CHƯƠNG 10 Bảo Nhi Trở Lại - Cười Toe Tóe, Quậy Tới Bến & Bí Mật Gây Sốc

Buổi sáng hôm ấy, nhà họ Lê bỗng náo nhiệt một cách kỳ lạ.

Mới tờ mờ sáng, tiếng dép lẹt xẹt vang khắp hành lang, tiếng cười trong trẻo quen thuộc bật lên:

— “Ông nội! Con đói! Con muốn ăn bánh mì phô mai kéo sợi 300 tầng!”

Ba mẹ, ông nội, thậm chí người hầu cũng đứng sững trong ba giây.

Rồi như đồng loạt bật chế độ “đứng hình”, cả nhà nhìn nhau, mắt rơm rớm:

— “Con bé… bình thường rồi?!”

Mẹ Bảo Nhi suýt khóc, nhào tới ôm:

— “Con ơi! Con có nhớ gì hôm qua không?”

Bảo Nhi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, gãi gãi đầu:

— “Hôm qua sao? Hôm qua Nhi mơ thấy con mèo biết nói chuyện. Nó bảo Nhi đừng leo cầu thang nữa… dễ rớt quài.”

Cả nhà:
(…Thôi vậy là khỏe rồi.)

Còn vong nữ?
Cô đã rời đi trong đêm — sau khi nhìn thấy Bảo Nhi mỉm cười gọi “mẹ”, trái tim người mẹ quá cố cuối cùng được giải thoát. Thầy Cảnh thực hiện nghi thức tiễn nhẹ nhàng, không gây kích động.

Mọi thứ kết thúc êm đẹp đến mức chính thầy cũng ngạc nhiên.

1. Bảo Nhi tái xuất trường học

Ngày hôm sau, trường học xôn xao như thể có ca sĩ thần tượng xuất hiện.

Vừa bước vào cổng, Bảo Nhi đã vẫy tay loạn xạ:

— “Chào mọi người! Nhi đẹp lại rồi nè!”

Bạn bè chưa kịp chúc mừng thì cô bé đã chạy phăng phăng như gió. Hình như cú ngã cầu thang không hề ảnh hưởng tốc độ “phá làng phá xóm” của cô bé.

Thầy Minh Nhật đang đứng ghi sổ đầu bài, vừa ngẩng lên là thấy một bóng nhỏ lao tới:

— “CHÚ NHẬT!!!”

— “Hả?! A–Á, trời ơi đừng ôm sát quá, chú đang cầm ly cà phê nóng—”

BỘP!

Ly cà phê tạt thẳng lên áo thầy.

Bảo Nhi chớp mắt vô tội:

— “Ơ… vậy lát nữa Nhi mua trà sữa đền chú nha?”

Minh Nhật thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
— “Thôi được, miễn là con khỏe.”

Thầy Cảnh đứng đằng xa, khoanh tay nhìn hai chú cháu, ánh mắt vừa yên tâm vừa… cảnh giác.

2. Cuộc gặp định mệnh: Lan Anh xin lỗi

Sau giờ ra chơi, Lan Anh lén chạy đến lớp 1A  nơi Bảo Nhi đang ngồi chọc phá cái bút bi đến mức nó phải “kêu cứu”.

Lan Anh đứng cửa lớp, tay siết chặt, giọng run run:

— “Bảo Nhi… tớ… tớ xin lỗi về chuyện hôm trước. Tớ không cố ý xô cậu… tớ… tớ hoảng quá nên—”

Chưa kịp nói hết, Bảo Nhi đã ngẩng lên, cười toe:

— “Tớ tha rồi nha!”

Lan Anh ngớ người:
— “Thật… thật hả?”

— “Thật chứ! Tớ đâu có giận lâu được. Với lại lúc đó tớ… cũng bước hụt thiệt. Không phải lỗi cậu.”

Lan Anh đỏ mắt, mím môi cảm động.

Nhưng rồi…

Bảo Nhi nghiêng đầu, cười gian:

— “Nhưng cậu nợ tớ một bịch snack bò cay loại XXL!”

Lan Anh bật cười, gật đầu cái rụp.

Hòa bình được thiết lập theo cách dễ thương đến mức chẳng ai ngờ.

3. Giờ ra chơi thứ hai – drama nổ tung

Bảo Nhi ngồi ăn snack bò cay, miệng nhồm nhoàm nhưng vẫn nhìn hai thầy đang nói chuyện ở hành lang:

Thầy Cảnh khoanh tay nghiêm túc.
Thầy Minh Nhật đứng hơi né sang một bên, như kiểu “tôi không rảnh gây sự”.

Nhưng trong mắt Bảo Nhi…
Không! Không thể bỏ qua cơ hội này!

Cô bé híp mắt, chồm qua Lan Anh:

— “Ê, để tớ nói cậu nghe chuyện này nè… nhưng đừng hét nha.”

Lan Anh nuốt nước bọt:
— “Chuyện gì?”

Bảo Nhi cúi xuống bàn, che miệng:

— “Thầy Cảnh hôm qua sợ quá… đã nắm tay thầy Nhật đó!”

SNACK BÒ CAY SUÝT RƠI.

Lan Anh há hốc miệng:

— “Cái… CÁI GÌ! Hai thầy… nắm tay?!”

— “Đúng rồi! Nhìn dễ thương xỉu luôn á. Thầy Nhật kiểu ‘Cảnh ơi cứu tui’, còn thầy Cảnh thì ‘bình tĩnh đi Nhật’ á!”

Lan Anh ôm ngực:

— “Trời đất ơi… vậy là… vậy là thầy Cảnh… với thầy Nhật…”

Bảo Nhi phẩy tay:

— “Thì bạn thân thôi, hiểu hông? Mà nhìn cưng quá trời.”

Hai đứa nhỏ cười khúc khích.

Nhưng… không ngờ…

Hai thầy đứng ngay sau lưng từ lúc nào.

Giọng thầy Nhật run run:

— “B-Bảo Nhi… con vừa kể cái gì vậy?”

Thầy Cảnh đanh mặt:
— “Con kể chi tiết lại xem?”

Bảo Nhi quay lại, cười vô tội, giơ bịch snack:

— “Dạ… con đang kể chuyện… snack… ngon lắm…”

Hai thầy nhìn nhau.

Thầy Nhật đỏ bừng mặt.
Thầy Cảnh thở dài, day trán:

— “Con bé này… sống dai hơn tin đồn luôn.”

4. Tiết học buổi chiều – trở lại náo nhiệt như bình thường

Bảo Nhi giơ tay xin đi vệ sinh 5 lần.
Làm rơi thước 10 lần.
Pha lê trong lớp suýt rơi vì cô nghịch tay.

Nhưng thầy Nhật không la.
Thầy Cảnh chỉ nhìn rồi mỉm cười bất lực.

Vì cả hai đều biết:

Nó trở lại như cũ rồi.
Náo nhiệt, dễ thương, sống động…
Và quan trọng nhất — không còn bóng dáng vong nữ nào trong đôi mắt ấy nữa.

5. Đêm hôm đó – lời tạm biệt cuối cùng

Khi cả nhà đã ngủ, gió khẽ thổi qua cửa sổ phòng Bảo Nhi.

Cô bé mở mắt, ngồi dậy, khẽ thì thầm:

— “Cô ơi… cô vẫn còn đó không?”

Không có hình ảnh trắng nhợt như hôm trước.
Chỉ có làn gió nhẹ và cảm giác ấm áp lạ lùng.

Giọng phụ nữ mềm mại vang lên trong đầu:

“Cảm ơn con… đã để ta thấy con gái ta một lần nữa…”

Bảo Nhi mỉm cười, nước mắt long lanh:

— “Cô đi bình an nha… đừng lo cho Nhi. Nhi mạnh lắm.”

Gió lặng.
Bầu trời sáng dần.
Sự hiện diện cuối cùng tan vào không gian.

Vong nữ đã hoàn toàn siêu thoát.

6. Kết thúc chương 10 – mở ra chương mới

Sáng hôm sau, cả nhà lại nghe tiếng hét lanh lảnh:

— “Mẹ ơi! Ông nội! Con muốn ăn thêm 3 phần bánh cuốn!”

Ông nội Lê Đình Nam thở dài:

— “Con bé này… đúng là về lại 100% rồi.”

Thầy Cảnh nhận tin nhắn, nhìn mà bật cười:

— “Cảnh ơi! Nhi lại ôm cà phê nóng của tôi! Giúp tôi cứu áo!” — của thầy Nhật.

Cảnh lẩm bẩm:

— “Lần nào cũng cà phê… chắc nghiệp nó chọn mình thật.”

Và thế là…
Bảo Nhi chính thức trở lại — đáng yêu, nghịch ngợm, náo nhiệt như mọi hôm.
Không còn bóng tối nào nữa.

Nhưng phía trước, vẫn còn rất nhiều bí mật…
Nhiều sự thật về quá khứ của thầy Cảnh…
Về người mẹ đã siêu thoát…
Và những điều mà ngay cả nhà họ Lê cũng chưa từng biết.

( có ai thắc mắc tại sao thầy cảnh và thầy nhật cứ luôn ở cạnh nhau hong, tại tui thik á🐶)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: