Chap 38
- Nhật Hạ - cô vừa từ phòng tắm bước ra đã bị anh gọi lại.
Anh đang chăm chú vào màn hình laptop. Cô để ý là slide bài giảng, anh sắp dạy gì đó cho sinh viên sao?
- Sao vậy anh? - cô đi đến ngồi lên đùi anh.
- Mai em được nghỉ đúng không? - anh hít hà mùi hương vươn trên tóc cô.
- Đúng rồi, anh định dẫn em đi chơi sao? - nhìn cô hớn hở ra mặt
- Lên giường nằm sấp, kê cao mông lên.
Mặt anh không biến sắc nhàn nhạt ra lệnh. Cô thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Chồng à, vợ biết lỗi rồi chồng đừng đánh mông đau
Cô nhớ lại chuyện tày đình của mình nên giở giọng nũng nịu.
- Một là em tự nguyện phơi mông ra, hai là anh trói lại mà đánh. Nói trước trói lại không dễ chịu gì đâu.
Anh dễ gì mà bỏ qua cho cô, to gan dám tìm ker khác trước mặt anh. Anh mà không quất mông cô nở hoa anh không phải là Lưu Vĩ Huy
Cô thật sự muốn cong giò bỏ chạy ngay cơ. Mỗi lần anh ghen hậu quả cô cả tuần đều ngồi không được, trách cô tự mò đầu vào chỗ chết thôi.
- Lão công~~
- Hửm?? - lại muốn bày trò gì nữa đây.
*Chụt*
Cô kéo mặt anh sang, đặt lên môi anh một nụ hôn. Còn chưa kịp bỏ của chạy lấy người đã bị anh ôm chặt, đắm chìm vào nụ hôn sâu.
- Em lắm trò nhỉ?
- Hun xong rồi hong được giận nữa - cô bị hôn đến đỏ mặt tía tai.
- Chỉ có thế mà đòi anh hết giận sao?
- Chứ...chứ anh muốn gì? - cô mà biết trước câu trả lời của thà cô im thì tốt rồi.
- Muốn đánh nát mông em để em không còn dám mò đi kiếm ker khác nữa.
- Thui mà~ Chồng đừng giận nữa em biết sai rồi.
- Em cứ mè nheo tiếp thì tội chồng tội - anh hờ hững nói, không thèm nhìn mặt cô.
- Hứ chồng hết thương tui rồi, bảo yêu tui mà đè tui ra đánh miết thui
Cô vùng vằn đẩy anh ra lên giường ngồi ôm gối, bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân.
- Em nói hay nhỉ? Không thương mà chăm em đến da dẻ hồng hào, không thương mà lo lắng cho em từng chút một. Còn em thì hay rồi ra ngoài phơi mông cho người ta đánh, tôi trách phạt em liền mè nheo không thôi.
Anh giận đến mặt đỏ cả lên, cô nhìn anh rồi ngớ người. Cô lại nói bậy rồi sao, cô thấy anh định ra ngoài thì chạy lại giữ tay anh.
- Em...em xin lỗi...nhưng em sợ lắm, em sợ bị anh phạt.
- Anh không phạt em nữa, đi ngủ đi
Anh gỡ tay cô ra, mở cửa bước ra ngoài. Cô vội vàng chạy theo, nước mắt trực trào rơi.
- Em...ý em không phải vậy...đừng đi...hức
Anh không đáp lại, đi sang phòng khác đóng chặt cửa lại bỏ mặt cô ở ngoài.
- Hức...em biết lỗi rồi...đừng như vậy mà...
Cô đập cửa liên hồi, không một lời đáp lại. Cô đành quỳ xuống trước cửa.
- Em sẽ quỳ ở đây đến khi nào anh mở cửa.
.
.
.
3 tiếng sau
Anh trong phòng chẳng ngủ nghê được gì, không biết cô có quỳ ở đấy thật không. Chân Hạ yếu như vậy quỳ lâu thật không được.
Anh không chịu nổi nữa mở cửa ra xem cô có chịu về phòng chưa. Kết quả đập vào mắt anh là thân ảnh quỳ thẳng tắp của cô.
- Anh...em xin...aa
Cô thấy anh liền vội đứng dậy, cuối cùng lại đứng không được mà ngã nhào ra trước may mà anh đỡ kịp.
- Cô thì hay rồi, muốn vứt chân đi luôn đúng không? - anh giận đến đen cả mặt.
Cô sợ run bần bật, mỗi lần anh tức giận cô đều rất sợ. Huy mỗi lần giận đều như con hổ đói vậy muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Hức...em sai rồi...anh phạt em đi.
- Hạ em không còn là con nít nữa, anh không muốn em xảy ra chuyện lớn rồi mới chạy đến nhận lỗi.
- Em...nhưng em thật sự rất sợ...em sợ vẻ mặt của anh mỗi lần em làm sai.
- Được em lớn rồi, anh không quản em làm gì nữa.
- Hức...đừng mà...không phải vậy...
- Em về phòng ngủ đi, không được quỳ nữa, mai không đi được thì phiền lắm.
Anh không để ý sắc mặt của cô trực tiếp đóng cửa lại. Cô ở đây ngây ngốc, cô phiền lắm sao, phiền đến mức anh không thèm để tâm nữa sao.
Chát...chát...chát
Anh nghe thấy tiếng roi vụt liền vội vàng mở cửa, cô là đang lấy roi mây tự quất vào người.
Anh nóng mắt tiến tới cầm roi vứt đi.
- Sao lại tự hại bản thân? - anh xót lắm nha, anh còn thấy cả lằn tím trên hỏm vai cô.
- Anh không phạt em, em tự phạt bản thân không biết suy nghĩ, luôn khiến anh đau lòng.
- Haizz...- anh tức chết với cô mà
- Đi về phòng - anh cầm roi mây lên, kéo tay cô lôi về phòng.
- Cởi váy ngủ ra - anh nghiêm giọng ra lệnh
Cô lẳng lặng làm theo, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót.
- Cởi nốt - cô trố mắt nhìn anh nhưng rồi cũng làm theo.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, những lằn roi tím trượt dài sau lưng khiến anh vừa thương vừa giận cô.
- Tự đánh mình bao nhiêu roi có biết không?
- Em không biết - cô cúi gầm mặt, người co rúm hết lại
- Được em hay lắm
Anh tiến tới, một tay giữ chặt vai cô, một tay vụt roi liên hồi xuống cặp mông trắng trẻo kia.
Chát...chát...aa...chát...chát...chát
- Em không nói ra được số roi tự đánh mình tôi đánh đến gãy roi thì thôi.
- Hức...đau...em không...hức không nhớ
Chát...chát...chát...chát...huhu
Anh ra tay không chút thương tình, mỗi roi đánh xuống như tuột đi lớp da của cô.
- 15...hức...em tự đánh mình 15 roi.
Cô quẩn quá nên nói đại vậy, nhìn anh tức giận như vậy thật sẽ đánh cô đến gãy roi mất.
- Nói thật? - anh chắc mẩm cô chả biết đâu, chỉ tự bịa thôi.
- Thật...em nói thật mà...
- Được.
Chát chát chát
Anh lấy roi mây vụt thẳng vào người mình. Cô kinh hoàng, chạy tới chặn anh lại.
- Anh...anh bị điên hả? Giận thì cứ đánh em đừng như vậy mà.
- Đau không?
- Hở?? Anh mới là người đau...em thì làm sao chứ?
- Đau lòng không?
- Có...em em sai rồi
Cô hiểu rồi, anh là muốn nói với cô lúc cô tự làm hại bản thân anh còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần, cơn đau nhói trong tim.
- Dù bất cứ chuyện gì cũng không được hủy hoại bản thân được chứ? - anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Hức...được...
- Từ nay về sau sẽ không phạt em nữa.
- Không...hức đừng mà, đừng bỏ mặt em - cô òa khóc lớn.
- Ngoan, không khóc. Anh không bỏ mặt em, nếu em sợ từ nay anh sẽ không dùng roi với em nữa.
- ...
- Vào rửa mặt rồi ngủ thôi - anh ôn nhu xoa đầu cô.
Cô nằm quay lưng vào tường, anh thì choàng tay sang ôm cô.
- Anh không phạt em nữa thật sao?
- Thật.
- Nhưng mà em...ý em không phải sợ bị anh phạt, em sai anh có thể giáo huấn em.
- Vậy em sợ gì chứ?
- Em sợ...sợ nhìn vào ánh mắt của anh mỗi khi anh tức giận, nó thật sự rất đáng sợ.
- Ai là người chọc anh giận đây hả?
- Là em.
- Ừm vậy anh phạt em có gì sai?
- Không sai - cô càng nói càng thấy mình tội lỗi đè cả nửa tạ.
- Ừm ngủ đi - anh thấy cô nghĩ nhiều quá rồi, nên thư giãn thôi.
- Vậy anh hứa đừng bỏ mặt em.
- Được anh hứa.
Như trút được cục đá trên người, cô thở phào quay lại mặt đối mặt với anh.
- Chồng à! Em yêu anh - sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn rồi vùi mặt vào ngực anh ngủ.
========================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro