Hồi 3-33: Freedom

Chương 33

Tác giả: Cảm ơn mọi người vì vẫn đợi fanfic của mình :((((

---

Song Jaewon, học sinh cấp ba, sống trong một gia đình có bố mẹ và anh trai, lớn lên trong một môi trường có đầy đủ sự yêu thương của bố mẹ đã tạo cho cậu một nhân cách tốt, một mầm non có ích cho xã hội.

Song Jaewon, một thanh niên hoạt ngôn, thích giao tiếp, chơi thể thao rất giỏi, ước mơ sau này sẽ trở thành một cảnh sát trừ gian diệt bạo, từ nhỏ đã có chí cầu tiến, việc học hành cũng không bao giờ chểnh mảng.

Song Jaewon, một thành viên trong đội tuyển hoá, sẽ đại diện trường trung học A đi thi học sinh giỏi hoá học cấp thành phố, và hôm nay chính là ngày quan trọng đó.

"Jaewon, sáng rồi đó, hôm qua học đến mấy giờ hả?"

"Dậy mau lên cái thằng này, mẹ bảo anh gọi mày dậy đấy."

"Song Jaewon."

Anh trai Jaewon nhấc chân đạp một cái vào người cậu, nhưng cậu chẳng buồn phản ứng lại, cậu ngủ như chết, nếu không phải ngực vẫn phập phồng thì anh trai đã tưởng cậu đã ngoẽo trong lúc ngủ rồi. Anh trai xùy ra một tiếng rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

"Mẹ ơi, nó không chịu dậy."

"Con có gọi đàng hoàng không đấy hả?"

"Con là anh nó cơ mà, đáng lẽ nó phải gọi con dậy mới đúng chứ."

"Em nó học cả đêm đấy...này đi đâu đấy, không ăn sáng à."

"Không ăn, con hết muốn ăn rồi, trời ơi bực cả mình, mới sáng sớm luôn đó."

Jaewon nhăn mày, hôm qua cậu đã giải đề đến tận 5 giờ sáng, cậu lật người che thêm một cái gối lên đầu rồi lại chìm vào mộng đẹp, trong giấc mơ cậu nhìn thấy một cuốn lịch đã bị tuyết phủ một nửa, trên cuốn lịch hiển thị ngày tháng nào đó nhưng cậu nhìn mãi cũng không thể nhìn ra đó là ngày nào.

Một lúc sau...

"Mẹ!!!"

"Sao mẹ không gọi con dậy sớm."

Mẹ Song đang đẩy cây hút bụi sàn nhà, cũng bị Jaewon chạy xồng xộc ra làm cho giật mình: "Ôi trời ơi cái thằng nhóc này..."

"Trễ giờ của con rồi, sao mẹ không gọi con dậy."

Nhìn con trai hớt hải chạy đến, mẹ Song lúc này mới nhận ra điểm mấu chốt, bà đưa ngón trỏ lên gãi gãi mặt: "Hèn gì mẹ cứ nhớ là đã quên mất chuyện gì đó, thì ra là chưa gọi con dậy."

Hwarang bất lực, mếu máo nói: "Trời ơi, tiêu con rồi."

Jaewon quay lưng vào phòng vội vàng đánh răng rồi mặc quần áo, đầu tóc không thèm chải, đã với lấy cặp sách và điện thoại định chạy đi, nhưng chuyện kinh hoàng đã xảy ra, điện thoại không vào điện, bây giờ đã hết pin tắt nguồn, một ngày thật tồi tệ, Jaewon bần thần nấc nghẹn: "Mình đúng là con ma xui xẻo."

Mẹ Song lúc này ở trong bếp đang ngân nga một giai điệu nào đó, trên tay đang bưng ra một chén đồ ăn, vừa đặt lên bàn đã thấy Jeawon phóng ra ngoài, bà vội gọi với theo: "Này, con không ăn sáng à, mẹ đã làm tỏi ngâm cho con đấy."

"Con trễ rồi đây này."

Cánh cửa đóng sầm lại, mẹ Song chun mũi chống nạnh nhìn theo đứa con trai út nhà mình, qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy cậu đang vắt chân lên cổ chạy ra ngoài đường. Đúng lúc này điện thoại cậu mẹ Song cũng reo lên, mẹ Song chép miệng nhìn xuống bàn đồ ăn mình mới nấu mà cảm thán, rồi mới đi bắt máy: "Mới sáng sớm mà đứa nào cũng vội, bữa sáng mình chuẩn bị lại ế rồi."

Còn Jaewon lúc này đã chạy bán sống bán chết ra trạm xe buýt, bây giờ đã gần 8 giờ sáng, mà cuộc thi sẽ diễn ra lúc 8h30, nhóm người ở trường bây giờ có lẽ đã xuất phát đến điểm tổ chức thi rồi. Hwarang nghĩ rồi lại đổi hướng chạy ra ga tàu điện, nhưng vừa xoay người đã đụng trúng ai đó, người kia té xuống đất, Jaewon cũng ngã ngồi xuống, mũ trên đầu người kia rơi vào tay cậu, nhưng rồi rất nhanh Jaewon đã đứng dậy, cậu đỡ người kia lên rồi rối rít cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi vội quá."

"À không sao đâu..."

Jaewon nhìn người xấu số cạnh mình, người đó đeo một cái ba lô, ngoài đội mũ còn đeo khẩu trang kín mít, nhưng bây giờ cậu chẳng có thời gian nghĩ nhiều, vội nói: "Tôi rất xin lỗi cậu nhưng bây giờ tôi đang vội lắm, thật đấy, xin lỗi nhé, tôi phải đi trước đã có duyên sẽ gặp lại."

Jaewon đẩy cái mũ trả lại vào tay người kia, rồi co giò chạy đi mất, người kia đứng sững người lại rồi nhìn theo bóng lưng chạy chối chết của Jaewon, tóc mái dài xõa trước mặt che đi đôi mắt ngạc nhiên của người nọ.

"Chết mất thôi, sao mày lại dám ngủ quên hả Song Jaewon."

Jaewon bây giờ đã ba chân bốn cẳng chạy đến ga tàu điện, nếu ngồi tàu điện thì từ chỗ cậu đến điểm thi, tính cá thời gian chạy đi chạy đến ga tàu thì chỉ tốn khoảng 20 phút thôi. Nghĩ là làm Jaewon quẹt thẻ rồi chạy đến trạm dừng đợi chuyến tàu của mình.

Jaewon chen mãi mới bước được lên tàu, giờ này là giờ cao điểm, ga tàu rất đông người, cũng may là cậu đã nhanh chân chen lên được, nếu không thì cậu chỉ có nước tẩu thoát ra nước ngoài nếu không thầy hướng dẫn và các thành viên trong đội tuyển sẽ chôn sống cậu cùng với mớ lý do lý trấu. Bây giờ Jaewon chỉ có thể vừa xem đồng hồ trên tay vừa cầu nguyện cho tàu đi nhanh một chút, cả đội tuyển ôn luyện bao lâu nay cũng vì cuộc thi lần này thôi.

Càng nghĩ Jaewon càng giận bản thân, nếu hôm qua cậu không ráng thức khuya giải đề thì bây giờ đã không đến nông nỗi thế này. Jaewon ỉu xìu thở dài, vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính tàu điện, trong đầu cậu không biết tại sao lại hiện lên hình ảnh của người bị cậu đụng phải khi nãy, nghĩ lại thì hình như cũng hơi quen, nhưng chẳng nhớ ra đó là ai, chỉ là tại sao lại vô duyên vô xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

Loa tàu điện phát ra âm thanh tinh tinh, báo hiệu trạm tiếp theo đã đến, dòng người trên tàu đổ xuống, có thể đã đến nơi cần đến, cũng có thể là đổi line tàu để tiếp tục di chuyển, đối với Jaewon thì cậu đã đến được điểm thi rồi.

Jaewon hưng phấn chạy ra khỏi trạm tàu, nhưng trước mặt có một người mặc đồ như nhân viên soát vé không biết tại sao lại chạy đến phía cậu, vừa chạy vừa kêu một cái tên: "Hwarang, Hwarang à."

Jaewon dừng lại, rõ ràng đó không phải tên của cậu nhưng tại sao cậu lại cảm thấy quen thuộc như vậy, Jaewon nhìn người nhân viên kia tiếp cận rồi đứng trước mặt mình, trên tay đang cầm thứ gì đó, hình như là vé tàu nhưng cũng không phải vé tàu, người nhân viên đó định đưa vé về phía cậu, rồi bổng nhiên dừng lại, đưa tay lên chỉnh in aer trên tai, anh ta vừa nhận được thông báo gì đó: "Sao vậy, đổi rồi sao, đã nhận thông tin."

Người kia sau khi nhận được thông báo kia thì chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi rồi biến mất trong đám đông, để lại cho Jaewon một cầu vồng chấm hỏi. Jaewon nhanh chóng gạt đi những chuyện kỳ quái xảy ra trong sáng nay sang một bên, bây giờ đã là 8h20 cậu không còn nhiều thời gian nữa, Jaewon lại vắt chân lên cổ chạy qua điểm thi ở bên kia đường, nhưng bây giờ đang là thời gian chờ đèn đỏ, nhìn dòng xe tấp nập trước mặt mà lòng Jaewon nóng như lửa đốt.

"Cơn bão sắp đến rồi."

Jaewon đang nhìn đồng hồ cũng bị câu nói xuất phát từ bên cạnh làm chuyển rời sự chú ý, là một ông lão chống gậy đăm chiêu nhìn lên trời, Jaewon cũng vô thức nhìn lên, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, bão đâu?

Đến lúc Jaewon quay lại định hỏi ông lão thì lại chẳng thấy người đâu, cậu xoay vòng vòng muốn tìm nhưng đúng lúc này đèn dành cho người đi bộ sáng lên, dòng người tấp nập đang chờ sang đường cũng lướt qua người cậu rời đi, Jaewon nhanh chóng định thần lại, chạy theo bọn họ để sang đường.

Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ nhất trong đời cậu.

Cũng may ông trời không tuyệt đường người, trước điểm thi cậu thấy vài bóng người quen thuộc, là người trong đội tuyển của Jaewon và vài người bạn đến cổ vũ, một người trong đó đang lo lắng nghe điện thoại.

""Cái thằng nhóc đó 5 phút nữa không đến thì vào chỗ tập trung ngay.""

"Dạ em biết rồi."

Jaewon thì đang mừng rỡ chạy đến, hét lên: "Đội trưởng, em, á đau..."

Người được gọi là đội trưởng vừa nhìn thấy cậu cũng thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì đã nộ khí xung thiên, vừa để cái thằng nhóc trong lời thầy hướng dẫn chạy đến đã vung tay chưởng một cú trời giáng vào đầu Jaewon, làm cậu loạng choạng suýt ngã. Những người đứng cạnh cũng ngạc nhiên há hốc miệng.

Người kia hét lên, giận dữ không thôi: "Mày còn biết đau hả, chết ở cái xó nào mà gọi điện không nghe."

Jaewon xoa đầu, đau chảy cả nước mắt nhưng vẫn liều mạng giải thích nào là điện thoại em hết pin, em ôn thi nên sáng ngủ quên, nào là ngồi tàu điện đến đây. Cậu đội trưởng kia vừa nghe thấy Jaewon nói vậy đã không nhịn được cơn thịnh nộ lại đập Jaewon cái nữa: "Mày có phải đầu óc mụ mị rồi không, điện thoại hết pin cũng không biết đường mượn điện thoại gọi báo cho đội một tiếng hả, hại cả nhóm sáng sớm đã phải nhờ thầy đi xin số phụ huynh mày để hỏi thăm, rồi còn ngồi tàu điện, từ nhà mày đi taxi đến đây có mười phút thôi, bày đặt đi tàu điện, rảnh quá hả."

Jaewon bừng tỉnh, đúng vậy, sao cậu lại ngớ ngẩn vậy chứ, bởi vì tính từ nhà cậu thì trường học ở ngược hướng với điểm thi, thầy phụ trách muốn bọn họ tập trung ở trường là vì muốn cho dễ quản lý hơn thôi. Chắc bọn họ đã gọi cho mẹ cậu lúc cậu vừa rời khỏi nhà? Jaewon chưa kịp nói gì đã bị đội trưởng kéo đi: "Không còn thời gian nữa rồi, mau lên vào vị trí tập trung."

Tất nhiên là sau đó Jaewon cũng bị thầy hướng dẫn mắng mấy câu, nhưng vì để giữ tinh thần cho cậu nên lời nói ra cũng không quá gay gắt, sau đó thì cuộc thi bắt đầu, những vòng đầu tiên các đội đến từ các trường trung học đều rất ngang tài ngang sức, nhưng càng vào vòng sau câu hỏi càng khó, những đội không giữ vững phong độ cũng bắt đầu bị loại dần, tại vòng bán kết, đội của Jaewon đã dành cho mình một trong bốn vị trí xuất sắc nhất.

"Tuy nhà trường có đặt khá nhiều hi vọng cho chúng ta nhưng đừng lấy đó làm áp lực, làm hết sức mình, đừng căng thẳng quá."

"Dạ thưa thầy."

""Thời gian thảo luận chiến lược kết thúc, mời các đội lên sân khấu để tiếp tục vòng thi bán kết học sinh giỏi hoá học được tổ chức tại...""

"Được rồi lên đi, thầy tin các em."

"Dạ."

Vòng thi bán kết tiếp tục, các câu hỏi của vòng này phải nói là khó cực kỳ, và thời khắc câu hỏi quyết định của vòng bán kết đã đến, các đội tuyển cũng căng thẳng đến mức mồ hôi đầy mặt, Jaewon cũng không ngoại lệ, cậu và cả đội tụ tập quanh khu vực của nhóm mình, tất bật thảo luận.

"Cân bằng phương trình sai rồi."

"Sai chỗ nào."

"Ở đây, cậu viết thế này thì đâu có cân bằng nữa."

Bảng trắng lớn được đặt phía trên sân khấu, đủ để ban giám khảo ngồi quan sát phía trước có thể nhìn thấy, ngoài ra còn có màn hình lớn chiếu lại để khán giả tiện quan sát.

"Thời gian thảo luận kết thúc, mời các đội viết đáp án của mình lên bảng."

Một người trong đội Jeawon cầm theo thành quả thảo luận của nhóm mình bước lên ghi kết quả lên bảng, kết thúc năm phút ghi đáp án, đội của Jaewon và hai đội khác đều đến từ trường trung học B bên cạnh có chung một kết quả. Cả bốn đội căng thẳng nhìn xuống phía ban giám khảo, MC của cuộc thi cũng đứng cạnh đó chờ đợi quyết định từ ban giám khảo.

Một lúc sau MC cầm theo kết quả, bước đến đứng một góc của sân khấu, một giám khảo cũng cầm mic của mình nói: "Trước tiên thì thầy muốn nghe giải thích của các em về đề bài này."

Những người vừa mới đại diện đội viết đáp án được MC gọi đến đứng giữa sân khấu, từng người bắt đầu đưa ra giải thích của mình. Sau một hồi khi người cuối cùng nói xong ban giám khảo gật đầu với MC, anh ta bước lên nhìn xuống kết quả trên tay mình.

"Bây giờ tôi sẽ thông báo kết quả của câu hỏi lần này, rất thích tiếc phải thông báo với đội tuyển đến từ trường trung học A và trung học B rằng...câu trả lời của các bạn là chính xác, và các bạn sẽ phải tiếp tục căng não cho những câu hỏi hóc búa tiếp theo."

Cảm xúc vỡ oà, thầy hướng dẫn bên dưới khán đài cũng đấm một cái vào không trung vỗ tay nhìn về phía các học trò của mình, các bạn học đi theo cổ vũ cũng hò reo ăn mừng.

Jaewon trên khán đài cũng mừng phát khóc ôm chầm lấy đồng đội rồi khoa chân múa tay xuống phía khán đài trường mình, nơi treo đầy băng rôn 'trung học A quyết thắng'.

Lúc này MC trên sân khấu lại nói tiếp: "Thưa quý vị, theo như thông tin tôi có được, vì chung kết chỉ có suất dành cho 2 đội, nên ban tổ chức quyết định sẽ có một câu hỏi phụ nữa để chọn 2 đội xuất sắc nhất vào trận chung kết, sẽ được tổ chức vào tháng sau, quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất đến từ cả nước."

Cả ba đội lại bắt đầu căng thẳng nhìn lên màn hình, câu hỏi tiếp theo xuất hiện, là một câu hỏi về hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic, hỗn hợp X được thủy phân trong dung môi và cuối cùng phải tính phần trăm khối lượng của este không no trong hỗn hợp X.

Câu hỏi này không những khó mà còn dài, chỉ sợ thời gian 10 phút để thảo luận là không đủ, nhưng vừa nhìn thấy câu hỏi Jaewon lại nở một nụ cười mà theo như góc độ của những người khác là rất ngu ngốc, bọn họ  không hẹn cùng có một suy nghĩ rằng cậu chắc chắn là vì đề khó quá nên ngáo luôn rồi.

"Mày cười cái gì, vui lắm à."

Jaewon xua tay nói: "Hôm nay em ngủ quên cũng vì hồi đêm vô tình tìm được một đề bài rất thú vị, em dành cả đêm để nghiên cứu đấy."

"Nói vào trọng điểm."

"Trọng điểm là đề bài em giải cả đêm qua tương tự như đề bài đó."

Jaewon vừa nói vừa chỉ tay lên màn hình lớn đang chiếu câu hỏi quyết định của cuộc thi lần này. Cả đội quay lại nhìn vào Jaewon đang dương dương đắc ý.

"Có thật không đấy?"

"Thật 100%!!!"

###



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro