07. Tớ rõ ràng thanh thuần khiết bạch

Hải sản tươi sống và đồ nướng rất nhanh đã được mang lên , xếp đầy một bàn nhỏ . Ông chủ thấy chỉ có một mình Hà Liêu Tinh nhưng lại gọi món nhiều như vậy , có chút hiếu kì : " Tất cả mang lên một lần luôn à ? "

Mấy món ăn này Hà Tiêu Linh dựa trên khẩu phần ăn dành cho hai người mà gọi , cậu nghĩ dù sao cũng trưa rồi , Bùi Túc sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và đánh giá năng lực chắc là cũng đói , vừa vặn có thể ngồi đây ăn một bữa cơm .

Thế nhưng cũng không chắc chắn khi nào Bùi Túc sẽ ra , nói không chừng thầy cô cũng yêu thích Bùi Túc nên cũng rất có khả năng sẽ giữ lại tán gẫu một chút .

Phản ứng đầu tiên của Hà Liêu Tinh chính là muốn lấy điện thoại gọi hỏi Bùi Túc còn bao lâu nữa sẽ ra nhưng nhấc máy lên rồi cậu mới nhận ra mình chưa có phương tiện liên lạc với Bùi Túc nên đành thôi .

"Trước hết đừng mang lên " Hà Liêu Tinh buông điện thoại xuống .

Lão bản* đáp một tiếng rồi đi ra sau mành**

* ( Ý nghĩa : ông chủ )

** ( Ý nghĩa : mành hay còn có thể hiểu là rèm , màn )

Hà Liêu Tinh vừa ăn xiên que vừa chơi Anipop giết thời gian . Hà Liêu Tinh phát hiện năng lượng của mình đã bị Mai Thái cướp mất , liền không nói hai lời trộm về .

Còn chưa khai giảng, sinh ý của cửa hàng đồ nướng cũng không tốt đẹp gì , khách ngồi trong tiệm không nhiều , lác đác chẳng bao nhiêu , trước cửa có một chú chó già đang lười biếng nằm trên đất lè lưỡi .

-

Ngày mai liền đi học lại, trong phòng làm việc giáo viên chủ nhiệm năm hai đều đã sớm đến họp bàn giao công việc ngày khai giảng . Bữa họp sắp kết thúc , trọng tâm của chủ nhiệm các lớp chuyển sang việc lớp một năm hai sẽ có một học sinh mới chuyển đến , là một thiếu niên thiên tài toàn diện .

Tan họp , trong phòng làm việc tiếng bàn luận không ngớt .

"Chủ nhiệm Vương từ trước đến nay không dễ gì biểu dương một ai, đứa tên là ... Bùi Túc đúng không ? Lai lịch thế nào ? "

" Chậc , đứa nhỏ này lai lịch cũng rất lớn , tôi và nhà nó cách mấy tầng quan hệ , nghe nói tổ tông nhà nó xuất thân quân đội , đời trước chuyển sang kinh thương , giàu có đến mức nứt đố đổ vách , trong nhà không bao giờ thiếu tiền bởi vì nó muốn sang đây đi học , cha nó còn đặc biệt bạo tay quyên góp cho trường , tìm hiệu trưởng của chúng ta nói chuyện cả buổi "

Giáo viên vừa hỏi có chút kinh ngạc : " Giàu đến thế à ? Sớm đã chuẩn bị quan hệ tốt như thế ... Đứa trẻ này có vẻ rất khó quản à ? "

"Làm sao có khả năng , Bùi Túc từ nhỏ đến lớn chính là ngâm mình ở trong cúp mà lớn lên, phẩm học kiêm ưu*, tuy rằng ít nói, nhưng cũng rất lễ phép "

* ( Nguyên văn: 品学兼优 - thành ngữ tiếng Hán ) ( Ý nghĩa : phẩm chất đạo đức cùng thành tích học tập đều ưu tú , xuất xứ từ " Nhi nữ anh hùng truyện " - nguồn Baidu )

" Chậc chậc " Một giáo viên khác khen tấm tắc , lấy làm kỳ lạ : " Loại học sinh này sao không vào lớp chúng ta chứ , bao nhiêu đứa tôi cũng muốn "
Cô quay đầu nhìn về phía Lý Xuân Hoa đang làm việc , bày tỏ lòng hâm mộ : " Cô Lý, cô trong phúc biết hưởng , có trong tay học sinh như vậy nhất định là sẽ lấy được rất nhiều tiền thưởng , đến lúc đó nhớ mời bọn tôi ăn một bữa đấy "

Lý Xuân Hoa đang xem lý lịch cá nhân của Bùi Túc , nghe vậy chỉ cười cười , không đáp .

-

Lúc này , ngoài cửa phòng làm việc có tiếng gõ .

Lý Xuân Hoa ngồi gần cửa , nâng giọng mời vào .

Cửa phòng từ từ đẩy ra , một thiếu niên vóc dáng cao ngạo từ cửa bước vào , da dẻ trắng trẻo , con ngươi hẹp dài , ngũ quan góc cạnh tinh tế mang theo cảm giác khó gần .

Bùi Túc cầm tệp tài liệu trong trong tay , lễ phép cuối đầu với tất cả giáo viên , thong thả tự giới thiệu : " Chào thầy cô , em là Bùi Túc , là học sinh năm hai mới chuyển đến , hôm nay đến nộp bài đánh giá năng lực "

Lý Xuân Hoa đứng dậy , ngữ khí ôn hòa : " Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp một , em đưa bài cho cô "

Bùi Túc đi tới , đặt tệp bài làm trên bàn cô : " Phiền cô rồi "

Lý Xuân Hoa thân là giáo viên chủ nhiệm cao trung đã lâu , đã gặp qua rất nhiều học sinh , đại đa số đều là những thiếu niên 16 , 17 tuổi đều tự phóng khoáng tự cao cho rằng mình là bá vương , tính khí phóng đãng hướng ngoại cũng có đôi chút ngông cuồng của tuổi niên thiếu , thế nhưng đối với Bùi Túc lại không nhìn thấy một chút ngông nghênh , ngược lại còn rất giống một hồ thủy tĩnh , trầm trước* vững vàng , cả ánh mắt cũng rất tĩnh túc** , không nhìn ra được một cảm xúc nào .

* ( Ý nghĩa : sự bình tĩnh , trầm tĩnh )

** ( Ý nghĩa : sự yên lặng , tĩnh lặng , yên ắng )

Lý Xuân Hoa thu hồi tầm mắt đánh giá , mỉm cười với Bùi Túc : " Không phiền, em cứ để bài thi ở đây đi , ngày mai đi học là được "

Giọng nói thiếu niên thanh lãnh tựa như con suối xanh hạ lưu xuống núi : " Vâng , cảm ơn cô , chào cô "

Mắt thấy Bùi Túc rời đi, thầy Dư vội vàng xúm tới : " Đây là bài nó làm ? "

Lý Xuân Hoa mở trang bìa ra , lấy bài làm ở bên trong . Cái nhìn đầu tiên liền bị chữ viết trên đó kinh diễm .

Nắn nót , giống như có thước đo , mỗi góc độ , tất cả đều như từ trong một khuôn mẫu khắc lên , một bản chữ viết tay không khác nào văn tự từ trong máy in ra .

" Là Vương chủ nhiệm cho nó , là đề do đặc cấp giáo sư* của cả trường chúng ta soạn ra , tối hôm qua mới chuyển phát nhanh đến nhà nó , không nghĩ nhanh như thế đã làm xong rồi ! " Lý Xuân Hoa là giáo viên Ngữ Văn , bài làm đầu tiên mà cô xem là môn Ngữ Văn , cô tùy ý nhìn qua hai lần . Hoàn toàn đúng , không một lỗi sai .

* ( Nguyên văn: 特级教师 ) ( Ý nghĩa : đặc cấp giáo sư là danh hiệu vinh dự của các giáo viên ưu tú trong các cấp trường học phổ thông Trung Quốc – nguồn Baidu )

Các giáo viên khác lần lượt lấy bài làm từng môn ra xem , căn bản cũng không thể tin trên cõi đời này còn có thể có loại học sinh dung mạo thần tiên , gia thế tốt , thành tích cũng đặc biệt tốt , phẩm hạnh cao đẹp .

Các giáo viên ban đầu không cảm thấy Bùi Túc thần kỳ như lời kể , xem xong bài thi liền từ nghị luận sôi nổi lúc bắt đầu biến thành trầm mặc .

... Trình độ ra đề của đặc cấp giáo sư họ biết rõ , kêu lớp đứng đầu khối thì cao nhất cũng chỉ có thể lấy sáu trăm điểm , còn chưa kể đề thi này còn đặc biệt gia tăng độ khó , cố ý làm khó dễ nhưng Bùi Túc thế mà tất cả đều làm đúng .

Lấy kính lúp soi cũng không thể tìm được một chỗ sai.

Các thầy cô nhất thời muốn nổi điên .

Trời ạ , trường làm thế nào mà tuyển được đứa học trò châu báu này ?

-

Lúc Bùi Túc đi vào cửa hàng đồ nướng , Hà Liêu Tinh còn đang buồn chán đến độ muốn đến chơi cùng con chó nằm ngoài cửa , vừa nâng mi liền thấy Bùi Túc , gọi một tiếng : " Bạn học Bùi có ổn không ? Bài thi thế nào ? "

-

Bùi Túc ngữ khí nhàn nhạt : " Cũng ổn "

Trên thực tế , Hà Liêu Tinh vốn cũng không muốn nghe thành tích của Bùi Tích , cậu đối với chuyện này căn bản không hứng thú , cậu đã sắp đói đến bụng dán vào lưng , hỏi một câu chẳng qua là cho có nghĩa khí mà thôi , nghe vậy , lập tức vung tay lên : " Vậy chúng ta ăn cơm đi , ông chủ ! Lên món ! "

Ông chủ đang ngồi sau manh chống cằm xem phim đáp một tiếng , đứng dậy lên món . Trong lúc lên món , ông nhìn Bùi Túc một chút , lại nhìn Hà Liêu Tinh , nói đùa : " Thì ra là chờ bạn trai à ? "

Hà Liêu Tinh đang nhâm nhi ly quýt ép , thiếu chút nữa bị sặc : " Khụ khụ khụ... "

Bùi Túc ngồi đối diện cậu , rút khăn giấy ra đưa đến trước mặt cậu , không ngẩng đầu giải thích : " Cháu không phải bạn trai cậu ấy "

"Không phải sao ? À xin lỗi nhé " Ông chủ còn rất tiếc nuối " Bác vừa nãy thấy nó cứ nhìn vào trường , như là cải thảo nhũn sương , cháu vừa qua đến nó liền sinh long hoạt hổ lên , giống như được tiếp thêm máu , còn tưởng rằng cháu là bạn trai nó "

Bác là đang có cái nhãn lực gì vậy , cậu lúc đó rõ ràng là đói bụng !

Hà Liêu Tinh chê cười hai tiếng : " Không sao , cháu biết mà , cũng không thể trách bác , bởi vì lớn lên đẹp trai , lúc cháu ra ngoài thường thường cũng có nhiều người nghĩ cháu có người yêu "

Tuy rằng những người kia tất cả đều coi cậu là Omega nhưng chuyện này Hà Liêu Tinh cũng không rõ lắm ... Cậu cảm thấy mình chính là siêu A , hơn nữa rõ ràng đã uống thuốc ức chế , tại sao vẫn có nhiều người có thể xuyên thấu mà thấy được bản chất vậy ...

Ông chủ sau khi lên món liền tiếp tục trở về quầy .

Bùi Túc tách đôi đũa : " Cậu hẹn hò nhiều lần rồi à ? "

" Mình độc thân " Hà Liêu Tinh buồn bực : " Mình còn nhỏ mà yêu đương cái gì . Mình cũng không giỏi văn vẻ lắm đâu ... "

Tại sao mọi người đều cảm thấy cậu có bạn trai ? Nếu nghi ngờ cậu có bạn gái thì cậu cũng cảm thấy tốt hơn một chút .

Hà Liêu Tinh rõ ràng thanh thuần khiết bạch .

Sau khi ăn xong , Hà Liêu Tinh đi tính tiền , Bùi Túc nói muốn đi mua một ít đồ , để cậu ở lại quán chờ một chút .

Hà Liêu Tinh thanh toán xong mới vừa ra khỏi cửa tiệm , dư quang khóe mắt nhìn một dáng người quen thuộc ở con phố đối diện , trong chớp mắt tim đập nhanh hơn , không nói hai lời quay đầu rời đi .

Bùi Túc đến quán đối diện quán đồ nướng , vừa mua đồ xong đi ra liền đụng phải Hà Liêu Tinh vội vã chạy tớ , còn chưa kịp hỏi một câu liền bị cậu kéo tay vội vàng chèn vào ngõ hẻm bên phải .

Con hẻm rất hẹp , chiều rộng chỉ vừa đủ cho một người đi qua mà cũng là điều hiển nhiên , lúc thường cũng không được dùng để đi lại . Sau khi Hà Liêu Tinh lôi Bùi Túc giấu vào vách , thân thể hai người thoáng chốc kề sát vào nhau .

Bùi Túc vẫn là lần đầu tiên chen chân vào loại hẻm nhỏ hẹp này : " ... Mạo muội hỏi thăm , chúng ta đây là đang làm gì ? "

" Trốn người " Hà Liêu Tinh nghiêng đầu nhìn về hướng xung quanh đầu hẻm , muốn kiểm tra xem có người tiến lại hay không : " Xuỵt , cậu trước tiên đừng lên tiếng "

Con hẻm thật sự rất hẹp , lúc nãy Hà Liêu Tinh chưa kịp thông suốt đã lôi Bùi Túc chen vào , đánh giá sai lầm . Hai người chen lấn đến chỗ trống không có , hai thân thể chính là đang áp sát vào nhau .

Tay Hà Liêu Tinh không cẩn thận chạm phải tay Bùi Túc , nhận ra trên tay cậu có cầm một vật , thuận miệng hỏi : " Cậu mua cái gì ? "

Hiện giờ ở trong tay cũng không có vũ khí , nói không chừng đồ Bùi Túc mua một lát nữa có thể phát huy tác dụng .

Bùi Túc : " Trà sữa "

Ra là vậy , chút hi vọng mỏng manh còn sót lại trượt về số âm , lúc đánh nhau cầm trà sữa cũng không làm được cái rắm gì .

Hà Liêu Tinh có chút bất mãn : " Cậu mua trà sữa làm gì ? "

Cũng không đến mức khát như vậy đi ? Vừa nãy Bùi Túc không phải đã uống rất nhiều nước sao ?

Bùi Túc cụp mắt , đưa cằm lướt qua sống mũi Hà Liêu Tinh , nghiêng đầu : " Cậu còn nhớ tại sao cậu ra ngoài không ? "

Hà Liêu Tinh sững sờ, cái cớ mà cậu tùy tiện mượn lúc ra khỏi cửa cùng Bùi Túc hiện lên trong đầu .

— ' Bây giờ khát nước, đặc biệt muốn uống trà sữa ở cổng Nhất Trung Xuân Thành , mình đi cùng với cậu " 

Cho nên , Bùi Túc ... nhớ kỹ câu nói mà đến cậu còn không nhớ rõ , cũng thật sự mua trà sữa cho cậu ?

Má , không biết có phải nhiệt độ ngoài trời đã tăng hay không , Hà Liêu Tinh cảm thấy có chút ấm

Một chớp mắt tiếp theo , cậu nhận ra hơi ấm này không phải do nhiệt độ môi trường cao mà là tuyến thể của cậu đang toả nhiệt .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro