Chap 22
Cô đang đi trên đường thấy Ánh Tuyết bị 2 người đàn ông lôi kéo đưa vào quán bar cũng đi theo.
- Cô em uống thêm đi - gã đàn ông kia cố chuốt cho nhỏ say.
Ánh Tuyết cầm ly rượu vang uống một hơi liền hết. Cô thấy cảnh này thì không khỏi nóng mặt, chạy đến giật ly rượu từ tay nhỏ.
Hai tên đàn ông thấy người phá đám thì đùng đùng tức giận nhưng quay sang thấy sắc đẹp của Hạ thì nhoẻn miệng cười. Một tên lấy tay vuốt lọn tóc của cô.
Nhật Hạ không khách sáo vài quyền liền đánh gục tên kia. Tên còn lại thấy vậy xông vào cũng bị cô xử nốt. Hạ thấy không an toàn liền trả tiền rượu rồi nắm lấy tay nhỏ bỏ chạy.
- Buông tay ra cái đồ kinh tởm cô làm gì vậy hả? - Ánh Tuyết say mèm cố vùng tay ra.
*Bốp...Hạ tát Ánh Tuyết
- Em nháo gì vậy hả? Nếu chị không cứu em đã bị mấy tên kia hại đời rồi đó.
- Hức...do chị hết chị cướp hết tình thương của tôi. Mẹ thương tôi chưa bao giờ đánh tôi, giờ lại vì một người như chị mà đánh tôi.
- Chị không cướp gì của em cả. Em say rồi để chị đỡ em về nhà - cô vuốt lưng trấn an nhỏ.
Cô thấy nhỏ không phản kháng liền cõng nhỏ trên lưng đi về nhà. Nhà cô cũng không xa quán bar lắm đi bộ vài phút là tới.
.
.
.
- Ai vậy con? - bà Ly đỡ nhỏ trên người cô xuống thắc mắc hỏi.
- Con bé là em gái của anh Huy. Con sợ đưa em ấy về nhà bác hay về nhà anh ấy thì em ấy sẽ bị phạt nên con đưa em ấy về nhà mình.
Bà Ly phụ cô lau người cho Ánh Tuyết rồi thay bộ đồ ngủ thoải mái cho nhỏ.
Cô đang định về phòng thì thấy điện thoại của Ánh Tuyết reo, là Vĩ Huy gọi. Sao cô lại quên anh được chứ? Cô vừa nhấc mấy đã nghe tiếng mắng
- Biết bây giờ là mấy giờ không hả? 10 phút nữa em mà không vác xác về anh xem mông em còn ngồi được nữa không.
- Anh bình tĩnh, là em - cô giật mình với nộ khí của anh
- Nhật Hạ sao? Sao em lại giữ máy của Ánh Tuyết
- À thật ra thì em rủ Ánh Tuyết đi chơi, em nói sẽ xin anh dùm con bé mà em quên mất. Bây giờ con bé ngủ rồi, mai em sẽ đứa Ánh Tuyết về.
- Em nói dối - anh nghi hoặc nói
- Làm gì có anh bị sao vậy? - cô chột dạ nhưng vẫn cố vững lòng để giúp Ánh Tuyết
- Ánh Tuyết đang có ác cảm với em, làm sao con bé lại dễ dàng đi cùng em. Thứ hai con bé cực kì ghét ai đụng đến điện thoại của mình, dễ dàng để em cầm nói chuyện nãy giờ sao?
- Anh đa nghi quá rồi, con bé đang ngủ nên em cầm được thôi - cô toát mồ hôi hột cả rồi.
- Hừ càng ngày nói dối càng giỏi nhỉ? Mai em dẫn Ánh Tuyết về đây. Anh xử em và nó một lượt.
Câu nói của anh làm cô bất an tột cùng mà.
.
.
.
Sáng hôm sau, Ánh Tuyết tỉnh dậy thấy Hạ đang đối diện mình liền bật dậy.
- Chị làm gì ở đây?
- Đây là nhà chị. Hôm qua em say rượu nên chị đưa em về nhà chị.
- Hứ tôi đâu có mượn.
- Hay em muốn chị đưa em về nhà ba em hay anh của em đây.
Nghe câu này, nhỏ chợt rùng mình. Nếu Hạ thật sự đưa cô về đó có lẽ bây giờ nhỏ đã bị đòn nhừ tử rồi.
- Đồ đây, thay đi, tắm cho kĩ vào nhớ đánh răng nữa. Em mà còn để chút mùi rượu nào thì cả chị và em đều bị phạt.
- Mắc gì chị bị phạt chứ.
- Chị nói dối em đi với chị không lẽ chị dẫn em đi vào bar sao?
Nhỏ không ý kiến gì nữa vào phòng vscn thật kĩ. Trong đầu Ánh Tuyết nghĩ ngợi: "Chị ta thật sự tốt vậy sao?"
.
.
.
Anh nghe thấy tiếng chuông cửa thì đi ra mở cửa thấy hai chị em lửa giận trong lòng liền bộc phát.
- Hôm qua em đã đi đâu? - anh lạnh giọng hỏi Ánh Tuyết
- Em, em đi chơi với chị Hạ - nhỏ không dám nhìn thẳng mặt anh
- Thật sao? - Anh gằng giọng.
- Thật mà, anh đang làm con bé sợ đây - cô lo sợ chen ngang.
- Anh có bảo em trả lời? - anh trừng mắt nhìn cô
- Dạ thật - Ánh Tuyết nói nhỏ xíu
- Anh cảnh cáo em nếu dám nói dối theo chị Hạ thì tội chồng tội.
- Anh à, chỉ là qua đêm ở nhà em một bữa, anh đâu cần phải nói vậy - cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể.
Anh thật không tin nổi Hạ trình độ "nói dối" ngày càng điêu luyện rồi. Anh không nhịn nổi đưa điện thoại đang chiếu đoạn video Hạ đánh nhau với hai tên du côn để cứu Ánh Tuyết ra.
Anh cứ tưởng Hạ đợi nhỏ bình tâm lại sẽ đưa về nhà anh. Thế mà anh đợi tới hơn 1h sáng vẫn không thấy ai về. Anh đánh nhấn gọi cho Ánh Tuyết thế mà lại có màn nói dối hoành tráng của Hạ.
- Em biết quán bar đó của ai không?
- Dạ? - cô bị lộ tẩy đang sợ hãi bị anh hỏi thì ngây ngốc.
- Là của Lưu Khải
Cô thầm rủa cái tên hách dịch đó. Cô có thù hằn gì mà hắn hại cô quài vậy không biết.
- Hai người lên thư phòng quì.
Cô và nhỏ lủi thủi vào thư phòng quì. Ánh Tuyết nhỏ giọng
- Cảm ơn
- Hả? - cô ngạc nhiên há hốc mồm
- Cảm ơn chị đã cứu tôi, bao che cho tôi.
- Không có gì, chị là lo cho em thôi. Anh Huy đánh không nương tay. Anh ấy lại ghét người chưa đủ tuổi đã uống rượu.
- Nhưng anh ấy cũng ghét nói dối. Chị phạm đại tội rồi.
.
.
.
1 tiếng sau, anh đi vào trên tay cầm theo thắt lưng và roi mây.
- Hai người qua đây - anh lạnh giọng nói
Cô đi quân sự 2 năm thể lực chân được cải thiện rất nhiều nhưng vẫn không quen với việc quỳ. Hạ cố gắng đứng lên nhưng lại ngã khụy xuống, chân đã tê cứng hết cả không tài nào đứng lên được
Nhỏ định đỡ cô dậy thì bị anh gọi
- Ánh Tuyết sang đây, Hạ quỳ lên lại đi
- Nhưng mà chị ấy...
Anh không để ý lập tức hỏi tội nhỏ
- Nêu rõ lỗi tôi xem
- Em đi vào bar, em uống rượu, em nói dối để trốn tội.
- Không được là em bắt Ánh Tuyết làm vậy anh đừng đánh được chứ - cô không đành lòng mà cầu xin
CHÁT...aa
- Em quỳ im đó cho tôi, em dám ý kiến gì thì đừng trách tôi - anh đi tới quật vào mông cô 1 roi.
- Em chống tay lên đi - anh chỉ roi qua nhỏ ra lệnh
Ánh Tuyết ngoan ngoãn cởi 2 lớp quần sau đó chống tay lên bàn.
- 60 thắt lưng, ý kiến gì không?
- Dạ không - có trời mới dám ý kiến ấy.
Chát...chát...chát...ưm...chát...chát...aa...chát...chát...chát...ưm đau...chát chát...aaa
Nhỏ hít từng ngụm khí lạnh, nhỏ là không muốn khóc trước mặt cô chị dâu nên mới cố tỏ ra mạnh mẽ
( Haha au xem Ánh Tuyết chịu đựng được bao lâu
Au thầm nghĩ: *ngươi sẽ chết với ta bé con*)
Chát...chát...aa...chát...chát...ưm đau...chát...chát...chát...chát...ưm ...chát... chát
Cô nghe tiếng roi vụt thật sự rất xót ruột, anh có cần phải mạnh tay vậy không.
Chát...chát...chát...ưm...chát...chát...aa nhẹ mà...chát...chát...aaa...chát chát chát...nhẹ tay
Anh cứ vậy mà đều đều xuống tay, mỗi roi cứ cách 1-2 giây mà đánh xuống cốt để nhỏ nhớ rõ cơn đau.
Chát...chát...ưm đau...chát chát chát...aa hức...chát...chát...chát...hức đau mà...chát chát...ưm aa
Ánh Tuyết cố gắng kiềm nước mắt nhưng nó lại không tự chủ được mà rơi xuống. Anh thật sự không biết thương người mà.
Chát...chát...chát...chát...aa hức...chát...chát chát...đau mà...chát...chát...anh nhẹ tay...chát...chát...hức
Cô đau lòng lắm nhưng chẳng dám lên tiếng, cô biết cô mà nói điểu gì chỉ tổ hại Ánh Tuyết mà thôi.
Chát...chát...hức...chát chát chát...aa đau mà...chát...chát...chát...aa hức...chát...chát.
Phạt xong, Ánh Tuyết lặng lẽ kéo quần lên, đi về phòng. Anh cũng không ý kiến đi theo sau lưng cô.
- Anh vào đây làm gì?
- Em không định để anh bôi thuốc sao?
- Nếu anh muốn bôi thuốc cho em, anh tha cho chị Hạ được chứ.
- Đây đâu phải điều em muốn ra điều kiện là được.
- Nhưng mà... - Ánh Tuyết đây là thấy tội lỗi đầy mình.
Anh không nói nhiều, bế nhỏ nằm sấp lên giường ân cần bôi thuốc. Nhỏ mệt nhoài vì hơi men chợp mắt lúc nào không hay.
============================
Tâm sự của au: cảm ơn những bình luận cũng như bình chọn của mọi người trong thời gian qua. Mọi người đã giúp Susie có động lực để viết tiếp bộ truyện. Mọi sự ủng hộ của mọi người đều khiến au cảm thấy vui vẻ lên nhiều❤❤❤
P/s: chiều lòng bạn #HoMimi7 rồi đó😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro