Hồi 3-31: Giải mã nhiệm vụ (6)
Chương 31
---
Nhiệm vụ, buổi trưa ngày thứ năm...
“Mấy người không được đến đây, mau tránh ra.”
Hyuk sợ hãi trườn về phía sau nhưng một tay vẫn cố giữ lấy góc áo của Hanbin, một tay ôm chặt Thánh bảo, nước mắt dàn dụa khắp mặt mũi, vừa mếu vừa nói: “Không được đụng đến anh ấy.”
Những người phụ nữ lạ mặt dường như chẳng quan tâm đến lời Hyuk nói, thanh đao trên tay hạ xuống, Hyuk sợ hãi hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại, nhưng cơn đau mà cậu đang đợi thì không có, còn tiếng đao chém xuống thì vẫn nghe rõ bên tai, cậu hít nước mũi khẽ hé mắt ra, đúng lúc này thân cây con sau lưng cậu cũng bị chặt đứt ngã xuống một bên.
Hyuk: “Aaaa."
“Đừng có la hét nữa, nhưng mà mấy người các cậu có phải là nhà thám hiểm của thần trong truyền thuyết không?”
Hyuk quay sang phía phát ra tiếng động, một cô gái vóc dáng nhỏ bé bước ra phía trước khoanh tay nhìn cậu đầy ghét bỏ, tuổi tác chắc cũng sắp xỉ Angles, nhưng thay vì nhút nhát như cô gái ở thánh điện kia, cậu lại cảm thấy bị đàn áp bởi khí thế của cô gái nhỏ này, phải chăng là thủ lĩnh của nhóm người này.
“Đội trưởng, người này bị trúng độc tai ương rồi.”
Cô gái nọ khẽ nhíu mày: "Phát tác nhanh như vậy sao? Là bị trúng độc trực tiếp sao? Mấy tên này làm ăn kiểu gì mà để những thứ đó chạy nhong nhong trong rừng vậy chứ?"
Tuy Hyuk không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng cậu lại phát hiện ra một chuyện cũng quan trọng không kém, vài người phụ nữ đang vây xung quanh Hanbin làm gì đó, cậu hoảng hốt vội chạy đến chắn trước người anh nói: “Không cho phép các người đụng đến anh ấy.”
“Mau tránh ra, đứa nhóc vướng tay vướng chân này.”
Hyuk bị một người phụ nữ lực điền xách lên rồi quăng sang một bên, cái cây bị chặt đổ khi nãy mới đó đã được làm thành một cái cáng đơn giản, Hanbin cũng được khiêng lên cáng, từ xung quanh không biết từ đâu xuất hiện thêm vài người tên tay ôm theo rất nhiều đá phát sáng, họ nhanh nhẹn cố định mấy cục đá đó xung quanh cáng bằng giây leo.
“Chuyện, chuyện gì vậy?”
Cả quá trình đều diễn ra rất nhanh, cơ hồ Hyuk còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì những người phụ nữ kia đã làm xong xuôi, sau đó nhìn về phía cô gái nhỏ kia đợi lệnh.
"Này, này chị kia, mấy người làm cái gì vậy?"
“Anh của cậu trúng độc rồi.”
“Trúng độc, tại sao lại trúng độc.”
“Thì các cậu đã gặp tai ương chứ sao nữa, hơn nữa còn là tai ương thủ lĩnh, các cậu mạng lớn lắm nên chưa bị bọn chúng gặm đầu đấy.”
"Gặm, gặm đầu..."
Hyuk nhớ đến cái xác chết kia, con quái vật hình người nhưng không giống người đó quả nhiên là tai ương, vậy đúng là tai ương thích ăn não người rồi, còn lúc đó nữa, nếu cậu không đến kịp thì Hanbin cũng bị gặm đầu luôn rồi phải không, chỉ là nhớ lại thôi nhưng Hyuk cũng thót tim thêm mấy lần, Hyuk nhìn xuống Thánh bảo trên tay mình: “Chúng sợ thứ này đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
Cô gái trẻ liếc nhìn Thánh bảo trên tay Hyuk, cô ta khịt mũi mấy cái cáu kỉnh nói: “Còn thứ này các cậu lấy từ chỗ lão già kia?”
Hyuk lắc đầu: “Là cô gái mang thai ở thánh điện đưa cho tôi.”
“Cô gái mang thai? Angels?”
Lúc này Hyuk bước đến nhìn Hanbin vẫn đang li bì ngủ, trên cổ cũng nổi nhiều thêm gân xanh: “Có cách nào để chữa độc tai ương không?”
Cô gái nghe vậy thì không nghĩ nữa, cô ta khoát tay về phía những người dưới quyền mình: "Đưa cậu ta về, có thể vẫn còn cứu được đấy."
Những người khác nghe lệnh bắt đầu nâng Hanbin lên, cô gái dẫn đầu rời đi, Hyuk bị bỏ ở lại, nhìn từng người lần lượt lướt qua trước mặt mình, Hanbin nằm trên cáng cũng bị khiêng đi mỗi lúc một xa, cậu bối rối không biết phải làm sao thì cô gái kia đã khịt mũi quay lại: “Còn ngẩn ra đó làm gì, mau lên, không tôi bỏ cậu lại bây giờ.”
Hyuk vội chạy đến đi song song với cáng của Hanbin, đầy cảnh giác nhìn những người lạ mặt xung quanh mình, cô gái cáu kỉnh kia cũng khoanh tay đi ở phía trước, giả vờ không quan tâm hỏi: “Các cậu lần này đến đây là bảy người hả?”
Hyuk ngơ ra giây lát rồi gật đầu: “Phải đó, sao chị biết.”
“Truyền thuyết kể lại đó, ngày bảy nhà thám hiểm của thần xuất hiện thì cánh cửa ánh sáng của thiên đường sẽ mở ra.”
“Thì sao?”
“Thì còn sao nữa…”
Cô gái ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ cha giao cho tôi, đó là đi tuần núi sau đó cứu người. Ngày mai cha tôi cũng định đi gặp các cậu... Thôi bỏ đi, nói ra thì cậu cũng không hiểu đâu.”
Hyuk bĩu môi, nói cả buổi cuối cùng cũng chẳng nói được vào trọng tâm, rõ ràng chị ta cũng có biết đâu chứ, vậy mà còn lên mặt với cậu.
Đoàn người đi thật sâu vào trong khu rừng, bên dưới tán cây gió thổi xào xạc, không gian âm u lạnh lẽo, phía trên hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì ngoài lá và cành, xung quanh ngoài đá phát sáng ra chỉ có tiếng côn trùng gọi bạn tình, tiếng cóc nhái kêu râm ran từng hồi ghê rợn, cả người Hyuk nổi lên từng mảng da gà, mùi ẩm mốc lẫn với mùi cỏ cây thối rữa xộc vào khoang mũi làm cậu bồn chồn, choáng váng. Hyuk căng thẳng đến mức não muốn nổ tung, thề có trời đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi vào một nơi đáng sợ thế này mà có một mình.
Thôi được rồi, có cả mấy người lạ mặt này nữa nhưng cậu không quen nên không tính, còn anh Hanbin thì đang bất tỉnh nên cũng không tính luôn. Hyuk lén lút nhìn xuống, phát hiện ra bàn tay Hanbin rơi ra khỏi cáng, thế là vội nắm lấy, tuy là anh bất tỉnh rồi nhưng thế này cũng giúp cậu đỡ sợ hơn một chút.
Bọn họ đã đi rất lâu, hai chân Hyuk đã mỏi nhừ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào nói với cậu rằng bọn họ sẽ dừng lại ở đâu đó, Hyuk nói với lên: "Này sắp đến chưa."
Cô gái: "Chưa."
Hyuk: "Còn bao xa."
Cô gái: "Cứ đi đi."
Hyuk: "Tôi..."
Cô gái trẻ này dường như rất thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng, mới đó đã quay lại trừng mắt quắc miệng nói: "Cậu đã hỏi 7749 lần rồi đó."
Hyuk cũng không phải kiểu người dễ dàng để mình chịu thiệt, cậu đáp trả ngay: "Tại vì xa quá, ai biết mấy người định đưa chúng tôi đi đâu."
"Cậu..."
"Chuyện gì vậy?"
Cô gái kia đang định làm một trận tay đôi với Hyuk thì ở khoảng không phía trước, có một đôi tay vén một tấm màn giữa không trung nhìn vào bọn họ, ánh sáng từ sau tấm rèn hắt vào làm bọn họ - những người đã ở trong bóng tối quá lâu không kịp thích ứng, như một phản xạ có điều kiện cả thảy những người ở đây đều đưa tay lên che mắt không thì cũng quay mặt tránh đi một lúc.
Một tích tắc sau, khi mắt đã điều tiết lại để thích nghi thì Hyuk mới bỏ tay xuống, bỏ qua sự việc ảo ma trước đó thì xuất hiện trước mắt cậu là khuôn mặt của một người mà cậu vẫn chưa thể nào quên được, và như không thể tin vào mắt mình, Hyuk gọi một tiếng: "Ông nội?"
Cô gái kia cũng vừa đúng lúc gọi một tiếng: "Cha."
Hyuk, cô gái, người đàn ông quay lại nhìn nhau không nói nên lời: "..."
Một lúc sau...
"Ai là ông nội của cậu, đây là cha tôi. Đừng có nghĩ cậu là nhà thám hiểm của thần linh thì muốn nói gì cũng được."
"Được rồi, Angela!"
Ông nội lên tiếng ngắt lời cô gái tên Angela kia, cô ta khoanh tay cáu kỉnh quay đi chỗ khác, ông nội bất lực nhìn Hyuk cười hiền: "Thì ra ông nội của cậu lại có vẻ ngoài giống ta như vậy sao, thật là một niềm vinh hạnh to lớn."
Hyuk im lặng, cậu gật đầu nhìn ông nội, người trước mặt này rõ ràng là ông nội nhưng có chăng tuổi tác trẻ hơn ông một chút, chỉ là đôi mắt hiền từ đó của ông thì mãi cũng chưa hề thay đổi, Hyuk cúi đầu hai mắt lại rớm nước, cậu biết đây chỉ là ảo cảnh mà hệ thống vẽ nên cho cậu, cậu biết tất cả đều là giả, nhưng cảm xúc mà quảng thời gian mười năm hai ông cháu nương tựa kia đem lại cho cậu thì hoàn toàn là thật, nó vẫn in sâu trong tiềm thức của cậu kia mà.
Cậu nhớ mùa hè năm đó trời nóng đến mức hoả hoạn liên miên, nửa đêm hai ông cháu nóng quá không ngủ được phải chạy ra giếng dội nước lên người, rồi nằm ở cái chỏng ngoài sân, sáng mai cả hai ông cháu ốm liệt giường, hại bà cụ hàng xóm tuổi đã cao còn phải sang chăm cả ngày.
Hay là mùa đông năm cấp ba, vì nhà không đủ tiền để mua áo ấm, ông cậu nghĩ ra cách lấy túi nilon lót một lớp vào trong cái áo khoác cũ rồi cho cậu mặc, ấm thật nhưng bởi vì bên trong là nilon nên chỉ cần cậu cử động một cái sẽ phát ra tiếng động, hại cậu lên lớp bị bạn chọc ghẹo cả ngày, giải thích cũng chẳng ai thèm nghe.
Rồi quảng thời gian hai ông cháu bươn chải trên thành phố, chen chúc qua ngày trong một căn gác cũ kỹ, vừa nóng vừa bụi, vào cái đêm định mệnh hôm đó, cái đêm iE sắp thức tỉnh được cậu, đầu đau như búa bổ không thể ngủ được, ông cũng thức dậy tất bật nấu mì cho cậu ăn, cũng bởi vì cậu nói muốn ăn mỳ, tất cả những ký ức đó, bảo cậu làm sao mà quên đây?
Nếu như cậu cứ không thức tỉnh, cứ sống mãi trong thế giới đó... thì tốt hay không tốt nhỉ?
Cậu không biết nữa, cậu không thể vướng chân đồng đội được, cậu không thể để cố gắng của mọi người đổ sông đổ biển nhưng cậu...cậu muốn sống với ông nội thật lâu, muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông...
Điên mất!!!
Hyuk khóc, một giọt, hai giọt, rồi như không kiềm lại được mà nước mắt tuôn ra như mưa, ông nội thấy vậy thì bối rối không thôi, ngay cả Angela đang cáu kỉnh cũng ngây người một lúc.
"Cậu trai trẻ..."
Ông nội bước đến gần định an ủi cậu thì đã bị cậu ghì lấy, nức nở nói trong nước mắt: "Cháu ôm ông một lúc được không?"
Ông nội trầm ngâm một lát cuối cùng cười hiền vỗ về nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi, cứ khóc một lúc đi, trút ra được thì sẽ ổn hơn thôi."
Hyuk lại càng thêm nức nở, giống như lại được trở về làm Koo Bonhyuk trong vùng lỗi, lại được mè nheo với ông, rồi ông lại đèo cậu trên chiếc xe đạp tróc sơn ra quán tạp hoá đầu làng mua cho một cái kẹo.
...
Ở nơi này trời quang mây tạnh, là một vùng bình nguyên rộng lớn, khắp nơi là đồng cỏ thênh thang, những đứa trẻ con cầm trên tay những bông cỏ lau nô đùa chạy nhảy vui vẻ, tiếng cười nô nức vẽ nên một khung cảnh yên bình hiếm hoi trong nhiệm vụ lần này.
Phía xa xa chính là ngôi làng của những người dân ở đây, họ vui vẻ làm lụng, cùng nhau xây dựng nên một vùng đất thuộc về riêng mình. Quần áo mặc trên người cũng có vẻ cải tiến hơn của những người ở bộ tộc kia.
Cô gái tên Angela sau khi trở về đã đổi lại quần áo của bộ tộc mình, tâm trạng không vui đi về phía một tảng đá lớn, rồi ngồi phịch xuống bứt lá cây, miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó, phía trong tảng đá lớn có một người mở cửa đi ra.
"Đội trưởng sao vậy?"
"Tên nhóc mới lượm về kia dám giành cha với em chứ sao, còn gọi cha em là ông nội."
Người vừa bước ra chính là người phụ nữ lực điền trong đội của Angela khi nãy, trên tay bà cầm một cái chậu không, bà đóng cửa lại bước đến vỗ vai cô gái, giọng trầm khàn nói: "Nếu vậy thì không phải đội trưởng là cô của nhóc con đó rồi sao, nó phải nghe lời đội trưởng thì có đó."
Angela nghe vậy thì mắt đã sáng rỡ: "Phải rồi nhỉ, em phải dạy dỗ thằng nhóc đó một trận mới được."
Dứt lời đã đứng lên rồi chạy đi mất, người phụ nữ định cản mà không kịp, đúng lúc này cũng có vài người khiêng rất nhiều đá phát sáng đến, bà ta đứng lên mở cửa rồi lấy chậu của mình đựng đá phát sáng đem vào căn phòng được xây dựng bên trong tảng đá lớn.
Lúc này Hyuk đã nín khóc, cậu và ông nội đang nói về những chuyện xảy ra ở đây. Cũng biết được bọn họ được gọi là những nhà thám hiểm của thần linh. Cậu kể lại những chuyện về mấy ngọn núi kỳ lạ, thánh điện, con quái vật, đá phát sáng và cả ông lão tộc trưởng kia.
"Cậu gặp em trai của ta rồi à?"
"Em trai?"
Hyuk nhìn lại ông nội mình rồi nhớ đến khuôn mặt già nua của lão tộc trưởng, có phải sau khi trải qua mấy chuyện vừa ảo vừa kinh dị này, đã khiến khả năng nghe nhận thông tin của cậu xảy ra vấn đề.
Ông nội thở dài nói: "Là do lời nguyền của khế ước với ác quỷ mà tổ tiên của ta để lại, những ai lên nắm quyền tộc trưởng đều sẽ như vậy."
"Khế ước với ác quỷ là trường sinh bất tử và quyền năng vô đối, nhưng khi ngài thần linh tiêu diệt ác quỷ cũng không xoá hết được các ràng buộc của khế ước, nên bao đời nay tộc trưởng của bộ tộc Bão đều phải mang vẻ ngoài già nua."
Hyuk gật đầu tỏ ra đã hiểu: "Đúng vậy, cháu đã gặp ông ta. Nhưng như hai người là anh em và ông phải đến nơi này để sinh sống, vậy chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người?"
"Ta bị phế truất và còn bị gán tội phản bội lại ý chỉ của thần, đáng lẽ đã bị xử chết nhưng ta may mắn tìm ra nơi này sau đó đã đem theo những người trung thành trốn đến đây."
"Là cái rèm, không đúng là nơi tiếp giáp giữa hai không gian, gọi như vậy đúng không nhỉ?"
Ông nội cũng không hiểu lắm, sau đó đứng lên nói: "Cậu đi theo ta."
Hyuk theo ông nội đến một nơi, nhìn thì chẳng có gì khác biệt, mãi đến khi ông vươn tay ra thì khoảng không trước mặt bổng nhiên nhiễu lên một lúc, ông không đợi quá lâu rồi vén lên, bên trong chính là khu rừng âm u khi nãy.
"Ta không biết gọi là gì, nhưng nơi này khi còn nhỏ ta đã phát hiện ra, cuối cùng nó lại chính là thứ cứu mạng ta và rất nhiều người nữa."
Hyuk tuy vẫn nghe ông nói, nhưng đôi mắt phản chủ vẫn lượn lờ vào trong khu rừng tối kia, cậu nuốt ực xuống, vừa nhìn thấy nơi âm u đó thì sống lưng lại như có một dòng điện sượt qua, chạy thẳng lên đại não, nếu chuyện này cứ tiếp diễn, chắc chắn cậu sẽ mắc hội chứng sợ rừng cây hoặc đại loại vậy.
Ông nội dường như phát hiện ra cậu không thích khu rừng đó, vừa định bỏ xuống thì người phụ nữ lực điền và vài người nữa đã đi đến, trên người vẫn mặc bộ đồ của tộc Bão giống khi nãy.
"Tộc trưởng, chúng tôi đi kiếm thêm một ít Thánh bảo."
Ông nội gật đầu rồi bước đến đứng cạnh Hyuk: "Đi sớm về sớm."
"Chúng tôi biết rồi."
Tấm rèm hạ xuống, không gian lại trở về khung cảnh bình yên lúc đầu, giây thần kinh của Hyuk cuối cùng cũng buông lỏng xuống một chút.
Lúc này ông nội lại nói: "Ta là con trưởng, vốn dĩ ta sẽ là tộc trưởng tiếp theo của bộ tộc, nhưng khi học nghi lễ để tiếp nhận chức vị, ta phát hiện ra nhiều điểm bất thường, tuy là vậy ta cũng không hề muốn từ bỏ kế thừa, chỉ là khi ta đề xuất các sửa đổi với trưởng lão trong tộc thì không ai đồng ý, bọn họ đều cho rằng ta phản bội lại thần linh."
Ông nội kéo Hyuk ngồi xuống một chiếc bàn bằng đá được kê gần đó, bắt đầu kể lại.
Chuyện kể từ ngày xửa ngày xưa, rất lâu trước đây, từ cái thời mà các câu chuyện về bộ tộc Bão sinh sống một cõi trong những khu rừng mưa được người đời sau biết đến cũng chỉ thông qua những phiến đá cổ được khắc chữ. Thời đó, bộ tộc Bão không hề thờ một thần linh cụ thể nào cả, mà họ thờ bốn nguyên tố trong trời đất, gồm nguyên tố nước, nguyên tố lửa, nguyên tố đất và nguyên tố khí.
Sau này, khi đến thời của lão tộc trưởng độc ác, tội nhân thiên cổ bị người người căm phẫn vừa lên nắm quyền. Vào thời điểm đó cũng là lúc bộ tộc Bão phát triển đến cực thịnh, các khu rừng xung quanh trăm dặm đều thuộc quyền quản lý của bộ tộc Bão, các bộ tộc sinh sống ở đồng bằng hay núi non cũng phải dè chừng sức ảnh hưởng của bộ tộc rừng mưa này.
Và khi con người ta sống trong sung sướng quá quen thì sẽ bắt đầu sa ngã, bấy giờ lão ta không muốn châu báu, hay đất đai nữa, lão ta muốn quyền năng vô hạn để cai trị cả nhân gian, và vì muốn quyền năng đó mãi mãi thuộc về lão mà cũng không quên thèm muốn cả sự bất tử.
Lão nghe về một loại khế ước với quỷ, vậy nên đã lùng sục khắp nơi tìm về được cách liên lạc với ác quỷ, cuối cùng biến cả nhân gian chìm trong khói lửa và sự trừng phạt của tai ương, cuối cùng thì bị chính lòng tham của mình giết chết, hại cả tộc Bão phải trốn chui trốn nhủi vào tận trong khu rừng xa xôi nhất.
Cũng từ đó, tộc Bão vì để nhớ ơn sự giúp đỡ của ngài thần linh, bọn họ đã đúc tượng ngài rồi thờ phụng như một tín ngưỡng duy nhất của cả tộc.
"Vậy chuyện mà ông cảm thấy không đúng là gì?" Hyuk hỏi.
Ông nội thở ra, đáp lại: "Có điều cậu không biết, khi học nghi lễ để tiếp nhận chức vị, ta đã được vào mật thất của tộc trưởng, nơi đó chỉ có mình tộc trưởng và hậu duệ của thần linh mới bước vào được, trong đó là tất cả những thứ về tộc Bão, và cả tâm nguyện hiến tế cho thần linh những đời trước."
Hyuk vẫn chăm chú lắng nghe, ông nội lại nói tiếp: "Từ lúc ngài thần linh giáng thế ban phước lành, giúp tộc Bão được sống tiếp trong yên bình, ngài chưa hề đưa ra bất cứ yêu cầu nào về việc hiến tế. Nhưng vì muốn thể hiện lòng thành kính của mình tổ tiên ta mới nghĩ ra biện pháp này, lúc đầu ta hoàn toàn đồng ý việc thực hiện nghi lễ để nhớ ơn thần linh, chỉ là..."
Ông nội lại không biết nên kể từ đâu, lúc này một người trong tộc hốt hoảng chạy đến: "Tộc trưởng ngài đây rồi, xin đi theo chúng tôi một chuyến, nhà thám hiểm của thần xảy ra chuyện rồi!!!"
Hyuk nghe vậy cũng kinh sợ không thôi, nhà thám hiểm của thần chính là để chỉ bảy người bọn họ: "Hanbin xảy ra chuyện gì?"
"Cậu ấy đang biến đổi!"
###
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro