Hồi 3-30: Giải mã nhiệm vụ (5)

Chương 30

-

Hwarang nhìn thấy Hyeongseop cứ thất thần ngồi đó cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên cậu nhảy mũi một cái, thành công kéo Hyeongseop trở về thực tại, Hwarang xoa mũi ngại ngùng nói: "Em thấy hơi lạnh, chắc xung quanh đây có đá phát sáng, mà nhắc mới nhớ, hình như bọn quái vật rất sợ mấy thứ này."

"Quái vật?"

Hyeongseop ngẩng lên đối mặt với Hwarang, ánh mắt của người anh này làm cậu căng thẳng, chắc là mới trải qua những chuyện kia, giây thần kinh cảnh giác của Hwarang đã nâng cao lên đến mức báo động, thần kinh luôn trong tình trạng căng thẳng, cậu bối rối, hai tay thừa thãi đưa ra sau lưng lau mồ hôi, đang định tìm thứ gì đó để nói thì Lew đã lên tiếng trước: "Nhiệm vụ của bọn em xảy ra ở một căn nhà hoang, khắp nơi là tuyết, ở đó có một đám quái vật dị hợm sinh sống."

"Tuyết hả, núi tuyết?"

Lew gật đầu, Hyeongseop lại nói tiếp: "Ở đây cũng có một ngọn núi tuyết."

Lew, Hwarang, iE: "..."

Hyeongseop đưa bọn Lew về căn phòng của Eunchan, trèo qua đống đổ nát, đi thêm một đoạn đã nhìn thấy khung cảnh khu rừng rộng lớn phía dưới nơi có một ngọn núi lửa đang bốc khói và một ngọn núi tuyết đang sấm chớp ầm ầm. Hwarang đi phía sau cũng cảm nhận cảm thấy không khí đã ấm hơn rất nhiều, còn Lew lúc này thì đứng chết trân nhìn ra phía trước.

"Ngọn núi đó... Hwarang cậu nhìn xem đó có phải ngọn núi ở sau căn nhà hoang không?"

Hwarang bị Lew kéo đến, sau khi kinh ngạc qua đi Hwarang mới gật đầu nói: "Hình như đúng là vậy đó."

"Nói vậy, đám quái vật đó có khi nào sẽ đuổi đến đây không?"

Hwarang sợ hãi cắn ngón tay nhìn người bạn đồng niên, Lew trấn an nói: "Đừng lo lắng, trước hết chúng ta phải đi tìm những người khác đã."

Trong khi đó Hyeongseop đã bắt đầu hiểu ra vài chuyện quan trọng: "Đám quái vật sợ đá phát sáng hả?"

Hwarang và Lew gật đầu: "Vừa chạm vào mấy viên đá lạnh ngắt đó, bọn chúng đã giãy nảy như đạp lên than vậy."

"Thì ra là để đuổi bọn quái vật." Hyeongseop lại chỉ ra đằng sau: "Khuôn viên này có lẽ được xây từ đá phát sáng nên không khí bên trong đó luôn lạnh hơn ở những nơi khác, ở ngôi làng đó cũng vậy, giống như Hanbin nói, và mục đích chắc chắn là để ngăn chặn quái vật."

Hwarang vừa nghe đến người ta nhắc đến ông anh ruột thừa mới ồ lên: "Anh ấy đâu rồi, có còn bị thương không?"

"Anh ấy chỉ bị xước một chút trên mặt."

"Có tiến bộ hơn rồi."

"Nhưng bây giờ anh ấy có lẽ đã đi đến ngôi làng dưới chân núi lửa đó rồi, hi vọng giữa đường đi không gặp phải con quái vật nào."

"Ý anh là sao?"

Hwarang nhìn về phía ngọn núi lửa đang bốc khói phía trước, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, Hanbin thực sự đã chạy đến chỗ đó rồi?

Hyeongseop quay người trở vào: "Đi theo anh chúng ta đi lấy đồ phòng thân."

Lew gật đầu đi theo Hyeongseop, còn Hwarang vẫn chôn chân tại chỗ lẩm nhẩm, mãi một lúc sau mới đuổi theo vào: "Khoan đã Hyeongseop, vậy rốt cuộc chuyện này là sao, anh Hanbin sao lại đi có một mình."

Hwarang vừa mới đi đến gần vách tường khuôn viên đã phát run, cậu dừng lại nhìn về phía ngọn núi lửa kia lần nữa, ở đó chắc sẽ ấm hơn rất nhiều, nhưng Hwarang cũng nán lại không lâu, cậu xoay người đuổi theo hai người trước mặt: "Này Hyeongseop, anh phải nói cho rõ chứ."

"Anh ấy muốn đến ngôi làng tìm thêm manh mối, anh ấy có đi với ai không thì anh không rõ, nhưng chúng ta chỉ có bảy ngày thôi, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, dù nguy hiểm cũng phải lao đầu vào để tìm đường thoát thân thôi."

"Thời gian thực hiện nhiệm vụ là bảy ngày hả?"

Lew quay lại nhìn Hwarang, cái rương trong căn phòng đó cũng nhắc đến mốc thời gian bảy ngày và tận thế, lúc đó bọn họ cứ nghĩ bảy ngày đó là thời gian để thực hiện nhiệm vụ căn phòng khoá, không ngờ là thời gian để thực hiện nhiệm vụ chính, Lew suy nghĩ một lúc cuối cùng kể cho Hyeongseop: "Bọn em tìm thấy một cái rương, trên đó có một câu đại loại là còn bảy ngày trước tận thế, trong rương còn có một tờ báo, bên trên có một nội dung nhắc về một căn bệnh khiến vật sống biến đổi gen."

"Biến đổi gen?" Hyeongseop ngừng lại trong chốc lát, anh sắp xếp lại các dữ kiện một chút mới hỏi lại: "Bọn quái vật đó là... người hay thú?"

Hwarang loay hoay hết nhìn Hyeongseop rồi nhìn cậu bạn đang đứng cạnh mình, lúc này Lew cũng lên tiếng đáp lại: "Bọn chúng nhìn sơ qua thì giống người, nhưng lại dư ra thêm một đôi tay, bọn chúng luôn trong tư thế bò ngửa bụng lên trời bằng 6 chi." Lew vừa đi vừa xoa cằm: "Bọn chúng có tập tính sống theo đàn, có một con đầu đàn tóc dài, kích thước cũng vượt trội hơn những con khác, những con còn lại nhỏ hơn và không có tóc."

"Còn gì nữa nhỉ?" Lew nhíu mày cố nhớ lại.

Hwrang nghe đến đây mới giơ tay bổ sung thêm: "Bọn chúng sợ iE."

iE lại bị chỉ điểm, nó cũng căng thẳng bay lòng vòng: "Gì chứ, mình suýt thì bị tóm đó."

Lew gật đầu: "Đúng vậy, bọn chúng nhạy cảm với âm thanh, mà cái âm thanh iE tạo ra thì rất khó chịu, bọn chúng sợ âm thanh đó."

iE nghe xong thì bắt đầu rè rè, nó chẳng phân biệt được câu nói đó của Lew là đang khen hay đang chê nó.

"Vậy rất có thể nội dung đoạn nhắc nhở đó là để chỉ bọn quái vật này, và cũng có thể bọn quái vật này vốn dĩ là người nhưng bị biến đổi gen thành quái vật."

Lew ngộ ra, quay qua nhìn Hyeongseop đang đi cạnh mình, tại sao cậu lại không nghĩ ra chuyện này chứ, rất nhiều dữ kiện nhắc nhở bọn họ về việc bên ngoài nguy hiểm nhưng bọn họ đều bỏ qua, sơ ý quá nhưng cũng may cả ba đều toàn mạng đến được đây. Hyeongseop quả nhiên cũng là một nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành bại của bọn họ.

"Anh bảo đưa bọn em đi lấy đồ phòng thân hả?"

Hyeongseop gật đầu: "Ừ, đi theo anh, cẩn thận một người đàn bà hung dữ."

Hwarang và iE vừa nghe vậy đã đảo mắt nhìn tứ phía: "Anh đắc tội gì bà ta à."

"Bà ấy canh giữ phía trong khuôn viên này, còn chúng ta là những kẻ xâm nhập, nơi này chỉ có mình Eunchan được thoải mái đi lại thôi."

"Tại sao?"

"Eunchan là thần linh ở đây."

"..."

Ba người một máy trèo qua đống đổ nát đã đứng trước phòng Eunchan, hai bên đã đại khái trao đổi một số thông tin quan trọng với nhau, vừa đến nơi Hyeongseop đã đẩy cửa phòng bước vào, mấy viên đá sáng lấp lánh cũng rải rác đầy nền nhà. Anh bước đến nhặt lên, sau đó chia cho mỗi người một viên: "Anh không biết có tác dụng không nhưng cứ giữ lấy trước đi."

Lew nhìn viên đá trong tay, khuôn mặt trở nên hơi phức tạp cuối cùng đem cất vào trong người.

"Nếu các thế giới nhiệm vụ của chúng ta đều dẫn đến đây thì chắc sẽ có một mối liên quan gì đó."

"Nhưng mà mấy đứa đến đây như thế nào?"

Hwarang ngồi xuống ghế, tự ôm lấy hai vai mình, cũng nắm chặt lấy quai ba lô của Hanbin, cậu nói: "Trong ngôi nhà đó có một cái thang máy, nói ra thì ảo lòi nhưng bọn em ngồi thang máy đến đây đó."

Lew gật đầu khẳng định: "Thang máy rất nhỏ, vừa đủ hai đứa ngồi lúc bọn quái vật đuổi đến, cũng nhờ vào hai nhắc nhở mà bọn em tìm được, một là khi ánh lửa bùng lên, cơn ác mộng sẽ bắt đầu, hai là lối thoát là ánh sáng của thiên đường."

"Cái gì?"

Nhìn thấy Hyeongseop trở nên kích động, Lew khựng lại nhìn anh, Hwarang lại cắn ngón tay hoang mang nhìn hai người trước mặt: "Sao vậy, có gì không đúng hả?"

Hyeongseop lắc đầu: "Không..."

Có chuyện gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra, tại sao vào thời khắc này, mối liên kết giữa các tình tiết mà anh nhọc công thu thập, dường như bị câu nói kia của Lew cắt đứt hoàn toàn. Nhắc nhở đó của nhóm Lew tại sao lại giống thứ trong giấc mơ của anh như vậy? Hay là khi anh và Hyuk bị đưa và vùng lỗi ở nhiệm vụ trước, đặc quyền đó vẫn tồn tại, nên anh mới nhận được những nhắc nhở này, nếu là vậy anh phải đi tìm Hyuk để xác nhận lại chuyện này mới được.

"Không có gì, ý anh là còn gì ngoài hai nhắc nhở đó không?"

Hwarang vừa nghe vậy đã tiếp lời: "Có..."

Cậu quay lại nhìn Lew: "Mình định nói vụ con quái vật đó chui đầu vào lò sưởi."

"Có chuyện đó hả?"

Hyeongseop hỏi, Hwarang gật đầu nhớ lại: "Lúc đó bọn em mới vừa từ khu rừng kia trở về, vừa chạy vào căn nhà đó đã thấy một con quái vật chui đầu vào lò sưởi, giống như tự tử vậy đó, cả căn nhà toàn mùi thịt khét."

Hwarang vừa nghĩ đến đó đã thấy cổ họng nhợn nhợn. Hyeongseop đăm chiêu chìm vào suy luận, bộ não cũng âm thầm ghi nhớ lấy chi tiết này, đám quái vật, đá phát sáng và lửa, mối liên kết giữa những chi tiết này là gì?

"Vậy nghi lễ kia, có phải lại cần một hình tam giác không?" Lew hỏi, Hyeongseop nhìn cậu gật đầu: "Trước mắt thì là vậy. Nhưng lần này khoảng cách giữa ba điểm rất lớn, chúng ta có thật sự phải nối lại không?"

"..."

Trời đã dần về trưa, mây đen cũng đã kéo đến nhiều hơn, nhưng mặt trời vẫn kiên cường chiếu những tia nắng cuối cùng xuống trái đất. Hyeongseop bước ra ngoài nhìn sắc trời mà trong lòng bồn chồn không thôi: "Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì giờ này Hanbin có lẽ cũng đã đến ngôi làng kia rồi."

Lew vừa mới theo Hwarang ra con suối kia rửa mặt, vừa đúng lúc trở lại đã nghe Hyeongseop nói vậy, chưa để cho Lew kịp lên tiếng anh đã nói tiếp: "Anh ấy là người có thân phận."

Lew thoáng ngạc nhiên hai nhân vật bị tình nghi quả nhiên có một người có thân phận khác với bọn họ: "Sao mà anh biết được." Lew hỏi.

Hyeongseop trả lời: "Anh hỏi anh ấy."

"...vậy là anh ấy thừa nhận?"

Hyeongseop lắc đầu: "Không, nhìn thái độ của anh ấy..."

"Thái độ thế nào?"

"Giống như thể anh ấy không ngờ đến chuyện sẽ có người khác phát giác ra thân phận anh ấy đang mang được gọi là 'người có thân phận' vậy, giống như chuyện này trước nay chưa từng xảy ra...giống như..."

Lew: "..." Ông anh này của cậu lại bắt đầu nói chuyện khó hiểu rồi.

Hyeongseop im lặng một lúc cuối cùng khoát tay, chắc là do anh nghĩ nhiều thôi: "Bỏ đi, biết vậy trước đã, bây giờ chúng ta..."

"Mọi người, cứu mạng, Hwarang gặp nguy hiểm!!!"

iE đem theo một đống hộp thoại cảm xúc bay từ hướng con suối đến, trông có vẻ rất hoảng loạn, không biết đã gặp phải chuyện gì mà liên tục la ó, Lew chạy đến đón lấy iE: "Chuyện gì?"

"L-lúc nãy..."

Lúc nãy Lew và Hwarang muốn ra ngoài rửa mặt nên Hyeongseop ở lại chờ, nhưng vì Hwarang còn muốn ngâm chân nên Lew đã trở vào trước, ai mà ngờ vừa mới bỏ cậu ta lại thì đã gặp rắc rối rồi.

Hwarang ngồi lại bờ suối cùng với iE, sau khi ngâm chân xong thì cả hai lại đi nhầm đường, rẻ sang một con đường khác, đi một lúc mới thấy lạ, cả hai đang đứng trước một hành lang nào đó, đúng lúc bắt gặp lão tộc trưởng vừa mới từ trong cách cửa bí mật trên vách tường đi ra ngoài, lão ta kinh ngạc há hốc miệng, cuối cùng la ó gọi người đến bảo nhất định phải bắt được bọn họ.

"Hwarang cắt đuôi bọn họ, bảo mình chạy về báo tin, còn cậu ấy thì dắt đám người kia chạy đi đâu mất rồi huhu."

"Lão tộc trưởng bước ra từ một cánh cửa bí mật hả?"

iE thút thít gật gật, Hyeongseop nghe vậy lại nhớ đến lời Hanbin nói tối hôm qua về một lối đi bí mật, anh càng thêm chắc chắn việc Hanbin có sự trợ giúp từ hệ thống!?

"Cậu có nhớ cánh cửa đó ở đâu không?"

iE lúng túng xoay tròn mấy vòng: "Hình như vẫn nhớ."

"Đưa mình đến đó."

iE trần chừ: "Nhưng mấy người hung dữ đó..."

Hyeongseop mất kiên nhẫn: "Mau đưa mình đến cánh cửa đó!"

Lew, iE: "..."

Lúc này trên ở sơn động nọ...

"Này Eunchan, anh làm gì mà ngẩn người ngoài đó vậy."

Eunchan xoay người đi vào, liếc nhìn Taerae một cái rồi mới nhảy xuống: "Đám bụi đó có vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Không biết."

Taerae khịt mũi: "Vậy mà khẳng định như đúng rồi."

Lúc này Angles vẫn nép vào vách động không ngừng run rẩy, Taerae thấy vậy mới bước đến hỏi thăm: "Chị không sao chứ, có ảnh hưởng em bé không? Đừng sợ quá, đã không sao rồi chị xem đi nè."

Eunchan đảo mắt nhìn qua, cái động đang yên đang lành lại ra nông nỗi này là do ai chứ, Eunchan tặc lưỡi chẳng thèm quan tâm Taerae nữa, bây giờ việc quan trọng nhất của bọn họ là tìm đường đi xuống, lối đi duy nhất dẫn xuống đất đá bị đất cát vùi lấp, còn một lối nữa là khe đá view triệu đô kia, nhưng nếu dùng lối đó thì sẽ đi hơi xa, Eunchan bất lực ngồi phịch xuống một tảng đá vò đầu, ngày thứ năm rồi, bọn họ sẽ không đủ thời gian.

Ở bên này, cô gái sau khi được hỏi thăm thì chỉ lắc đầu ôm lấy bụng của mình, Taerae thấy vậy mới cười nói tiếp: "Bụng chị lớn vậy rồi chắc cũng sắp đến ngày sinh em bé đúng không?"

Cô gái lần này gật đầu, sau đó nhìn về phía Eunchan: "Ngài thần linh đã ban phước, lần này có lẽ tôi sẽ sinh con trai."

Taerae ồ lên: "Nói vậy có nghĩa là đứa trẻ này không phải đứa con đầu tiên của chị rồi, trông chị còn trẻ như thế mà."

"Tôi đã sinh ba đứa con gái rồi, ngài tộc trưởng không thích chuyện đó, bởi vì chỉ có con trai mới có quyền hầu hạ ngài thần linh ở cõi trên."

Taerae vừa nghe vậy đã bỉu môi: "Gì chứ, em cũng là con trai nhưng sẽ không bao giờ hầu hạ anh ấy đâu."

Eunchan ngồi bên cạnh cũng đứng lên đi đến phía Taerae và cô gái, cậu hình như có vài chuyện cần làm rõ ở chỗ cô gái này: "Nói như cô thì đáng lẽ làng của các người phải có rất nhiều đàn ông chứ, tôi nghe nói đó là tất cả những người đàn ông có trong làng, nếu như các người áp dụng luật lệ này thì tại sao trong căn phòng đó lại có ít người như vậy."

Cô gái lại bắt đầu sợ hãi hai vai run lên từng hồi, Eunchan đã phát phiền vì sự nhu nhược của cô gái trước mặt, cậu hít vào một hơi để bình tĩnh lại, cuối cùng trầm giọng hỏi: "Tôi là ai?"

Taerae: "..." Gì vậy ông anh?

Angels: "Dạ?"

Eunchan lập lại một lần nữa: "Tôi hỏi cô, tôi là ai?"

Cô gái vẫn chưa hiểu ý Eunchan muốn gì nhưng vẫn ấp úng đáp lại từng chữ: "Ngài là hậu duệ của ngài thần linh, ngài đến để giải cứu chúng tôi khỏi tai ương và đau khổ..."

Chưa để Angles nói xong, Eunchan đã nói chen vào: "Là hậu duệ thì tôi cũng là ngài thần linh đúng chứ?"

Cô gái gật đầu, Eunchan nói tiếp: "Vậy với thân phận là ngài thần linh của cô tôi yêu cầu cô phải thành thật trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Hơn nữa tôi thấy cô không thành kính với ngài thần linh là tôi chút nào, ngài thần linh ghét nhất là những người suốt ngày chỉ biết sướt mướt, yếu đuối, nhu nhược và tỏ ra là mình ngu ngốc, hơn hết, nếu thực sự muốn thần linh làm gì đó cho các cô thì ít nhất các cô phải khiến tôi cảm thấy các người xứng đáng."

Cô gái ngơ ra trong chốc lát, cô ngước lên nhìn vào ngài thần linh của mình, cảm giác như xung quanh Eunchan đang tỏa ra hào quang rực rỡ vậy, một tia sáng xoẹt qua tâm trí, cô gái dường như đã giác ngộ ra được lẽ sống của đời mình, Angles quỳ xuống lạy Eunchan ba cái rồi đứng lên dõng dạc nói: "Thưa ngài thần linh, chúng tôi ngày còn nhỏ thường được các trưởng bối ở bộ tộc kể lại, đây là lần thứ bảy kể từ lần đầu tiên có hậu duệ ngài thần linh xuất hiện, mỗi lần như vậy đều có rất nhiều những người đàn ông không thể trở về."

Angels: "Căn phòng ngài nhắc đến là căn phòng duy nhất trong khuôn viên không có vật liệu được làm từ Thánh bảo, các trưởng bối ở bộ tộc luôn nói, tai ương sợ lạnh, tai ương không thể sinh sôi được ở nơi quá lạnh cho nên Thánh bảo mới lạnh như thế."

Angels: "Cha tôi kế thừa đại nghiệp từ ông nội, bọn họ cứ kế thừa tư tưởng truyền qua từng đời như vậy, tất cả cũng vì muốn hoàn thành ước nguyện hiến tế cho thần linh để tỏ lòng thành vì ngài đã giáng thế để ban phước lành cho loài người."

Taerae nghe xong câu chuyện cũng ngơ ngác vì sự thay đổi đáng kinh ngạc của cô gái, cậu vỗ vai Eunchan trầm trồ khen ngợi: "Đúng là ngài thần linh có khác ha."

Eunchan không rảnh để giỡn với Taerae, gạt tay thằng em xuống, hỏi: "Những chuyện này đều là cô nghe kể lại?"

Angels gật đầu: "Tôi vô tình biết được vài nơi bí mật của ông ấy."

"Nơi bí mật? Ở đâu?"

"Nơi có con mắt."

###

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro