Chap 30
Hạ vì lời nói trước đó của Huy liền liên tục giảm cân, ăn uống không hợp khoa học lại còn đôi lúc bỏ bữa. Anh phát hiện liền khuyên can có đe dọa có nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy. Huy vì chuyện lần trước cũng không muốn hở xíu là phạt Hạ nên chỉ biết dùng lời nói mà thôi.
.
.
.
- Huy con không có việc gì thì chạy qua tầng 7 phòng 702 khu đặc biệt đi - ông trầm giọng nói.
- Có chuyện gì gấp sao ạ? - anh vừa khoác áo blouse đi ra vừa nói chuyện với ông.
- Hạ bị ngất xỉu, ta đưa con bé nhập viện nhưng hiện tại vẫn còn giờ dạy, con qua đây chăm con bé đi.
- Sao ạ? Em ấy sao lại ngất xỉu?
- Kiệt sức, không chịu ăn uống, may là dạ dày con bé khá khỏe nên không ảnh hưởng nhiều. Con bé đang được truyền nước biển.
- Dạ con sang ngay - anh tắt máy rồi nhanh chân đi tới phòng bệnh.
.
.
.
Anh gõ cửa, ông ra mở cửa nói sơ tình hình của cô rồi rời đi. Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh vừa giận vừa xót. Khi nghe cô ngất xỉu anh đã rất lo, tự trách mình không chăm sóc tốt cho cô.
Bà Ly nghe tin cô nhập viện cũng nhanh chóng đi tới. Lúc bà vào đã thấy anh ngồi trên ghế.
- Con xin lỗi bác vì đã không chăm sóc tốt cho Hạ - anh cảm thấy có lỗi với mẹ cô.
- Sao phải xin lỗi, con không có lỗi gì hết. Hạ rất bướng khi đã quyết gì đó liền không màng sức khỏe - bà sầu não nói.
Bà thấy anh tự trách liền ngồi xuống cạnh nắm tay anh rồi nói
- Con biết không? Lúc Hạ học cấp 2 con bé không quan tâm ngoại hình nhưng con bé đã bị chế giễu và tẩy chay, trong đó còn có người mà nó bạn thân của nó lúc đó. Hạ nó đã rất sốc, bác cố gắng an ủi nhưng không hiểu quả. Lúc đó con bé đã cắm đầu giảm cân, cô rất xót nhưng lại không tài nào khuyên can được. Kể từ đó về sau, Hạ rất tự ti về ngoại hình, bị ai nói liền giảm cân không quan tâm sức khỏe.
- Con không nên đùa giỡn vậy, làm em ấy nghĩ nhiều rồi.
- Không sao cả, con bé nhạy cảm nên mới vậy, con không cần tự trách bản thân.
Hạ lờ mờ tỉnh dậy, thấy bản thân đến nhấc tay cũng không nổi. Cô nhìn quanh thấy anh và bà đang nói chuyện thì lên tiếng.
- Mẹ...
- Con tỉnh rồi sao? Mệt lắm không? Con muốn ăn gì mẹ mua? - bà đến bên giường đỡ cô dậy không ngừng hỏi.
- Để con đi mua đồ ăn, hai người nói chuyện đi ạ - anh cất tiếng rồi bước ra ngoài.
- Em không đói.
- Còn bảo không đói, tay chân không chút sức thế kia, em định nói dối ai? - anh khó chịu nói.
Cô ỉu xìu, người ta muốn đẹp chứ bộ. Bà nhéo má cô
- Hai cái má bánh bao đâu rồi, kiêng với chả cử nhìn con có khác gì que củi không?
- Tại anh Huy chê con ăn nhiều nên...
- Đồ ngốc, thằng Huy không có ý đó, nó chỉ là đùa thôi con lại đi suy diễn lung tung.
- Nhưng mà...
- Mẹ phải đốc thúc con ăn, chứ bệnh là mẹ không chăm đâu.
- Mẹ nấu nhiều con ăn không hết đâu
- Cô đừng có mà xạo tui biết sức ăn của cô nên không được nhịn nghe chưa.
- Thôi mà...
.
.
.
- Bác ăn đi cho nóng - anh đưa cơm hộp cho bà Ly.
Anh ngồi bên cạnh cô, múc cháo đút cho cô
- Ưm, em tự ăn được - cô né muỗng cháo đưa đến sát miệng mình.
- Không được, em không ăn hết hai tô cháo này thì đừng mong mà ngủ - anh vẫn kiên định.
- Nhiều quá ăn một tô thôi nha - cô biết anh giận nên đưa ánh mắt mèo con ra cầu xin.
- Em nghĩ là được hay không?
- Chắc không nhỉ... - cô đành ngậm ngùi nuốt từng muỗng cháo.
Bà Ly không muốn làm phiền không gian hạnh phúc của hai đứa nên đem hộp cơm nhanh chóng đi về.
Anh thấy bà đi, gật đầu chào rồi tiếp tục đút cô ăn. Hạ nuốt xuống từng muỗng cháo nhưng cháo dành cho người bệnh rất nhạt, cô cảm thấy chả ngon miệng tẹo nào.
- Anh ơi~~
- Hửm?
- Em không định bỏ đâu nhưng cháo không ngon, anh mua cái khác nhé.
- Chịu ăn rồi sao? - anh cười nhìn cô.
- Em xin lỗi
- Ngốc à, tuyệt đối không được bỏ bữa nữa biết không?
- Dạ~~
- Anh chiều em quá nên em hư đây mà, không nghe lời đến nổi phải nhập viện - anh nhéo mũi cô
- Anh ơi, lần này tha nha hứa sẽ không có lần sau - Hạ thấy anh đang dễ nên cố xin xỏ.
- Em đó không phạt thì không nghe lời.
- Thôi mà Hạ Hạ xin lỗi - cô lay lay tay anh.
- Khỏe lại đi rồi tính tiếp.
- Vậy là không tha rồi - giọng cô ỉu xìu.
- Này ăn đi - anh cầm hộp cơm đút cho Hạ.
- Cơm của anh mà
- Tí anh mua cái khác, ăn xong rồi ngủ ngoan mai có thể xuất viện rồi. Mai sẽ chở em về nhà anh.
- Sao vậy ạ?
- Bác đã giao phó em cho anh rồi, bảo phải quản lý em thật tốt.
- Không thích đâu - cô bỉu môi.
- Sao lại không thích?
- Ở chung với hổ đáng sợ lắm!
- Ha ai bảo mèo thối nhà em quậy phá để anh phải làm hổ chứ? - anh nhéo hai má của cô
- Au đau đau...thả ra đi mà
.
.
.
Anh đút cô ăn xong thì lại có một ca phẫu thuật gấp đành phải để cô ở lại, lúc đi không quên nhắc cô ngủ sớm.
.
.
.
2 giờ sáng, cô chăm chú đọc sách nhưng chỉ mở mỗi đèn ngủ mờ ảo. Anh xong việc khá mệt nên đi tắm rồi mới sang phòng bệnh của cô. Anh vào nhưng cô quá chú tâm đọc nên không nhận ra.
Anh khó chịu bật hết đèn lên, cô bị ánh đèn sáng làm lóa mắt nên nhắm tịt lại. Lúc mở mắt ra đã thấy khuôn mặt hung dữ của anh nhìn mình.
- Biết mấy giờ rồi không Hạ?
- Dạ...dạ...2 giờ - cô nhìn đồng hồ có chút run sợ nói ra.
- Chẳng phải bảo em ngủ sớm sao?
- Em đọc sách hay quá nên không để ý thời gian.
- Ăn tối chưa? - lúc anh đi tầm 3 giờ chiều nhưng cũng không quên nhờ Khải mang cơm tối đến cho cô.
- Dạ...chưa - Hạ cúi gằm mặt.
- Hạ...em... - anh phải kiềm chế lắm mới không phạt Hạ ngay.
- Sáng đã hứa thế nào?
- Dạ sẽ không bỏ bữa nữa.
- Hừ...cấm em không được đọc sách một tuần.
- Đừng mà em đọc sách để thu nạp thêm kiến thức mà.
- Em...lại đây - anh tức điên lên được
- Thôi mà... - cô nép về phía đầu giường.
Anh hít một hơi thật sâu, có gì để mai tính. Huy đến chỗ Hạ kiểm tra sức khỏe xem có sốt hay gì không. Anh đi mua một hộp cơm khác cho cô.
- Ăn đi - anh lại tiếp tục đút cho cô.
- Em không phải con nít, để em tự ăn - cô định giành lấy cái muỗng trong tay anh.
- Không phải con nít mà cứ phải để anh lo lắng thế à?
Cuối cùng, cô cũng ngoan ngoãn để anh đút hết hộp cơm. Sau đó, anh ôm cô vào lòng và cùng ngủ.
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro