Chap 34
.
.
4 tiếng sau
Cô đang cố hoàn thành cho xong các bài tập môn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình, mặt cô tái nhợt đi, người gọi chính là ông. Hạ sợ hãi không dám bắt máy, ông gọi lại cuộc thứ hai.
Lúc này Phương Linh đi vào, thấy cô mặt cắt không còn giọt máu rồi nhìn vào màn hình điện thoại thì hiểu.
- Bắt máy đi!
- Nhưng mà... - cô lưỡng lự
- Ai mượn m cúp học làm gì? Cha rất khó m biết mà còn dám trốn giờ sợ cái gì?
- M có bị cha phạt bao giờ đâu? Cha còn đáng sợ hơn anh Huy nữa.
- Ừ ừ t xem m trốn được bao lâu - nhỏ vỗ trán bất lực
.
.
.
- Bà xã anh về rồi - Minh Thông tiến đến ôm lấy Phương Linh rồi đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.
- Vào rửa tay đi, em nấu cơm rồi đấy.
- Nhật Hạ sao em ở đây? Ba đang rất tức giận kiếm em ở nhà em kìa.
- Nói nó làm gì? Người gì mà lì lợm nói không nghe - nhỏ xua tay.
- M...m chở t về đi - cô đành về vậy.
.
.
.
Về tới nơi, nhỏ an ủi cô rồi đợi cô vào hẳn nhà mới phóng xe về.
Vừa bước vào phòng khách đã thấy ông ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Anh thì quỳ đối diện với ông.
- Cha con mới về - cô cúi đầu run rẩy nói.
- Giải thích đi - ông mất kiên nhẫn
- Dạ? - cô không hiểu trố mắt nhìn ông.
- Tại sao nghỉ học?
- Dạ con...
- NÓI MAU - Ông tức giận quát lớn.
Cô sợ đến run rẩy, nước mắt lưng tròng. Cô cúi mặt không dám nhìn ông.
- Vĩ Huy đi lấy roi trúc - ông tức giận
- Ba ơi Hạ sẽ không chịu nổi đâu ạ - anh không đành lòng mà cầu xin.
- Đi lấy nhanh - ngay cả anh cũng chống đối ông.
- Con sẽ phạt em ấy thay ba - anh không muốn Hạ bị phạt quá nặng.
- Hạ đi đâu con cũng không biết, con quản người như thế à. Hai đứa có chuyện xích mích gì ta không cần biết, giải quyết nhanh chóng.
- Cha đừng la anh ấy là lỗi của con, c...con đi lấy roi.
Cô biết anh mà dám xin dùm cô thể nào cũng bị phạt cho coi, cô không đành lòng chút nào. Hạ đi vào nhà kho lấy roi trúc ra, tay run rẩy dâng roi cho ông.
- Đứng thẳng, hai tay khoanh lại - ông ra lệnh rồi đặt roi lên mông cô.
- Dạ... - cô sợ đến mức không dám thở.
- Nói lỗi của con.
- Dạ con nghỉ học không xin phép.
- Đáng bao nhiêu roi đây?
- Con...không biết.
- Phạt con 50 roi, vi phạm quy tắc đánh lại từ đầu.
- D-dạ - cô nghe số roi mà kinh hồn, quả thực quá nhiều.
- Ba như vậy không phải quá nặng sao? Em ấy không chịu nổi đâu ba.
- Con có quyền nói sao? - ông nộ khí quát lớn.
- Nhưng chính ba cũng đã nói không đánh em ấy quá nặng còn gì
Ông không khỏi ngạc nhiên đây là lần đầu tiên anh cãi lại lời ông. Cô thì lo sợ chắn trước người anh.
- Cha con biết lỗi rồi. Mình lên thư phòng phạt được không cha?
Cô chỉ sợ anh không kiềm được lao vào đỡ cho cô thì nguy. Ông nghiêm khắc với anh như vậy nhất định không bỏ qua.
- Đứng đó, không đi đâu cả - ông nghiêm giọng.
Cô chỉ đành quay lại vị trí, dùng ánh mắt ra hiệu anh đừng ngăn cản ông phạt cô.
CHÁT...AA...CHÁT...ưm...CHÁT...CHÁT...đau... đau quá...CHÁT...CHÁT...aa hức...CHÁT...CHÁT..
hức...CHÁT...CHÁT...cha hức tha...
Uy lực của roi trúc quả không thể xem thường, vào tay ông lại càng trở nên kinh khủng. Cô khụy xuống xin ông tha lỗi.
- Hức...cha...Hạ biết lỗi rồi...cha đừng đánh nữa.
- Ta nghĩ con biết rõ tính ta mà nhỉ? - ông nhăn mày không hài lòng.
- Nhưng mà...
- Nói tại sao hôm nay trốn học?
- Con...
Cô nhìn sang anh, cô không biết có nên nói hay không. Nếu anh với ông không tin cô thì phải làm sao.
- Thật sự có chuyện gì em nói đi - anh vuốt lưng trấn an cô.
- Con bị chị Jasmine xóa hết mấy bài luận và bản báo cáo con cất công làm cả tuần nay. Nên...nên con không dám đi học sợ cha phạt con nộp bài trễ.
- Con còn nhỏ sao Hạ? Trốn tránh làm được gì? Con có trốn cả đời được hay không?
Ông cực kì không hài lòng với cách xử lý vấn đề của cô. Anh thì biết những gì cô nói chắc chắn đúng. Cô không bao giờ đỗ tội cho người khác khi không có chứng cứ.
- Con xin lỗi - cô cố kiềm lại những giọt nước mắt.
- Thôi được rồi, tạm thời ta sẽ du di cho con. Nhưng tốt nhất con nên làm thật chỉn chu. Ta có thể đánh rớt con bất cứ lúc nào đó.
- Con biết rồi thưa cha.
Nói xong, ông cũng rời đi. Cô thì cũng quay gót lên phòng để tiếp tục làm bài.
Vừa lên cầu thang, đã thấy ả đứng chắn trước cầu thang. Cô mất bình tĩnh nói.
- Chị đi ra khỏi nhà cho khuất mắt tôi.
- Sao em lại nói vậy? Chị được Huy cho ở kia mà. - ả dùng ánh mắt thách thức nhìn cô.
Anh nghe tiếng ồn ào liền chạy lên xem. Huy chen vào giữa hai người ý muốn giảng hòa.
- Anh đuồi cô ta ra khỏi nhà nhanh đi.
- Em bình tĩnh đi cái đã - anh nắm tay cô.
- Bình tĩnh cái con khỉ móc nhà anh ấy.
- Đi lên phòng chúng ta nói chuyện một lát
Anh bế cô lên phòng, cô quẩy đạp liên hồi. Kết quả chân cô đập vào thành cầu thang đau đến chảy nước mắt.
Đặt cô ngồi lên giường rồi anh cũng ngồi xuống ngay cạnh. Anh ôn nhu vén lại mái tóc rối bời do công cuộc càn quấy của cô.
- Bảo bối nói anh nghe, sao em lại không tôn trọng Jasmine.
- Chị ta không đáng được tôn trọng
- Anh chưa bao giờ thấy em hành xử thiếu chuẩn mực như vậy.
- Chị ta định cướp anh khỏi em, chị ta còn chửi em, chị ta còn phá hư hết bài tập của em. Anh bảo em tôn trọng chị ta sao đây.
- Jasmine trước giờ rất tốt tính sao...
- Ý anh nói em bịa chuyện? - Hạ chen ngang lời anh.
- Anh không có ý đó. Nhưng trước giờ người ta hại em em đều cho qua bây giờ lại hung dữ như vậy.
- Chị ta đúng là đồ "trà xanh" cặn bã.
- Em sợ mất anh sao? - ánh mắt anh toát lên ý cười.
- Hứ anh làm như anh đáng giá lắm.
- Bảo bối, anh chỉ yêu mình em. Suốt đời này cũng vậy.
- Hứa suông có chó nó mới tin.
- Vậy làm vợ anh đi, em còn không chịu - anh lấy hộp nhẫn từ trong hộc tủ.
- Anh là "thừa nước đục thả câu"? - cô nghi ngờ nhìn anh.
Nói vậy thôi chứ anh đeo luôn nhẫn vào tay cô rồi tự đeo cho bản thân.
Anh vồ tới định hôn thì bị cô chặn lại.
- Này, em nói nhá chúng ta chỉ đăng kí kết hôn thôi. Đám cưới đợi khi em tốt nghiệp được chứ.
- Được được theo em tất - anh hôn chụt chụt liên tiếp vào má cô.
- Còn nữa, anh đuổi chị ta đi đi
- Vậy anh sẽ kiếm trọ cho cô ấy rồi mới kêu chuyển đi được chứ?
- Được nhưng đừng bao giờ tiếp xúc với cô ta nữa không em sẽ đày anh ra nhà kho.
- Vợ nỡ lòng nào~~ - anh bày ra bộ mặt nũng nịu
.
.
.
Hai hôm sau, ả bị anh đuổi khéo đi. Ả dù không cam tâm nhưng vẫn phải đi.
Cô thấy không khí trong nhà sạch sẽ hơn hẳn khi không có ả. Nhưng cô đâu dễ bỏ qua cho anh như vậy. Ngày nào anh cũng bị cô bắt quỳ trên bàn giặt.
- Lão bà đã 1 tiếng rồi tha cho anh đi.
Cô vờ như không quan tâm, chú tâm hoàn thành bản báo cáo.
Tiếng đánh máy lách cách vang vọng khắp phòng. Khi cô làm xong bài tập thì cũng là chuyện của 1 tiếng sau.
- Đứng dậy đi
Anh bật dậy lao về phía cô, cô nhanh chóng né ra rồi leo lên giường.
- Có vẻ anh bị phạt chưa đủ - Hạ thấy anh nhanh nhẹn vậy đâu phải biểu hiện của người mới bị phạt quỳ.
- Thấy vợ mệt nên anh định bế chứ bộ
- Ai vợ anh? - từ lúc cô nhận lời cầu hôn, anh cứ liên mồm không lão bà thì vợ iu.
- Em đó vợ iu - anh leo luôn lên giường định hôn cô.
Cô lấy tay chặn miệng anh.
- Này leo xuống. Ai cho anh lên giường?
- Thôi mà vợ. Mấy ngày nay anh hết bị quỳ rồi ngủ sofa vợ tha cho anh đi.
- Khi nào người anh hết nồng mùi trà xanh thì tính tiếp.
- Đừng giận, anh hứa sẽ không gặp Jasmine nữa.
- Ai tin anh chứ?
- Anh lấy anh ra bảo đảm. Không đúng anh giao cả tấm thân ngọc ngà cho vợ.
- Khôn như anh quê em đầy - cô phì cười.
Anh biết cô đã tha lỗi cho mình liền ôm cho cùng ngủ. Hạ thoải mái chui rúc vào lòng anh.
===================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro