Chap 25
Vũ đã tỉnh rượu nãy giờ, cậu ngồi ghế sau không dám hó hé tiếng nào.
Vũ thầm nghĩ: "Tao xin lỗi mày mông à"
Cậu đã lâu không bị hắn phạt nên có chút lo sợ. Anh đóng mặt lạnh vậy làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
Khải chạy xe thẳng vào trong sân. Cậu lủi thủi đi theo sau anh. Khải đi quanh trong nhà kiếm cái gì đó. Cậu biết anh kiếm gì đấy. Cậu đã phi tang hung khí cách đây ba tháng anh làm sao biết được.
Anh dường như đoán được ý nghĩ cùa cậu liền lườm cậu một cái. Anh đi lên phòng mình mở tủ lấy ra cây roi da đã lâu không sử dụng.
"Tôi chỉ muốn phạt em bằng roi mây. Em lại cả gan giấu đồ, lần này đánh nát mông em"
Cậu lên phòng thấy anh cầm roi da liền xanh mặt toan bỏ chạy.
- Chạy đi, đi luôn càng tốt, tôi không nuôi vợ hư như em.
Tim cậu giật thót từng cơn. Cậu biết Khải giận rồi, bây giờ còn đuổi cậu đi. Cậu khóc nức nở
- Hức là em sai, em không nên nói dối anh, không nên vào bar uống rượu.
Anh đóng cửa phòng lại. Khải nhìn cậu từ trên xuống dưới.
- Cởi hết đồ ra
Cậu cởi đồ theo lời anh. Tuy anh đã nhìn thấy cơ thể cậu nhưng mỗi lần lõa thể trước mặt Khải thì không khỏi xấu hổ.
Anh mạnh bạo kéo Vũ tới giường, dùng còng xích tay chân kéo cậu nằm sấp theo hình chữ X.
CHÁT CHÁT CHÁT...aa đau...CHÁT... CHÁT...CHÁT...ưm aa...CHÁT CHÁT CHÁT...hức đau
Tiếng roi da xé toạt bầu không khí tỉnh lặng. Cậu oằn người trước uy lực của roi da.
CHÁT CHÁT CHÁT...CHÁT CHÁT...aa hức nhẹ tay...CHÁT CHÂT...hức...CHÁT CHÁT CHÁT...aa
- Tối nay em xin anh đi đâu?
- Dạ hức... nhà chị Hạ.
CHÁT CHÁT...aa
- Thế tại sao lại ở nơi vắng vẻ đó?
- Em uống rượu say nên đi lạc - cún nhỏ khóc lóc đến thảm.
- Em gan qua nhỉ Dương Đình Vũ...CHÁT...hức
- Đau quá, nhẹ một chút, em xin anh.
CHÁT CHÁT CHÁT...aa hức
- Có phải Vũ Nhật Hạ kia dạy hư em?
- Hức không có.
- Em có biết còn một tí nữa là em bị người ta cưỡng hiếp không hả?
Càng nói anh càng tức giận, quất roi tới tấp khắp mông và lưng Vũ.
- Hức...em say không chống trả được.
- Anh tin tưởng em biết suy nghĩ không ngần ngại cho em đi chơi khuya. Vậy mà em coi em về nhà với cái dạng gì hả?
CHÁT...CHÁT...CHÁT...hức đau...CHÁT CHÁT...ưm...CHÁT CHÁT CHÁT...aa hức...CHÂT CHÁT
- Em xin lỗi...hức
Khải quăng roi đi ra ngoài. Anh muốn mình bình tĩnh lại không thể đánh cậu trong lúc tức giận được.
Khải xả nước như muốn xả đi sự tức giận cũng như lo lắng cho cậu trong lòng anh.
Cậu thấy anh lâu quá không vào thút thít khóc. Không lẽ Khải định bỏ mặc cậu trong cái bộ dạng này sao.
1 tiếng sau, Khải vào phòng với chiếc thắt lưng trên tay.
- Bao nhiêu roi?
- Hức..không phải nãy giờ...
Chát chát chát...hức đau mà
- 20 nha anh - cậu giương đôi mắt cún con lên nhìn anh.
- 40 roi.
Cậu thầm rủa Khải, có một chiêu chơi mãi không chán.
Chát...chát...chát...ưm...chát...chát...đau mà...chát chát...chát...chát...ưm...chát
Chát...chát...aa nhẹ chút...chát...chát...chát... ưm aa...chát...chát...chát...hức...chát chát...ưm
Khải dùng lực vừa đủ đánh thẳng xuống bờ mông sưng đỏ do roi da đánh qua. Hỏi anh có xót không? Dĩ nhiên có. Thế tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Anh phải nhẫn tâm, anh sợ mất cậu. Lúc thấy hình ảnh cậu bị tên lưu manh ấy chiếm lấy cơ thể, sự lo lắng cùng hối hận dâng trào trong anh. Anh muốn cho Vũ được thoải mái nhưng cậu lại đi đến nơi vắng vẻ như vậy. Nếu anh không tới kịp có lẽ anh sẽ hối hận suốt đời.
Chát...chát...chát...ưm đừng đánh...chát... chát...nữa...chát...chát...hức...chát...chát... chát...hức đau
Chát...chát...hức thả em ra...chát...chát...chát
...anh vốn không thương em...
Khải bất ngờ dừng tay, anh trước giờ không nghĩ cậu sẽ nghĩ về anh như vậy. Anh giáo huấn cậu vì muốn cậu nên người nhưng qua mắt cậu anh lại là tên tuyệt tình, không yêu cậu.
Cậu là vì còn hơi men trong người nên nói năng ngu xuẩn. Nói xong câu đó liền úp mặt xuống gối khóc nức nở.
- Được tôi không thương em...kể từ nay em làm chuyện gì tôi cũng sẽ không quản. Để em thoải mái. - anh vừa đau lòng, vừa có ý trách móc.
Khải cởi trói cho Vũ, vì còng đều có lót lông nên tay chân cậu chỉ có một vòng đỏ ửng lên chứ không bị trầy xước. Anh không thèm để ý cậu nữa mà qua thư phòng ngủ.
Vũ căn bản không biết mình đã nói điều không nên nói ra. Cậu ôm lấy gấu bông ngủ ngon lành.
.
.
.
Vũ thức dậy cũng gần 10 giờ sáng hôm sau. Cậu xuống giường trong tình trạng cả người đau nhức. Cậu xuống nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng sao Khải không chuẩn bị đồ ăn cho cậu vậy? Cả đồ ăn sáng hay ăn trưa đều không có, từ trước đến nay đều là anh nấu ăn cho cậu, hôm nay lại không thấy khiến cậu suy nghĩ lung tung.
"Không phải anh ấy còn giận đấy chứ, đến mức không thèm lo lắng cho mình. Cái tên vô tình này"
Cậu kiếm trên tủ bếp xem còn mỳ không. Nhưng cậu bị bệnh dạ dày, anh cấm cậu ăn mỳ nên mỳ trong nhà đều bị anh vứt hết. Cậu đành uống ly sữa rồi lên phòng ngủ tiếp.
.
.
.
Khải về lúc 7 giờ tối vì có một bệnh nhân chuyển bệnh nặng nên anh về trễ hơn bình thường.
Anh vào nhà thấy nhà tối thui không một bóng đèn, bếp thì lạnh ngắt, nguyên liệu trong tủ lạnh vẫn còn nguyên. Khải nhíu mày, anh không chăm sóc liền tự động bỏ bữa. Nhóc con lì lợm đáng đánh.
Khải lên phòng lén mở cửa xem cún con đang làm gì. Cậu đang ôm bụng quằn quại trên giường, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Anh liền chạy tới đưa cậu thuốc đau dạ dày.
Thấy cậu đã ổn định một chút, anh liền đứng dậy định ra khỏi phòng. Vũ thấy anh định bỏ mặc mình lo sợ níu tay anh lại
- Anh còn giận sao? Em xin lỗi em không nên nói dối anh như vậy.
- Hôm qua em nói gì em không nhớ sao? - anh nhướn mày quên rồi sao.
- Em...em nói gì cơ? - Vũ nghĩ không lẽ hôm qua mình nói gì bậy bạ sao.
- Em nói tôi không yêu em, nhẫn tâm đánh em như vậy. Nói tôi là tên lạnh lùng không có tính người. (Au: con trai ta nói một mà ngươi dám bịa tới 10😑)
- Em không có...sao em lại nói như vậy được?
Cậu tái mặt không lẽ mình thật sự nói ra mấy lời ngu xuẩn đó
- Người ta nói những lời nói ra lúc say đều thật lòng.
- Em...hức em biết anh phạt em là muốn tốt cho em...hức em xin lỗi.
- Em làm tôi đau lòng như vậy, xin lỗi là xong sao?
- Hức vậy anh phạt em đi rồi đừng giận em nữa
- Em thèm đòn hay sao?
- Hức...không có nhưng nếu điều đó làm anh bớt giận em...
- Hừ ý em nói tôi giận cá chém thớt, thích trút giận bằng bạo lực sao? (Khải à má lặc đầu con nha, nhỏ nói cái gì cũng làm over lên hết)
- Em không có ý đó mà~~~
- Vậy dùng cái này nhé - Khải cầm cái trứng rung màu hồng đưa lên.
- Không đời nào, tên biến thái nhà anh - cậu hoảng sợ bật dậy chạy ra cửa.
- Cho em phá cửa, nếu phá được cho em nằm trên - Khải nhếch mép
- Aa biến thái, thả em ra - Vũ bị anh ép sát vào cửa. Khải cấu xé môi cậu một cách nồng nhiệt
- Ưm đồ...lợi dụng...thả...ưm ra - cậu ra sức đẩy anh ra.
.
.
.
Sau một đêm cuồng nhiệt, anh rất có tinh thần xuống chuẩn bị cơm cho cậu. Cậu tỉnh dậy, cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể. Vũ bước xuống giường nhưng chân lại không có chút sức lực ngã khụy xuống.
- Em có sao không? - Khải vội chạy lại đỡ cậu.
- Tiên sư nhà anh không biết khống chế thân dưới à? - cậu tức giận đấm huỳnh huỵch vào ngực anh.
- Hừm dám nói tục nữa ha? - anh nhăn mày tỏ vẻ nghiêm khắc.
Cậu vội bịt miệng lại, cái miệng hại cái thân rồi.
- Lão công~~~
Cậu nhõng nhẽo làm tim anh như muốn tan chảy. Anh bế cậu xuống nhà bếp cùng ăn sáng.
======================
Tâm sự của au: mn biết không? Nhân vật Khải là gu tui đó mọi người. Khùng điên với biến thái xí xi thôi nhưng cũng cực kì sủng ny, phạt cũng phải có xíu máu điên😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro