cũng là lẽ đương nhiên, giống với Taerae và Hwarang.

Taerae ai oán thở dài: “Lúc em trở về chẳng có ai cả, đợi mãi mới thấy Eunchan về, nếu không em chán chết mất.”

Lew bất ngờ hỏi: “Em về đầu tiên hả?”

“Đúng rồi, cánh cửa của em có đúng 1 mũi tên, đi thẳng một lúc là đến nơi trả lời câu hỏi rồi.”

Mọi người: “...”

Đúng lúc này Hwarang cũng nhào ra từ màn hình, miệng mũi tái mét ôm chầm lấy Lew đang đứng gần đó.

“Có chó, mình bị chó đuổi theo, huhu...”

Mọi người cũng bị cậu làm cho bất ngờ một phen, vội bước đến, Hwarang đang run rẩy trong lòng Lew, Taerae hiếu kỳ hỏi: “Sao tự nhiên lại có chó?”

“Em bình tĩnh lại kể cho mọi người nghe, em đã gặp những gì?”

Hanbin vỗ lưng Hwarang trấn an, những người khác cũng nhìn cậu gật đầu, Hwarang hít một hơi nuốt ực xuống, cả người vẫn còn hơi run, bắt đầu nhớ lại, lúc đó Hwang cũng nghe được tiếng Eunchan trước khi thời gian suy luận kết thúc, cho nên cậu mới dùng tất cả sức bình sinh của mình nhớ kỹ các mũi tên, bởi vì cậu không giỏi suy luận.

Sau một hồi vật vả còn bị lạc vào trong một căn phòng lạ, cuối cùng cậu cũng đi hết được mê cung, màn hình quen thuộc kia cũng xuất hiện ở giữa không gian, nhưng cậu phát hiện ra ở trước màn hình có một thứ không hề quen thuộc, một con chó rất hung dữ đang nằm gác mõm trước màn hình, mặt Hwarang lập tức tái xanh tái mét, bây giờ nhớ lại vẫn đang còn sợ.

“Con chó đó to lắm, nó cứ nằm trước màn hình, em không thể lại gần được.”

Lew hỏi: “Vậy sau đó cậu làm thế nào?”

Giọng Hwarang vẫn còn run run: “Mình phải dụ nó ra, sau đó nó đuổi theo mình, con chó đó to lắm, chắc cũng phải cỡ này.”

Hwarang vừa nói vừa dùng tay diễn tả, lúc con chó đuổi theo, cậu vô thức nhớ đến căn phòng trong mê cung, lúc đó không biết là thế lực nào thương sót đã dẫn cậu chạy đến được căn phòng đó, cậu mở cửa vội nấp vào sau cánh cửa, con chó kia chạy rất nhanh, nó lao vút vào trong nhanh đến nỗi khi nó dừng lại rồi mà theo quán tính cũng trượt thêm một đoạn dài ra sau, Hwarang liều mạng lao ra ngoài rồi chốt cửa lại, cậu sợ hãi vắt hai chân lên cổ chạy đi, cánh cửa phía sau bị con chó tông vào rầm rầm, não cậu căng như giây đàn, vừa sợ hãi vừa phải lục lại trí nhớ để tìm đường đến màn hình. 

Lúc Hwarang chạy đến được màn hình, luật chơi hiện lên, Hwarang gấp chết đi được miệng cứ lẫm nhẫm nhanh lên, nhanh lên, câu hỏi xuất hiện, đứa trẻ này tên là gì?

Là câu hỏi đầu tiên ở trung tâm chế tạo, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân đang chạy hòa cùng tiếng thở hồng hộc, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là thứ gì, da gà trên người Hwarang thi nhau nổi lên, cậu vội đưa ra câu trả lời, con chó đằng sau cũng đúng lúc chạy tới, nó há cái miệng đầy răng lao tới, màn hình cũng bị xé rách Hwarang vội lao đầu vào.

Tim Hwarang vẫn còn đập thình thịch, chậm một tíc tắc nữa thôi là con chó ăn thịt cậu luôn rồi.

“Bây giờ không sao rồi, đừng sợ nữa.”

Hyeongseop cũng an ủi Hwarang, đúng là đứa nhỏ xui xẻo mà.

“Này Hwarang, trong nhóm chúng ta ai cũng có một vai trò, anh biết anh đảm đương vai trò gì không?"

Taerae ngồi xuống cạnh Hwarang, rồi nhìn ông anh nhà mình một cách đầy ranh mãnh, Hwarang lắc đầu không biết, cậu nói tiếp: "Là ăn hành hahaha..."

Taerae vừa nói vừa cười nắc nẻ, Hwarang thì tổn thương không để đâu cho hết, đúng là từ đầu đến giờ người bị ăn hành nhiều nhất chính là cậu, Hyeongseop vội kéo Taerae sang một bên, nhẹ giọng nói: “Sao em lại nói vậy, Hwarang sẽ buồn đấy.”

“Nhưng em nói đúng mà.”

Taerae xoa cằm ngẫm nghĩ, rõ ràng cậu nói câu nào chuẩn câu đấy mà, Hyeongseop chỉ biết thở dài: “Thì em nói đúng, nhưng sự thật mất lòng, chúng ta lại đang là một nhóm, không được làm tổn thương đồng đội. Có đúng không nè.”

Taerae gật đầu cho là phải, bên phía Hwarang, Lew và Hanbin cũng ra sức khuyên bảo, nào là Taerae tuổi nhỏ vô tri, nào là khẩu xà tâm phật, Hwarang nghe xong cũng xuôi xuôi. Lúc này Eunchan nhìn về phía vết rách xuất hiện trên không trung: “Có lẽ sắp hết giờ rồi, chúng ta vẫn còn thiếu một người.”

Mọi người lúc này mới im lặng đồng loạt nhìn về phía Eunchan, đếm lại quân số đúng là vẫn còn thiếu Hyuk, iE cũng không thấy đâu có lẽ là đã đi theo Hyuk rồi.

Lúc này ở mê cung...

"Để xem nào, trái, 2 phải, trái, 3 phải, trái không là phải, hình như không phải...ôi trời ơi cái đầu của tôi..."

Hyuk vò đầu bứt tai, đồng hồ đếm ngược còn hơn 3 phút, cậu gầm lên lên ai oán, doạ cho iE không dám đến gần, Hyuk liếc mắt một cái: "Mày né xa thế làm gì, lại gần đây."

Lá gan Hyuk rất nhỏ, tuy trời đang sáng nhưng mê cung này ngược lại rất âm u và lạnh lẽo, trên bờ tường được dựng lên bằng đá mọc đầy rêu xanh, mùi ẩm mốc ngập tràn khoang mũi, giống y như mấy tình tiết trong phim kinh dị, đại não cậu lại căng lên, vừa đi vừa lo lắng có khi nào đến một ngã rẽ nào đó sẽ có một con quái vật có hình thù dị hợm nhảy ra không, Hyuk nuốt khan cảnh giác nhìn xung quanh, cũng may mà iE nó đi theo cậu chứ không cậu sẽ sợ chết khiếp, cũng vì nỗi sợ át đi nên cậu không thể nhớ được các mũi tên trên cửa.

Cũng không phải là cậu vô dụng đến mức mấy mũi tên đó thôi cũng không thể nhớ, mà hoàn cảnh của cậu rất éo le, từ khung cửa bên này vòng lên xà ngang rồi sang khung cửa bên kia toàn là mũi tên, bảo cậu làm sao mà nhớ cho hết đây, đi được đến đây cậu cũng cố hết sức rồi. Dù đã chửi cho cái hệ thống một trận rồi nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn còn tức.

"Này mau qua đây."

Hyuk thấy iE cứ nhích từng chút một đến mà cậu sốt ruột gần chết, thế nên Hyuk dứt khoát vồ lấy iE rồi ôm ở trước ngực như ôm gấu bông, trên đầu iE hiện ra một biểu tượng nửa con mắt.

"Có bay thôi mà cũng chậm, mày không biết đường chim bay là con đường nhanh nhất à, lại được ngắm cảnh..."

Vừa load đến ngắm cảnh, đầu Hyuk bổng nhảy số, cậu nhìn xuống iE rồi nở một nụ cười, iE đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

"C-cậu muốn làm gì?"

"Hehe, đột nhiên anh nhận ra iE cũng rất là hữu dụng đó nha~"

iE thoáng chốc sợ hãi nhưng không có da gà để mà nổi: "H-hay là cậu chửi mình đi, chứ đừng như thế..."

Một lúc sau...

“Tiếp theo rẽ bên nào?”

“Bên trái.”

Hyuk nhìn lên iE đang bay phía trên mình, chọn ngã rẻ bên trái đi theo, chưa đi được bao lâu không gian phía trước đã mở rộng trước mắt cậu, Huyk tăng tốc chạy về phía trước, hình như là cái màn hình chiếu phim lúc nãy.

“Cuối cùng cũng thoát được, nếu còn bị nhốt trong cái mê cung kia thêm giây phút nào nữa chắc mình điên mất.”

Hyuk nhìn lên trời, đồng hồ chỉ còn chưa đến 1 phút, cậu vội vàng chạy lại phía màn hình, iE cũng xà xuống bên cạnh, trên màn hình xuất hiện luật chơi, Hyuk sốt ruột nhìn từng dòng chữ bay lên, cậu sợ cái tia sét kia lại đánh xuống.

Tại sao Hyoengseop tìm được Hyuk?

Câu hỏi xuất hiện trên màn hình, thời gian đếm ngược cũng còn chưa đến 30 giây, Hyuk bắt đầu hoảng: “Sao anh ta tìm được tôi?”

Cậu nhớ lại lúc ngồi xem phim và thảo luận với những người khác, cả nhóm có nói về đáp án của bảy câu hỏi, theo trí nhớ của cậu thì có lẽ đây là câu số sáu, năm người ở trung tâm chế tạo có nói không chắc về câu hỏi này lắm, vì lúc đó bọn họ đã trả lời sai, Hyuk muốn gục ngã, lúc đó cậu nghĩ chắc cậu không xui như thế đâu, bây giờ thực tế lại tát cậu một cái rồi nói với cậu rằng, nhân loại ngu xuẩn sẽ không xui như thế đâu mà là xui hơn thế nhé.

“Cậu mau trả lời đi, sắp hết giờ rồi.”

“Nhưng tao không biết đáp án.”

iE nhìn thời gian đang đếm xuống 10, 9, 8... Nó vội còn hơn cả Hyuk, nói như hét lên: “Cậu là người biết rõ nhất mới đúng, cậu đã sống trong thế giới đó.”

Lúc này Hyuk như thức tỉnh, đúng vậy, cậu sống trong thế giới đó, nhưng cậu không biết tại sao Hyoengseop lại tìm được cậu, cậu chỉ nhớ lúc đó ông chú gọi điện thoại cho cậu sau đó thì ngày hôm sau đã gặp được rồi...

Khoan đã, Hyeonseop từng nói phải tập trung vào các mấu chốt, xoáy sâu vào nó, cuộc điện thoại tối hôm đó, gọi điện thoại, muốn gọi được thì phải có số điện thoại, số điện thoại ở đâu, ông chú mua thuốc mọc tóc của cậu là tài xế riêng của Hyeongseop...?

Khi thời gian chỉ còn 1 giây Hyuk vội hét lên: “Câu trả lời cuối cùng của tôi là danh thiếp...”

Thời gian về không, một tiếng bíp chói tai vang lên, cả không gian biến thành một màu đỏ nhấp nháy không ngừng.

Không kịp rồi sao?

###

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro