Chap 27
*Ting tong
Anh đắp sơ chăn cho cô rồi đi xuống dưới nhà. Bà và ông đến thăm anh, sẵn đem một số sách cho Hạ kham khảo. (Có tâm quá trời)
- Hạ đâu rồi con? - Bà thấy giày của cô bên ngoài nên bèn hỏi.
- Dạ em ấy ngủ rồi mẹ.
- Hửm để má lên xem con dâu ngủ có đáng yêu không?
Bà đi lên nhưng anh lại không tiện ngăn lại đành để Hạ tự ứng biến vậy.
.
.
.
Hạ đang lấy tuýp thuốc tự bôi vào tay cho mình. Vừa bôi cô vừa xuýt xoa vì rát. Cô nghe thấy tiếng mở cửa tưởng anh vào nhưng quay sang là bà, cô có chút hoảng hốt.
Chăn chỉ đắp phần mông và đùi của cô còn phần bắp chân đều lộ thiên ra ngoài. Bà thấy bắp chân của cô lằn roi nổi lên tím hết cả, có chỗ còn rách da rướm máu không khỏi nhăn mặt.
Bà định giở chăn lên xem nhưng liền bị cô chặn lại
- Thả ra cho má xem.
- Thôi mà má~~
Bà dùng lực giật phắt chăn đi làm lộ ra đôi mông còn thê thảm hơn, cả phần đùi cũng bị đánh nặng vậy. Bà lên đầu giường cầm tay cô lên xem. Bà tức giận dám đánh con dâu bà như vậy, đáng chết.
- Tại sao con bị Huy đánh?
- Dạ tại con...
- Nó đánh con mà không cần lý do sao? Được rồi để má nói chuyện với nó.
- Đừng má, con sai nên bị phạt - cô nắm tay bà lại không cho đi.
- Con cứ nằm đây được chứ?
- Dạ~~
.
.
.
Bà bước xuống lầu mang theo vẻ tức giận nhìn anh. Huy chưa từng thấy bà tức giận như vậy. Bà ngồi xuống ghế gặng hỏi.
- Con rốt cuộc đánh con bé bao nhiêu roi hả?
- Dạ 160 roi và 30 roi vì không nghiêm túc-anh thành thật trả lời.
- Không phải ta với mẹ con đã nói mỗi lần phạt không được quá 60 roi sao? - ông nghe vậy thì nhăn mày
- Dạ con biết.
- Hừ con bé có phạm lỗi lớn đi nữa nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Con biết nhưng vẫn bất tuân.
- Dạ con biết lỗi.
- Lần trước vì Hạ cầu xin nên ta đã không tính toán với con. Con như vậy là không để lời ta vào lòng - bà giận không thèm nhìn mặt anh
- Thôi được rồi, bà bị cao huyết áp không nên nộ khí - Ông vuốt lưng để bà bình tĩnh.
Ông nhìn cậu nói
- Đi lấy roi trúc đi.
- Dạ vâng.
Anh cầm theo hai cây roi trúc, quỳ xuống, nâng cao roi trước mặt ông. Ông không vội phạt để anh quỳ một lúc suy nghĩ lại lỗi lầm.
.
.
.
Hạ ở trên phòng chính là không an tâm, vẻ mặt khi nãy của bà rất tức giận. Không lẽ...
Cô lo lắng cho anh nên không nghe lời bà mặc quần áo đi xuống nhà xem thử. Cơn đau làm Hạ mặc quần rất khó khăn. Cô đi cà nhắc xuống lầu.
Khi thấy anh đang bị phạt quỳ, tay còn cầm roi trúc thì sốt sắn chạy xuống lại bất cẩn trượt chân té xuống. Vì chỉ còn mấy bậc nên cô không sao nhưng cái mông đầy thương tích chạm đất thì đau đến chảy nước mắt.
Ông bà và Huy thấy vậy liền chạy đến cô. Ông thấy anh đứng dậy thì ra lệnh
- Quỳ ở đó.
- Con có sao không? - bà nhìn cô xem có bị trầy xước gì không
- Dạ con không sao.
- Có bị đập trúng đầu không? - ông nhìn thấy bàn tay đỏ ửng đầy lằn roi của cô cũng đoán được lý do
- Dạ không con ổn mà.
- Má biểu con nằm yên trong phòng lại không chịu nghe.
- Nhưng con sợ...sợ má với cha sẽ đánh anh Huy.
Ông ngạc nhiên khi cô gọi ông là cha, con bé thừa nhận ông rồi.
- Được rồi đi lên phòng thôi - bà cầm tay cô định dắt lên lầu.
- Nhưng mà... - cô rụt tay lại hướng mắt về phía anh.
- Hạ, không được bao che. Ta đã phạt con tội này rồi nhỉ - ông nghiêm nghị nhìn cô.
- Nhưng...nhưng anh ấy đâu có phạm lỗi gì đâu ạ?
- Cha không vô lý phạt người con hiểu chứ? Ngoan đi lên với má đi - ông vỗ về khuyên nhủ cô.
- Không đâu...cha nói con biết anh ấy phạm lỗi gì đi ạ?
- Huy phạt con không thích đáng.
- Không có đâu ạ. Anh ấy phạt con rất đúng, anh ấy không sai.
-Hạ sức khỏe con không tốt, sức chịu đựng cũng rất kém. Ta đã bảo Vĩ Huy phạt con đúng mức, không được quá. Nhưng nó lại làm trái lời tất nhiên sẽ bị phạt.
Hạ không ngờ ông lại để tâm đến cô như vậy, cô không biết nói gì nữa. Tuy vậy cô cũng không chịu lên lầu, tiến đến sofa ngồi.
Cô muốn giám sát anh bị phạt để khi ông phạt nặng cô sẽ xông vào. Ông cũng không bắt ép cô, đến cầm lấy roi ra lệnh.
- Quy cũ.
Anh chống tay lên tư thế hít đất (au: mỏi lắm đó mn😭). Ông từ tốn nói
- Ra số đi.
- Dạ 70.
- Cha ơi vậy rất nhiều - cô không đành lòng cầu xin giúp anh.
- Huy đánh con tận 160 roi con xem đó là không nhiều sao? - ông hơi lớn tiếng rồi, đứa nhỏ thật chứng nào tật nấy.
- Anh Huy đâu có đánh đau bằng cha - cô sợ hãi thu người lại nói bằng giọng mèo kêu.
- Ta không cãi với con - ông bất lực không muốn chấp nhất với cô nữa.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
Hạ chính là nhìn không nổi cảnh này, cứ mỗi lần tiếng roi chát chúa vang lên, cô lại giật mình, mắt nhắm tịt lại. Bà với ông đều thấy biểu cảm của cô không khỏi lắc đầu: "cứng đầu!!!"
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
Anh đau đến mồ hôi thấm ướt cả áo, trên trán cũng đầy nước. Nhưng anh lại muốn giữ thể diện trước mặt cô nên cố gắng không phát ra tiếng.
- Cha ơi, dừng đi mà, đủ rồi - cô bật dậy nắm chặt roi của ông.
- Thả ra - ông nghiêm giọng ra lệnh
- Bảo bối, ngoan, đừng nháo được chứ - anh nhìn cô bằng anh mắt dịu dàng.
- Nhật Hạ ta không muốn phạt con được chứ. Thế nên ngoan ngoãn không ta sẽ nhốt con lại
Cô là lì lợm nắm lấy, một ý định buông tay cũng không có. Ông nộ khí trực tiếp rút mạnh roi trúc ra khỏi tay cô đánh vào mông cô.
CHÁT...AA hức...Hạ khụy xuống ôm mông nức nở. Lực đạo của ông chẳng tầm thường, cô lại vừa bị anh phạt xong mông vẫn còn rất đau. Anh thấy vậy rất xót mà rời vị trí vồ về cô.
- Hạ Hạ ngoan vào phòng nhé!
- Hức...không đâu, bị đánh rất đau, em không muốn anh bị.
- Bé ngoan anh sẽ làm bánh dừa cho em được chứ.
- Hức em không phải con nít, đừng dụ em.
- Ta nói con đứng dậy vào phòng. NHANH!!! - ông cưng chiều cô nhưng không có nghĩa cô có thể càn quấy tùy thích như vậy.
- Hức...con xin cha mà...đừng đánh anh ấy nữa - cô đưa ánh mắt mèo con lên cầu xin ông
Mấy đứa con nhà ông không đứa nào có tính cách như Hạ. Mặc dù rất sợ đòn nhưng lại càng sợ sát khí của ông hơn. Còn Hạ thì dù rất sợ ông, hồi nhỏ còn vì khí thế của ông mà bật khóc. Nhưng cô lại cứng đầu vô cùng, chuyện muốn làm nhất quyết phải làm tới cùng.
Ông bực mình xách cô lên nhốt vào một căn phòng dưới lầu. Cô bị nhốt liên tục đập cửa phòng náo loạn một lúc rất lâu.
- Tiếp tục thôi - ông nhìn sang anh
Anh không có ý kiến gì vào lại vị trí đánh.
- Khi nãy con rời vị trí - ông từ tốn nói
- Dạ đánh lại từ đầu.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...ưm...CHÁT...CHÁT
...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
Ông vẫn hạ roi với lực đạo như cũ, bà có chút xót con nhưng cũng không can thiệp.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...ưma...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...ưm...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
Cô nghe tiếng roi thì cứ đếm, rõ ràng đã đủ số roi nhưng ông vẫn cứ đánh tiếp. Cô không cam lòng nháo loạn thêm một hồi.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
Phạt xong, anh vẫn còn chút choáng váng, đứng lên thì cơn đau ập tới không khỏi nhăn mặt.
Cô được ông phóng thích liền nức nở, đánh nhẹ vào ngực ông.
- Hức cha "giận cá chém thớt" rõ ràng giận con sao lại đánh anh ấy.
- Em đừng hồ nháo nữa, ba rất công bằng không trút giận lên người khác được chứ
Anh cầm tay cô ngăn lại. Hạ ngày càng to gan rồi dám đánh cả ông.
Ông không lấy đó làm giận ngược lại thấy đứa nhỏ rất đáng yêu.
- Bữa sau đền bù cho con một bữa do đích thân ta làm.
Anh trợn mắt ngạc nhiên, anh từ trước đến giờ cô xin xỏ cỡ nào cũng không được ông nấu ăn cho. Cùng lắm chỉ được hưởng ké khi ông nấu cho bà. Haizz anh sắp trở thành con ghẻ rồi.
- Cha hứa rồi đó nha - mắt cô sáng rỡ.
- Ừ - ông cười xoa đầu cô.
.
.
.
- Đau lắm phải không? - cô sau một hồi vật lộn với anh không thành đành ăn vạ bắt anh phải cởi quần cho cô xem vết thương.
- Không đau.
Cô nghe vậy thì nhéo mạnh mông anh, anh xanh mặt hít một ngụm khí lạnh.
- Haha anh xem mặt anh kìa.
Cô ân cần bôi thuốc cho anh rồi bảo anh cứ ngủ. Cô xuống nấu đồ ăn cho anh. Phải trổ tài chứ nhỉ? Hai năm quân ngũ cũng đâu vô dụng.
=======================
Tâm sự của au: chắc còn tầm 10 chap nữa truyện sẽ hoàn. Au đang có một bộ truyện hoàn toàn mới, không biết sẽ đi đến đâu nhưng nó sẽ được ra mắt trong nay mai. Mong mọi người ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro