14. Tớ không ở bên cạnh cậu ...

14 . Tớ không ở bên cạnh cậu , sợ cậu không biết nên ăn gì .

Buổi tối hôm đó Hà Liêu Tinh ngủ không ngon , cậu vốn không có kinh nghiệm qua đêm ở trường , từ nhỏ đến lớn được nuông chiều thành quen , lạ giường nên cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được .

Lúc đồng hồ báo thức vang lên , cậu vẫn đang mơ màng , theo bản năng muốn tắt đồng hồ báo thức . Cậu đưa tay mò mẫm cạnh giường một lát mới phát hiện không phải đồng hồ báo thức của cậu đang kêu , mà là của người khác .

Khi Bùi Túc tắt đồng hồ báo thức , từ trên giường trèo xuống , Hà Liêu Tinh nửa tỉnh nửa mê kéo mi mắt lên nhìn sang, tóc đen ngổn ngang, khuỷu tay vắt một bên trán, đại khái là đang che ánh sáng .

Bây giờ là 6 giờ sáng .

Tia nắng nhạt màu le lói xuyên qua cửa sổ như một tầng sương trắng mỏng manh , khoảng không xung quanh ẩn ẩn hiện hiện sau đó tan biến vào trong bóng tối .  

Nhưng đối với một Hà Liêu Tinh đang thiếu ngủ mà nói , cho dù tia sáng ấy có nhỏ bé hơn nữa thì cũng vẫn là phiền nhiễu .

Cậu nhìn Bùi Túc , suy nghĩ mấy giây mới mơ hồ không rõ , chậm rãi nói câu chào buổi sáng .

Bùi Túc đáp lại , bắt đầu thay quần áo : " Hôm nay cậu không tham gia tiết tự học buổi sáng à ? "

Hà Liêu Tinh xoay người , vùi đầu vào trong chăn , bởi vì ngủ không ngon , giọng nói có chút khàn khàn : " Không đi "

Đây là câu trả lời Bùi Túc vốn từ sớm đã đoán ra được , cũng không kinh ngạc lắm , cậu vào phòng tắm vệ sinh , không bật đèn .

Hà Liêu Tinh vẫn nằm dài nằm trên giường , nhắm mắt lại , tiếp tục ôm ấp cơn buồn ngủ .

Bùi Túc chuẩn bị xong , liếc mắt nhìn Hà Liêu Tinh đang cuộn tròn trong chăn , suy nghĩ một chút , từ trong tủ lấy đồ ra bỏ lên bàn , tiện tay viết một tờ giấy nhắn .

Bùi Túc từng bước đến cửa , Hà Liêu Tinh chợt ý thức được gì đó , bỗng nhiên trá thi vùng dậy : " Cậu đi à ? "

Hà Liêu Tinh lấy tay dụi mắt , thanh âm khàn đặc mang theo cơn buồn ngủ , không nghe ra đã tỉnh hay còn mơ : "...Cái kia , cậu vào phố ẩm thực rẽ phải , đừng mua đồ ăn ở hàng thứ hai ... có người từng ăn phải đồ bẩn ở đó ... còn chỗ khác thì được ... , bánh bao sữa trứng và bánh bao thịt tương ... rất ngon đó "

Hà Liêu Tinh lúc tỉnh táo và lúc mê man chính là hai thái cực âm sắc khác nhau , người trước thanh âm trong trẻo có sự tinh khiết đặc biệt của thiếu niên , người sau thì lại ngân âm cuối , mang theo sự lười nhác như một chú mèo con đang tắm nắng

Buổi sáng an tường yên tĩnh  , nghe vào như cậu đang làm nũng .

Bàn tay đặt trên chốt cửa của Bùi Túc khựng lại , lặng lẽ đàn áp cảm giác như bị một chiếc lông tơ vuốt ve kia xuống : " Muốn tôi mua cho cậu ? "

Người cuộn tròn trên giường im lặng một lát , cũng không biết rốt cuộc có phải đã ngủ thiếp đi hay không .

Bùi Túc nghĩ một hồi , vừa kéo nắm cửa ra , còn chưa kịp rời đi , phía sau liền truyền đến tiếng trả lời .

Hà Liêu Tinh mơ màng nói : " Không có "

" ... Tớ không ở bên cạnh cậu , sợ cậu không biết nên ăn gì "

Thân ảnh đứng lặng im ở cạnh cửa ngày càng lâu hơn .

Ngoài trời ửng sáng , hừng đông đã lên , gió thổi khẽ lay động qua tán cây , những chú chim vui đùa giữa các chạc cây , dưới tán cây xanh rộng lớn ở dưới ký túc xá lác đác vài bạn học , đang tham gia các tiết học buổi sáng .

-

Lúc Bùi Túc đến phòng học , vừa kịp 5 phút nữa là chuông reo .

Tất cả học sinh đều đã có mặt ở lớp , có mấy người đang học bài , có mấy người đang ăn vội bánh mì và chép bài tập , có mấy người đang lén chơi điện thoại , trong lớp hội tụ đủ hết thảy các hoạt động như một buổi hòa nhạc nhỏ .

Bùi Túc vừa mới ngồi vào chỗ , không lâu sau , Tần Thư ngáp một cái đi tới , nói một câu chào buổi sáng với cậu , đoạn liền hỏi : " Bùi ca , cậu bài tập làm chưa ? Cho tớ mượn chép một chút "

Bùi Túc lấy bài tập ra cho cậu ta .

Tần Thư tùy ý quét mắt nhìn vở bài tập , xúc động nói : " ... Cái chữ này , má , mình luyện một năm cũng không có khả năng tiến bộ , cậu làm sao mà viết được vậy ? Cứ như in ấy "

" Muốn biết ? " Bùi Túc lấy sách từ vựng ra , lật tới vị trí đã đánh dấu lần trước , ngữ khí đều đều : " Mình lấy thước đo khoảng cách giữa các từ , rồi so với thước mà viết "

Tần Thư suy nghĩ một lát , sau đó liền nhìn mớ chữ gà bới của mình : " ... Bùi ca thật trâu bò*, vậy cậu cảm thấy giờ mình luyện giống vậy còn kịp không ? "

* ( Nguyên văn : 牛批 ) ( Hán Việt : " ngưu phê " , là cách nói khác của 牛B , hay 牛逼 , Hán Việt: "ngưu bức" ) ( Ý nghĩa : chỉ người lợi hại – nguồn Baidu )

Bùi Túc nghiêng đầu liếc cậu ta một cái : " Thật ra tớ còn bỏ nhiều tiền mua một bảng chữ mẫu từ một thư pháp gia , ông ấy nhốt tớ ở chỗ đấy , nói mình không dùng thước đo mà không viết được mười vạn chữ sẽ không cho mình ra khỏi cửa , nếu như cậu thật sự muốn luyện , mình có thể thử liên hệ ông ấy cho cậu "

Tần Thư kinh ngạc , tự ước lượng , khoa tay múa chân : " Trời , mười vạn chữ , viết xong xếp cao cỡ một người à ? "

" Ít nhất cao bằng hai người " Mắt Bùi Túc một lần nữa rơi xuống trên sách từ vựng , dừng một chút : " Mấy thứ này cậu cũng tin à ? "

Tần Thư : " ...? "

Tần Thư phản ứng lại : " Bùi ca , cậu gạt mình ??? "

Khóe môi Bùi Túc trong phút chốc cong lên , không lên tiếng .

Đại diện môn vật lý đi tới : " Bùi Túc, thầy kêu cậu lên văn phòng một lát "

Văn phòng không chỉ có một mình Bùi Túc mà còn có ba người khác , là ba người đứng đầu về thành tích môn Vật Lý .

Thầy Vật Lý ngồi trong phòng làm việc , uống một cốc trà lớn , thấy bốn người họ đi tới , nở nụ cười : " Chào buổi sáng , đã ăn điểm tâm hết chưa ? "

Alpha nam Khương Nham chủ động cúi đầu đầu tiên thoạt nhìn rất có lễ phép , khóe môi còn mang theo ý mỉm cười : " Thầy ăn rồi ạ ? "

" Tất nhiên rồi " Thầy Vật Lý vui cười hớn hở , ánh mắt xoay giữa mọi người , cuối cùng dừng ở trên người Bùi Túc : " Em là Bùi Túc đúng không ? "

Lúc trước bài kiểm tra đánh giá năng lực nhập học của Bùi Túc đã gây nên oanh động không nhỏ trong phạm vi giáo viên toàn trường , ông cũng đã lấy qua nghiên cứu , có thể thấy ông đang mở cờ trong bụng* , cơn đau đầu do thường ngày bị đám học trò học hành nhớ trước quên sau tặng cho cũng nhẹ bớt .

* ( Ý nghĩa : miêu tả nội tâm vui vẻ cực kỳ )

Bây giờ nhìn thấy người thật , là một tên nhóc đẹp trai , nhã nhặn , nhất thời càng thêm hài lòng , hảo cảm với Bùi Túc ngày càng tăng .

Bùi Túc gật đầu một cái , chào thầy .

" Bài thi của em làm rất tốt , có mấy khó như vậy mà em đều làm đúng cả , thật sự không dễ gì , thầy dạy học nhiều năm như vậy , vẫn là lần đầu tiên thấy học sinh thông minh như em " Thầy Vật Lý khen Bùi Túc không ngớt , khiến cho ba người còn lại cũng mắt tròn mắt dẹt ngước nhìn . 

Thầy giáo vật lý sau khi khen ngợi Bùi Túc liền đi vào chủ đề chính : " Hai tháng nữa là kỳ thi Vật Lý cao trung toàn tỉnh , hôm nay kêu các em đến là để cho các em mấy bộ đề luyện thử một chút , một tuần nữa sẽ thi giữa các lớp rồi "

Khương Nham mỉm cười hỏi : " Đến lúc đó mỗi lớp chọn bao nhiêu người ạ ? "

Thầy Vật Lý nho nhã nói : "  Đại khái là hai người đấy , chủ yếu vẫn phải xem thành tích , dù sao lớp chúng ta cũng là mấy đứa các em , các em phải cố gắng lên đấy "

Thầy Vật Lý lại thông báo vài chuyện khác , sau đó thả họ ra , nhưng lại kêu Bùi Túc ở lại một mình .

Ra khỏi văn phòng , Omega nữ Lý Tư Tư chậc một tiếng : " Thầy ấy đối xử với Bùi Túc thật là tốt "

Đã khen còn giữ lại nói chuyện một mình , thầy ấy trước giờ chưa từng làm vậy với một ai .

Thành tích môn Vật Lý của Lý Tư Tư vẫn luôn rất ổn định , cũng coi như là một trong những học sinh thầy Vật Lý thích nhất trong lớp nhưng đãi ngộ của cô nhiều lắm cũng chỉ là nhẫn nại lúc hỏi bài mà thôi .

Một nữ sinh còn lại giật ống tay áo cô , muốn nói không có việc gì đâu , Alpha Khương Nham ở một bên cười híp mắt tiếp lời : " Đúng vậy đó , mà chuyện này cũng không tránh được , ai bảo chúng mình không có được thông minh như Bùi Túc chứ . Chà , người ta vừa mới đến Nhất Trung có hai ngày đã được các thầy cô yêu thích như vậy , còn chưa kể , làm cả diễn đàn Nhất Trung Xuân Thành cùng các trường lân cận bùng nổ vì vừa có tài vừa có sắc , đổi thành mình , chắc không làm được vậy đâu "

Cậu ta nói vậy xong , sắc mặt Lý Tư Tư trong nháy mắt tối đi .

Tính tình cô vốn kiêu ngạo , trong nhà làm ăn , từ nhỏ đã được dạy làm thế nào để xoay chuyển bốn phương tám hướng , phải tạo mối quan hệ với tất cả tài nguyên sẵn có , vì vậy từ nhỏ đến lớn , cô luôn là người đạt thành tích tốt nhất lớp , là người được giáo viên cưng phụng nhất .

Khương Nham nói như vậy không khác gì đâm một cây kim vào lòng cô , không đau không ngứa , nhưng lại khó chịu cực kỳ .

Lý Tư Tư qua loa ừm một tiếng , thái độ lạnh nhạt .

" Ôi Tư Tư cậu cũng đừng giận , bình thường thầy thích cậu như vậy , chẳng qua là sơ tuyển thôi , mặc dù đã định trước nhưng mà lấy thực lực của cậu , nhất định có thể được chọn " Khương Nham như một thiên thần nhỏ an ủi cô , giọng điệu rất ôn hòa : " Mình tin cậu "

Nghe thấy hai chữ " định trước " này , mắt Lý Tư Tư nheo lại : " Cậu có ý gì ? Định trước cái gì ? "

" Ấy cậu không thấy sao ? " Khương Nham kinh ngạc nháy mắt : " Vừa nãy lúc tụi mình đi ra , mình thấy thầy nhét một cái đề cho Bùi Túc , còn nói với cậu ấy cái gì mà dễ như ăn cháo ... Mình thấy như vậy không khác gì là đã quyết định trước đâu ? "

Sắc mặt Lý Tư Tư  triệt để trầm xuống.

-

Hà Liêu Tinh không tham gia buổi tự học cơ bản vốn là chuyện bình thường . Đương nhiên , chuyện viết kiểm điểm thành một xấp rồi đưa cho chủ nhiệm vì các hành vi trốn học không chấp hành kỷ luật cũng là chuyện thường , nói theo cách khác , có thể khiến chủ nhiệm đạt đến ngưỡng trạng thái bình tĩnh ôn hòa quen mặt nhau , Hà Liêu Tinh cũng coi như là nhân tài .

Ngủ một giấc đến hơn mười giờ sáng , Hà Liêu Tinh bò dậy lấy điện thoại xem giờ , đương nhiên buổi tự học sáng đã kết thúc , đoạn không nhanh không chậm thay quần áo , rửa mặt .

Sau đó , cậu phát hiện có đồ để lại trên bàn .

Đó là một chai mật ong , dưới bình có một tờ giấy nhắn , chữ rất đẹp : Uống một chút sẽ thoải mái hơn .

Hà Liêu Tinh hơi sửng sốt , trong nháy mắt cảm thấy em trai Bùi Túc của cậu thật sự là quá đỗi săn sóc .

Ở trong ký túc xá xem sách điện tử liên quan đến nhiếp ảnh một chút , Hà Liêu Tinh đến căn tin sớm để mua cơm , còn tiện tay còn mua cả phần của bọn Mai Thái , Bùi Túc , Tần Thư . Hà Tiêu Linh chọn một bàn trong góc khuất ngồi xuống , tiện tay gửi tin nhắn cho bọn Mai Thái .

-

Vừa quá mười hai giờ , tiếng chuông vang lên , học sinh từng lớp cứ như một bầy vịt trời bị bỏ đói trong tù mới được thả ra , ào ào nhào vào nhà ăn.

May mà Hà Liêu Tinh sớm đã đoán trước , chọn một chỗ khuất trong nhà ăn ngồi xuống .

Hà Liêu Tinh trầm ngâm một lát , sau đó vì âm thanh náo loạn của căn tin , theo quán tính quay đầu nhìn sang cửa .

Phía trước là Mai Thái và Tần Thư , sau lưng là thân ảnh thiếu niên cao ngạo , khí bức rực trời , ngũ quan thâm thúy sắc cạnh .

Vừa nhìn đã biết là ai .

Hà Tiêu Linh trong mắt có chút gợn sóng .

Bùi Túc cứ thế từng bước mang theo bao ánh nhìn cùng lời bàn tán tiến đến góc khuất bên kia , chiều cao vốn là lợi thế của Bùi Túc nên cậu đặc biệt nổi bật giữa đám đông , nhất cử nhất động đều được săn đón nhiệt tình .

" Trời ơi nam thần kiêm tân học bá Nhất Trung đây ư ? Sáng hôm qua có việc nên tôi không thể tham gia khai giảng , chỉ xem ảnh cậu ấy trên diễn đàn , không ngờ ngoài đời lại cực phẩm như vậy "

" Trời má , đẹp trai quá zậy , ngất "

" Omg hold em , em xĩu "

" Em ơi , chị không ngại cỏ non đâu , em xem , chị cũng đẹp lắm nè "

" Kia là Bùi Túc hả ? Đẹp vậy trời "

-  

Mai Thái vừa nhìn thấy cơm nóng hổi nhất thời hai mắt rực sáng : " Đói bụng sắp chết rồi ! "

Chợt liền bắt đầu mãnh hổ bắt mồi.

Tương phản với nhóc chính là Hà Liêu Tinh, tuy rằng sáng sớm không có ăn cơm, mà động tác ăn cơm vẫn như thường không gấp không hối, cảnh đẹp ý vui ** .

* ( Ý nghĩa : miêu tả sự bình tĩnh , động tác thong dong , thư thả )

** ( Ý nghĩa : miêu tả tâm tình vui vẻ , phấn chấn vì nhìn thấy chuyện tốt )

Tần Thư cùng Hà Liêu Tinh nói tiếng cám ơn , cầm lấy đũa : " May mà Hà Liêu Tinh cậu mua cơm giúp bọn tớ , nếu không thật sự không kịp ,  lúc đó chắc đói chết mất "

Hà Liêu Tinh uống một hớp : " Các cậu ăn xong có ý định làm gì không ? "

Tần Thư vừa mới chuẩn bị mở miệng , Bùi Túc vốn từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng , đáp lời : " Chuyển ký túc xá "

Trong bốn người bọn họ , chỉ có Bùi Túc và Hà Liêu Tinh ở ký túc xá .

Hà Liêu Tinh sửng sốt một chút mới phản ứng được : " Dọn cho cậu à ? "

Bùi Túc ừm một tiếng , nhớ tới chuyện Hà Liêu Tinh nói ngày hôm qua , y bổ sung : " Tôi nói với cô quản lí rồi , vì lí do cá nhân mà cậu phải ở một mình , cô ấy đương nhiên đồng ý "

Mầm họa tất cả đều đã được giải quyết , cũng không cần Hà Liêu Tinh đặc biệt gây phiền phức .

Hà Liêu Tinh biết cô quản lí vốn nổi danh khó thương lượng , còn rất ngoan cố , khiến cô ấy nhả Hà Liêu Tinh ra ở một mình , chắc hẳn Bùi Túc đã phí không biết bao nhiêu công phu miệng lưỡi .

Hà Liêu Tinh mới phân hóa thành Omega hơn một năm , kỳ thật trong lòng không nhận ra AO có khác biệt , cậu thấy cậu cũng là con trai , cái gì nên có cậu đều có , cậu và người khác không có gì không giống nhau .

Thế nhưng Bùi Túc thì khác , cậu sinh ra đã là Alpha , lúc trước giúp Hà Liêu Tinh ký hiệu , là bởi vì nếu không giúp thì Hà Liêu Tinh rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng , mà để cậu cùng Hà Liêu Tinh thân là Omega ở chung phòng , cư nhiên không làm được .

— không phải bởi vì không tin sự tự chủ của chính mình mà xuất phát từ sự tôn trọng tối thiểu nhất dành cho Hà Liêu Tinh .

Hà Liêu Tinh có thể không có ý thức được chuyện giới tính nhưng Bùi Túc đã nhận thức được chuyện này , nếu vốn đã biết mà còn làm ra chuyện trái phép tắc thì đây chính là một loại sự tình cực kỳ không tôn trọng đối phương . 

Nghe Bùi Túc nói thế , Hà Liêu Tinh thoáng chút trầm mặc không lên tiếng , cậu thay đổi bán cầu não để suy nghĩ , suy đó còn đem cả sự tình bẻ gãy , bỗng nhiên cảm thấy hành động này của Bùi Túc thật vô cùng ... đáng yêu , là kiểu đáng yêu thẳng thắn thân sĩ kia .

Trên lý thuyết , cậu lúc này cần phải cảm ơn Bùi Túc , còn phải phát phiếu bé ngoan cho cậu nữa , mà không biết tại sao , trong chớp nhoáng này đầu Hà Liêu Tinh lại nghĩ tới vấn đề đã hỏi Bùi Túc tối qua .

Bùi Túc ở trước mặt người cậu thích cũng tuân theo quy củ như thế , cũng không chút tình cảm như thế , cũng không thể để người ta ngắt lá cây , chụp ảnh cậu như thế à ?


-


Editor : tada , vai phản diện 1 trao tặng cho bạn học Lý Tư Tư đã chính thức lộ diện  .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro