Chap 33

- Ui da, AAAAAAA Huy ơi cứu em

Cô hoảng loạn khi thấy một thân nhi nữ tóc dài, áo trắng đứng sừng sững trước mặt cô.

Anh nghe tiếng la liền chạy xuống, thấy cô ngồi co rúm dưới chân cầu thang. Anh tiến tới ôm cô vào lòng.

- Hức...m...ma...em...em sợ... - cô run sợ ôm anh chặt cứng.

- Bảo bối mở mắt ra đi - anh nâng mặt cô lên

- Không...không muốn đáng sợ lắm.

- Ngoan không có đáng sợ mở mắt ra đi.

Cô ti hí mắt, trước mặt cô là một cô gái cực kì xinh đẹp, đôi mắt hút hồn cùng ngũ quan thanh tú, đúng là giai nhân trong truyền thuyết.

- Đây là Jasmine, bạn đại học của anh cô ấy sẽ ở lại trọ chúng ta vài ngày.

- Em xin lỗi khi nãy đụng phải chị - cô đỏ hết cả mặt, làm trò cười cho người ta rồi.

- Không sao chị làm em sợ rồi.

Đợi khi ả đi lên phòng cô mới nhìn anh bằng ánh mắt sắt lạnh.

- Một tiếng cũng không nói cho tôi. Hừ anh được lắm.

- Tại cô ấy đề nghị vội quá nên anh chưa kịp nói cho em biết.

- Ừ nhà anh mà anh có quyền, tôi chỉ ăn nhờ ở đậu thôi.

- Từ nãy đến giờ em bị sao vậy hả?

- Tôi ngửi thấy mùi "trà xanh" nên khó chịu đấy.

Nói xong cô ra sofa ngủ để mai còn phải làm cho xong bản báo cáo, việc cô nhiều vô kể hơi đâu cãi với anh mãi.

Anh thì không muốn hai người cãi nhau thêm nữa nên cũng đi về phòng mang chăn xuống.

- Em về phòng ngủ đi để anh ngủ ở đây.

- Không cần.

- Cổ họng em không tốt đừng ngoan cố nữa.

- Tôi có chết cũng mặc xác tôi.

- EM... - anh tức điên lên được.

- Sao? Lại muốn đánh tôi chứ gì? - cô nghênh mặt về phía anh.

- Coi như anh xin em đấy. Là lỗi của anh, em về phòng ngủ đi rồi mai cả hai nói chuyện.

Cô đi lên lầu hướng về phía phòng mình. Cô chợt thấy gì đó vừa đi ra khỏi phòng mình. Nhưng vì bực bội cô không để tâm mà đi ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau
.
.
.
Cô dậy từ rất sớm, mới 5 giờ đã thức. Vì chuyện hôm qua Hạ cứ trằn trọc mãi, trong đầu cứ suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Jasmine.

Cô đành mở lap lên để tiếp tục viết báo cáo. Hạ tá hỏa khi không còn thấy các file bài tập của mình đâu cả.

- Cái quái quỷ gì vậy chứ? - cô bực dọc lục từng tập tin một.

Hạ rất kĩ lưỡng nên đã lưu bài tập của mình ở nhiều chỗ nhưng bây giờ một file cũng không còn.

Cô chợt nhớ đến bóng đen hôm qua. Trong nhà chỉ có ba người, Huy ở dưới phòng khách, chẳng lẽ cái bóng đó là Jasmine.

Cô không muốn suy nghĩ xấu cho người khác khi không có bằng chứng.

Nhưng giờ điều cô lo lắng nhất là mọi bài luận dài hơn 20 trang A4 đều không cánh mà bay, bài tập nhóm cũng đi tong. Cô làm lại thì được đó nhưng vấn đề quan trọng là thời gian.

- Chết tiệt, sao mà kịp đây?

Cô đành phải làm lại những bài có deadline gần nhất trước. Nhưng quy chung là vẫn không kịp.
.
.
.
Cô nhìn vào màn hình máy tính suốt 2 tiếng liền tuy rất mệt mỏi nhưng không dám lơ là.

Cô hết cách đành bạo gan gọi điện cho ông.

" Alo, ta nghe"

- Cha ơi, con có thể... - cô hồi hộp đến mức không biết nói gì.

" Có chuyện gì sao? Nói ta nghe"

- Thật ra thì con muốn dời deadline của bài báo cáo với mấy bài luận được không ạ?

Nói xong mà trong lòng như đang đánh trận. Ông ở đầu dây bên kia nhăn mày.

" Ta nghĩ ta đã cho con đủ thời gian. Bài báo cáo phải nộp cùng thời hạn với các sinh viên khác. Ta sẽ không thiên vị cho con."

- Nhưng mà...

" Nộp trễ hạn hay không đạt yêu cầu thì con biết hậu quả rồi đó"

- Vâng thưa cha - cô cúp máy, thở dài.

Cô lại tiếp tục cắm đầu vào làm, buổi chiều cô còn có buổi học phải tranh thủ mới được.

- Anh vào được không bé? - anh gõ cửa phòng nó nói.

- Tôi bận rồi, đừng làm phiền.

- Vậy xuống ăn đi, hôm qua tới giờ em chưa ăn gì?

- Em không giận anh, em thật sự không rảnh anh đem cơm lên giúp em.

Cô đành giảng hòa vậy, nên hai người tiếp tục đối chất thì ai làm giúp cô chứ.
.
.
.
30 phút sau có người gõ cửa phòng cô

- Hạ ơi! Chị vào được chứ? - Là ả

- Cửa không khóa

Nghe giọng Jasmine cô đã thấy khó chịu rồi nhưng cô vẫn giữ thái độ bình thường. Cô có linh cảm ả không tốt như vẻ bề ngoài, cứ mất bình tĩnh thành ra đúng mục đích của ả.

- Em ăn đi này là do chị làm hết đó - ả để phần đồ ăn của cô lên bàn

- Tí em ăn

- Em đang làm gì vậy?

- Bài tập của em ý mà.

- Vậy sao? Nghe nói em 22 tuổi nhỉ? Còn hơn một năm nữa tốt nghiệp rồi chắc cực lắm ha?

- Dạ em mới năm ba à chị.

- Em phải thi lại 2 năm lận cơ á? - ả khinh thường: "Cô bé, em như vậy mà xứng với anh Huy của tôi sao?"

- Dạ không đâu ạ, em đậu thủ khoa ngay lần đầu thi.

Sao cô cứ cảm thấy là ả đang khinh thường mình.

- Vậy mà em bỏ uổng hai năm á? Tiếc vậy sao? - ả nhướn mày, ả đang nghĩ chắc là cô được anh bao nuôi.

- Dạ em thấy không tiếc gì cả, hai năm đó rất xứng đáng.

- Thật vậy sao em đi làm để kiếm tiền đi học à?

- Dạ không em nhập ngũ ạ.

- Mà việc học của em có vẻ quá tải nhỉ?

- Em thấy ổn mà chị

- Bốn bài luận cùng một đống bài tập cùng một lúc mà em vẫn thấy ổn à?

- Sao chị biết? - cô nhíu mày.

- Ừ thì chị nghe Huy nói vậy...

- Tôi không bao giờ để anh Huy phải can thiệp vào việc học của tôi - cô có thể khẳng định rằng chính ả là người đã xóa hết bài của cô.

- Cô bé em làm gì phải nóng giận vậy chỉ là vài bài tập thôi mà - ả thấy bị lộ tẩy nên cũng "lòi mặt chuột".

- CHỊ... - Cô đứng bật dậy làm ngã luôn cả ghế vừa ngồi.

Lúc này anh thấy Jasmine lâu không xuống nên đi lên phòng cô xem thử.

AAAAAA... ả đột nhiên hét lớn rồi ngã vật ra khiến cô ngớ người, ả bị điên à?

- Cậu bị sao vậy? - anh tiến lại đỡ ả dậy.

Ả thút thít níu lấy tay anh, cô tức muốn điên lên được.

- Đột nhiên Hạ xông vào đánh tớ, tớ không biết tại sao.

- Hạ em có gì giải thích không? Em lớn rồi mà không biết suy nghĩ thế sao? - anh dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô.

- Anh còn không thèm hỏi em có đúng sự thật hay không? Không rõ đầu đuôi liền la em, anh... - Hạ uất ức đến nghẹn.

Cô không muốn nói gì nữa, dọn đồ đạc để đi học.

- Em mà không nói chuyện đàng hoàng thì đừng trách anh - anh đe dọa.

Cô vẫn tiếp tục thu dọn đồ, bước ra khỏi phòng. Anh thì không ngăn cản tính cô anh rõ nhất đã tức giận thì làm gì có chuyện bình tĩnh mà nói chuyện với anh.
.
.
.
- Ủa Hạ sao lại đến đây? M nói hôm nay m phải đi học mà - Phương Linh thấy cô đến nhà thì ngạc nhiên lắm.

- Hức...Anh ta là đồ tồi - cô đột nhiên bật khóc nức nở làm nhỏ quýnh quáng cả lên.

- Rồi rồi ngoan, khóc cho đã đi rồi nói chuyện với t - nhỏ biết Hạ uất ức lắm mới khóc như vậy nên cứ để cô khóc cho đỡ đi đã.
.
.
.
- Uống nước đi - Phương Linh đưa ly nước cho cô.

Hạ thút thít cầm ly nước uống hết cái một. Sau đó từ từ kể lại mọi chuyện.

- Đấy t nói có sai đâu. Giờ m tính làm sao?

- Hức...t không biết nữa...

- M nên nói rõ mọi chuyện cho anh ấy chứ nhỉ?

- Không hỏi t một câu liền la t, nếu không có cô ta ở đó anh ấy sẽ đánh t luôn mất.

- Hai người lớn rồi có chuyện gì từ từ mà nói. T biết tính m mỗi lần ghen đều mất bình tĩnh cứ manh động không suy nghĩ gì cả.

- Nhưng mà t tức lắm, cô ta rõ là khinh thường t thế mà trước mặt ảnh lại tỏ ra hòa nhã như vậy.

- Ừ ừ giờ m không được bỏ về nhà mẹ m nghe không? M mà để 2 người đó ở chung thì thể nào ả cũng giở trò không hay cho coi.

- Nhưng mà... nhìn anh Huy dữ lắm về t sợ sẽ bị phạt mất.

- T sẽ chở m về, không được trốn tránh hay nổi khùng. M nên tự giải quyết vấn đề của m.

- T rối lắm hay cho t ở nhà m một ngày đi.

- Haizz thôi được rồi, t nấu cơm cho m ăn, m vào phòng t nghỉ đi - Phương Linh không đành lòng nên chấp thuận.

Cô đi vô phòng nhỏ nhưng không phải để ngủ mà làm cho xong bản báo cáo. Ả ta đúng thật thâm độc mà.
Cô loay hoay một hồi vẫn thấy không ổn như bản báo cáo trước. Nếu nộp bản này cho ông thì cô không xong đâu.
.
.
.
4 tiếng sau

Cô đang cố hoàn thành cho xong các bài tập môn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình, mặt cô tái nhợt đi, người gọi chính là ông. Hạ sợ hãi không dám bắt máy, ông gọi lại cuộc thứ hai.

Lúc này Phương Linh đi vào, thấy cô mặt cắt không còn giọt máu rồi nhìn vào màn hình điện thoại thì hiểu.
=================
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ của tui😥. Vì lo chuẩn bị cho việc đi học off với thuê trọ nên tui không có xíu thời gian nào để viết truyện hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro