Chap 26
Vĩ Huy hùng hổ xách cô lên phòng, quăng mạnh cô xuống giường.
Cô sợ hãi co ro vào đầu giường, lấy chăn trùm kín người.
- Đi ra đây - anh nạt cô.
- Hức ngu gì ra, để bị anh đánh à - cô cứng đầu cố thủ.
- Em nghĩ em thoát được sao?
Cô từ từ hạ chăn xuống, thấy anh đang đi về phía tủ thì nhanh chân phóng ra cửa. Hạ chạy xuống lầu, trốn trong nhà kho nhỏ ở ngoài vườn.
Anh thấy cô chạy cũng không đuổi theo, lấy roi mây xong thì ung dung đi kiếm cô. Huy thừa biết cô có chân chạy nhưng sẽ chẳng dám chạy về nhà đâu.
- Càng ngày càng bướng bỉnh, có phải mông em không cần dùng nữa không?
Cô lấy tay che miệng, cố gắng thở nhẹ hết mức có thể. Anh đi ra sau vườn, lấy roi gõ gõ lên tường.
- Em mà không tự giác bước ra, để tôi tìm thấy thì em biết hậu quả rồi đó.
Cô vẫn lì lợm không chịu đi ra, rõ ràng rượu vào người thì càng giỏi làm càn mà.
Anh lướt qua nhà kho, cô hồi hộp nín thở. Anh nghĩ cô đang ở trong đó nên cố ý đi lướt qua một đoạn.
Hạ thấy anh đã đi qua liền nhẹ nhõm. Bất chợt tiếng cửa bật mở làm cô thót tim ngã vật ra sau.
- Hừ, em giỏi quá nhỉ Vũ Nhật Hạ?
- Hức tên thối tha - Hạ vùng vằn không cho anh lại gần.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...Hức đồ xấu xa...
CHÁT...aa hức...CHÁT...CHÁT...CHÁT...thả ra...CHÁT...CHÁT...aa tên ác ma
Anh vụt roi vào bắp chân cô, cô không chút ngoan ngoãn nào hết cắn, đấm rồi đá vào người anh. Huy vẫn không quan tâm màn cào cấu của mèo nhỏ mà liên tục hạ roi.
- Rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà quậy như vậy hả? - anh tức giận quát.
- Ưm có 1 chai rượu chứ nhiêu - cô nói như chuyện đương nhiên.
Huy không đánh nữa, bế cô lên lầu. Dù sao say bị đánh cũng chẳng nhớ gì. Để mai hẳn xử.
.
.
.
Cô tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, mơ hồ. Hạ nhìn xung quanh là nhà anh, cô chợt rùng mình khi nhìn thấy lằn roi dày cộm ở chân. Cô đảm bảo là anh chưa phạt xong đâu.
Hạ bước xuống nhà bếp, thấy anh đang lụi cụi nấu ăn.
- Dậy rồi sao? Uống ly nước chanh cho tỉnh rượu đi.
Hạ thấy anh cứ điềm đạm có chút khó hiểu.
Nhưng cũng không có ý kiến mà cầm ly nước lên uống.
- Ưm sao đắng vậy? - cô đi tới bồn rửa bát phun hết nước trong miệng ra.
- Uống hết đi
- Nhưng cái này vừa chua vừa đắng. Anh tức giận em thì đừng nấu cho em. Vắt chanh mà dùng sức như vậy...haizz
- Hừ giờ lớn rồi, nói một câu em liền cãi mười câu.
- Anh vô lí vừa thôi chứ. Đúng là cái đồ không nói lí lẽ - cô tức giận bỏ lên phòng, không quên đập mạnh cửa.
Anh bất lực với cô rồi, từ mèo nhà ngoan ngoãn sao lại thành mèo hoang như vậy.
.
.
.
Anh đi lên phòng, mở cửa ra thấy cô nằm chùm kín chăn. Anh vỗ vào người cô nói:
- Chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau đi Hạ.
Cô ngồi dậy nhưng vẫn không nhìn anh lấy một cái, hướng mắt ra ngoài ban công
- Hạ có phải anh cáu với em là sai không?
- Không.
- Vậy tại sao em còn nổi tính bướng bỉnh như vậy?
- ...
- Hạ những điều anh muốn chỉ là em tốt hơn mỗi ngày, suy nghĩ chín chắn một chút. Em đã 20 tuổi, không thể cứ như con nít được.
- ...
- Anh không cấm em uống rượu nhưng em uống cả một chai là không tốt cho sức khỏe. Anh cấm em đi bar vì nơi đó thật sự rất phức tạp. Anh không thích em mặc đồ hở hang là vì anh sợ những gã biến thái sẽ...mà anh không đến kịp.
- ...
- Nếu em không muốn bị quản thúc nữa, anh cũng sẽ chiều theo em.
- ...
- Anh nấu cơm xong rồi, đi xuống ăn thôi - anh cười với cô.
Cô nắm lấy tay anh không cho anh đi.
- Em làm anh buồn lắm đúng không? Anh đã rất lo lắng cho em sao?
Anh im lặng chính mình cũng chẳng biết nói gì nữa.
- Hức...em xin lỗi, anh đừng bỏ mặt em được chứ? - cô sợ anh sẽ vì sự bưởng bỉnh của mình mà bỏ rơi cô.
- Anh phạt đi, em biết lỗi rồi - cô cầm cây roi mây trên bàn đưa cho anh.
- Đi tắm thay đồ đi rồi xuống ăn cơm - anh đặt lại cây roi lên bàn.
- Hức đừng mà...anh đừng như vậy
- Ăn cơm xong rồi tính sau, ăn cơm trễ không tốt đâu.
Cô cùng anh xuống ăn cơm, anh nấu toàn món cô thích thôi. Cô ăn rất ngon miệng. Huy thì cứ mãi ngắm cô ăn đến quên động đũa.
- Anh ăn đi, nhìn em mãi em ngại đó - Hạ gắp đồ ăn vào chén anh.
Anh cũng thôi nhìn cô mà chú tâm ăn.
.
.
.
Ăn xong, anh rửa chén còn cô đi lên phòng trước. Hạ rất ngoan nha tự giác vào góc phòng quỳ ngay ngắn.
Anh cứ nghĩ cô lên phòng chơi nên gọt trái cây đem lên cho cô. Ai ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy thân ảnh bé nhỏ quỳ ngay ngắn như vậy. Anh phì cười: "Em bị đa nhân cách à cô bé, tính tình thay đổi xoành xoạch thế kia"
Hạ nghe thấy tiếng mở thì quay đầu lại, thấy anh đang cầm đĩa trái cây còn cười mình có chút xấu hổ vùi mặt vào tường.
- Nhật Hạ - anh ngồi lên ghế gọi tên cô.
- Dạ - Hạ bị điểm tên thì giật mình, chậm rãi đứng dậy, đi về phía anh.
- Ngưởng mặt lên - mỗi lần sắp bị phạt đều bày ra bộ mặt ủy khuất như vậy.
Cô ngước mắt nhìn anh, tay cứ vặn vẹo không thôi.
- Sao lại quỳ?
- Dạ?...tại vì em đáng bị phạt.
- Nhát đòn như em cũng dám nhận lỗi sao?
Anh ở thế chủ động, liền giục tâm muốn trêu chọc cô.
- Em thật sự biết lỗi rồi mà.
- Vậy em đáng tội gì?
- Em đi bar, em uống rượu, em đi chơi khuya, em mặc đồ hở hang, em còn làm anh buồn lòng... - cô chợt rùng mình, gì mà nhiều tội vậy chứ? Có mà nát mông rồi.
- Nhiều vậy sao? Em ngày càng gan trời nhỉ?
- Em...em...
- Cởi quần ra, nằm lên giường đi.
Cô nhất nhất tuân theo lời anh, lặng lẽ cởi hai lớp quần, lấy gối nâng cao mông để ra giữa giường rồi nằm lên.
Anh cầm thắt lưng đến, nhịp nhịp lên mông cô.
- Bao nhiêu roi đây Hạ?
- Mỗi tội 20 roi cộng lại là...100 roi.
- Thêm lần trước còn nợ 30 roi nhân đôi lên.
- Dạ?...nhiều quá...em chịu không nổi - nhẩm đếm số roi thôi mông cô đã cảm thấy đau nhói rồi.
- Hối hận rồi sao?
- Dạ không là 1...160 roi~~
- Lần này tuyệt đối sẽ không dừng giữa chừng. Em né, xoa, che hay cắn môi đều bị phạt đánh tay. Đã rõ?
- Ưm dã rõ.
Chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...ưm aa...chát...chát
Anh hạ roi với lực đạo đều đặn xuống mông cô. Hạ gồng mình chịu đựng từng roi đánh xuống.
- Thả lỏng người ra.
Cô không dám trái lời, vừa thả lỏng người thắt lưng lại tiếp tục hạ xuống.
Chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...aa...chát chát...ưm...chát...chát
Chát...chát...chát...ha đau...chát...chát...chát
...chát chát chát chát...aa
Cô đau đến nước mắt lưng tròng, tay bấu chặt vào ga giường. Hạ một chút cũng không dám nhúc nhích sợ anh lại nộ khí.
Chát...chát...chát...ưm...chát...chát...nhẹ chút...chát...chát...aa...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...chát...đau mà...chát...chát
...chát...ưm...chát...chát...chát...aa
Chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ha nhẹ đi mà...chát...chát...chát...ưm...chát...
CHÁT...AA hức
- Em dám cắn môi - anh tức giận nói
Khi nãy anh là muốn xem cô có đau lắm không để điều chỉnh lực. Bình thường đánh chưa tới 20 roi đã bù lu bù loa khóc. Bây giờ đánh nhiều như vậy vẫn nằm im.
Anh nhìn lên chính là thấy khuôn mặt với ánh mắt ngập nước cùng đôi môi bị cắn đến chảy máu.
Cô sờ lên môi mình ngạc nhiên khi trên tay mình dính chút máu. Có lẽ cô vì đau quá trong khi vô thức đã cắn môi mình để giảm bớt cơn đau phía sau.
- Em...em... - cô ấp úng không biết giải thích thế nào
- Nãy tôi nói thế nào hả?
- Dạ...xoa, che, né hay cắn môi sẽ bị phạt đánh tay.
- Mỗi lời tôi nói đều nhớ rõ vậy mà em vẫn luôn cãi lời.
- Em chỉ là vô thức... - cô đứng dậy xòe hai tay ra trước mặt anh.
- 10 roi nhớ cho rõ
Anh đổi sang thước gỗ, đánh liên tục vào tay cô. Hạ khóc nức nở đến đáng thương. Nhưng không dám rụt tay lại.
- Đứng lên ghế này - cô định leo lại lên giường thì bị anh bắt đứng lên ghế.
Cô hai tay vịn lên thành ghế để không bị té. Huy thấy cô đã ổn định vị trí thì lấy roi mây đánh xuống bắp chân cô.
Chát...chát...aa...chát...chát...hức...chát... chát...chát...aa hức...chát...chát...đau quá
Chát...chát...chát...hức đau mà...chát...chát...
ưm...chát...chát...chát...chát...chát...aa hức
Chát...chát...hức aa...chát...chát...chát...anh nhẹ chút...chát...chát...chát...hức...chát
...chát...aa
Chân Hạ run rẩy, cô chống tay cố gắng đứng thẳng. Hạ chỉ dám xin anh nhẹ tay chứ không dám xin tha.
Anh thấy cô đứng cứ xiêu vẹo, sợ cô bị té nên anh dang tay ra ôm cô rồi tiếp tục.
- Tay anh bị sao vậy? - thấy tay anh chỉ toàn vết cắn, vết cào và vết bầm thì lo lắng.
- Là do em ban cho đấy.
- Là em làm hết sao? Em xin lỗi - cô tự cốc đầu mình, nhậu say thì chuyện gì cũng dám làm.
Chát...chát...chát...hức đau lắm...chát...chát
...chát...chát...aa hức...chát chát chát...aa
Chát chát chát...hức nhẹ...nhẹ chút...chát... chát...chát...aa hức chát chát chát chát...AA
Vết roi trùng nhau khiến nó chảy máu. Cô chịu không nổi nữa nhảy ra khỏi ghế, ôm chân xoa lấy xoa để.
- Vũ Nhật Hạ
- Hức...em xin lỗi...nhưng...nhưng thật sự đau lắm.
- Em vẫn là không ngoan ngoãn?
- Hức không có...đánh chỗ khác được chứ, em đau lắm.
- Nằm ngửa lên giường đi
Cô nằm theo lời anh, áo cô khá dài nên có thể che được phần nào nơi tư mật kia.
- Hai tay ôm đầu gối.
- Hả? Như vậy có chút... - Hạ đỏ mặt nhìn anh.
Anh chính là không quan tâm, mặt lạnh chờ cô thực hiện.
Cô nhìn thấy khuôn mặt sắt đá kia đành nhu thuận làm theo. Anh lấy paddle bản to đặt vào phần đùi non.
- Giữ cho đúng tư thế, tôi không muốn nói nhiều với em.
Chát...chát...chát...ưm aa...chát...chát...hức... chát...chát...nhẹ chút...chát...chát ưm
Chát...chát...aa hức...chát...chát...chát đau quá...chát...chát...chát...hức đau mà...chát chát...ưm aa
- Đếm
CHÁT...aa hức một
CHÁT...ưm nhẹ thôi...ha-i
CHÁT CHÁT...hức b~~a, bốn
CHÁT...hức đau mà...năm
CHÁT CHÁT CHÁT...AA sáu, bả--y, tám
CHÁT...hức chín
CHÁT...aa hức mười
Hạ nằm xổng xoài, cô la khóc đến khàn cả cổ rồi.
- Còn 20 roi vào tay
- Dạ? Em tưởng...
- Em rời khỏi vị trí, vi phạm lần hai nên gấp đôi.
Hạ đứng dậy, ủy khuất đưa hai tay ra trước. Lần này Huy không dùng thước nữa mà chuyển sang dùng roi mây.
Anh cứ vậy liên tục hạ roi, cô đau khóc đến thảm, anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Anh có bao giờ phạt cô nặng vậy đâu?
Đánh xong, anh bế cô lên giường. Anh đi lấy nước ấm lau sơ vết thương cho cô. Vết thương hở chạm vào nước vừa đau vừa rát, cô lại khóc thêm một trận nữa.
- Hức...em đau...
- Không sao rồi, bôi thuốc tí sẽ dễ chịu hơn.
* Ting tong
==========================
Chap gì mà dài quá trời dài nên au sẽ cắt ra làm 2 chap. Hôm sau sẽ đăng chap tiếp theo nha.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ🥳🥳.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro