CHƯƠNG 11 Quá Khứ Của Thầy Cảnh - Đứa Trẻ Mang Chữ Ma, Cha Mang Nợ & Bí Mật

Buổi chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi trường, thầy Cảnh đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn về phòng trọ. Gió lùa qua tán lá, ánh nắng cuối ngày rơi loang lổ trên áo thầy.

Nhưng tâm trí thầy thì… không ở đây.

Bảo Nhi an toàn rồi.
Vong nữ đã siêu thoát.
Nhưng chuyện xảy ra tối qua — tiếng gọi “mẹ” của Bảo Nhi, ánh mắt của linh hồn người mẹ — lại vô tình khuấy lên ký ức mà thầy Cảnh tưởng đã vùi sâu cả đời.

Ký ức về người mẹ của chính thầy.

1. Mẹ Mất Sớm — Cha Lạc Lối

Thầy Cảnh sinh ra ở một làng nhỏ miền Tây, nơi người dân ai cũng biết câu chuyện của gia đình ông Trần Văn Khải — cha của thầy.

Cha thầy từng là người hiền lành, chăm chỉ.
Nhưng từ khi mẹ thầy — bà Nguyễn Thị Phúc — mất vì bệnh sau khi sinh con được ba tháng, ông Khải như đổi thành người khác.

Rượu.
Rượu ngày, rượu đêm.
Cờ bạc đỏ đen như muốn đốt cháy nỗi đau.

Hằng đêm, tiếng la hét, tiếng đập bàn, tiếng chửi thề vọng ra từ căn nhà ọp ẹp cuối xóm.

Cảnh khi ấy chỉ mới 4 tuổi, trốn trong góc, ôm cái áo mẹ để lại, run rẩy.
Thấy gì cũng sợ.
Tiếng người, tiếng cãi nhau, tiếng gõ cửa…

Sau này, thầy luôn bảo:

— “Có những đứa trẻ sinh ra đã quen bóng tối hơn ánh sáng.”

2. “Đứa nhỏ này… không bình thường đâu.”

Năm Cảnh lên 7 tuổi, trong làng xảy ra chuyện lạ.
Đêm nào thầy cũng ú ớ, nói mớ, vẽ ngoằn ngoèo lên nền đất. Toàn ký hiệu kỳ dị.

Một lần, hàng xóm thấy Cảnh đứng giữa sân nhà mình lúc nửa đêm, mắt trừng trừng nhìn vào góc tối như đang nói chuyện với ai đó.

Họ hoảng:

— “Thằng bé bị ma theo hả?”
— “Không phải! Nó có… căng đó! Căng để chữ ma đó!”

Tin đồn lan nhanh.
Nhưng cha thầy đâu quan tâm. Lúc đó ông còn chẳng nhớ đã có con.

3. Cuộc Gặp Định Mệnh — Ông Thầy Pháp Mua Lại Một Đứa Trẻ

Một buổi chiều bão lớn, khi ông Khải đang say xỉn nằm lăn ngoài hiên, có một ông thầy pháp già đi ngang qua làng.

Ông nhìn thấy thằng bé Cảnh đang ngồi co ro, tay lần mò mấy ký hiệu như thể được ai đó hướng dẫn.

Thầy pháp giật mình.

— “Đứa nhỏ này… trời định sẵn nghiệp.”
— “Nó có căng, lại có căn đồng… nếu để nó sống vậy, sớm muộn cũng bị vong gọi mất.”

Người trong làng nghe vậy cũng nhẹ nhỏm… ai cũng sợ.

Ông thầy pháp xin mang đứa bé đi.
Cha thầy Cảnh lúc đó đang thiếu tiền đánh bài, nghe “đổi tiền lấy con” liền gật ngay, chẳng suy nghĩ:

— “Ông đưa tôi bao nhiêu cũng được. Miễn có tiền.”

Chỉ vài phút sau, Cảnh bị kéo ra khỏi căn nhà mình sống từ nhỏ.
Không khóc.
Không chống cự.

Chỉ quay lại nhìn cái áo mẹ treo trước cửa.

Một ánh mắt nhớ mãi về sau.

4. Trở Thành Đệ Tử — Học Nghề Diệt Quỷ Từ Con Số 0

Ông thầy pháp — tên thật là Trần Hữu Lực — đưa Cảnh về núi.
Ở đó, thầy dạy:

cách nhìn âm khí

cách nghe “tiếng gió”

cách tránh vong theo

cách dùng bùa cơ bản

và đặc biệt… cách sống như một con người bình thường giữa thế giới không bình thường

Nhưng điều khiến thầy Lực kinh ngạc nhất là:

Cảnh không cần học — nhiều thứ thằng bé tự biết.
Như thể đã được ai đó dạy từ lúc chưa biết nói.

Có lần thầy Lực hỏi:

— “Ai dạy con viết ký hiệu hồi nhỏ?”
— “Con không biết… nhưng mỗi lần sợ con lại thấy… có người đứng sau lưng bảo con viết.”

Thầy Lực lạnh cả sống lưng.

5. Bí Mật Cuối Cùng — Vì Sao Thầy Cảnh Không Bao Giờ Tiễn Vong Trẻ Con

Từ nhỏ, Cảnh nhìn thấy rất nhiều vong trẻ.
Có vong khóc.
Có vong nắm áo xin giúp.
Có vong chơi đùa ngay bên cạnh.

Và lần đầu tiên thầy cố gắng tiễn một vong nhí — thầy sợ đến mức suýt chết.

Bởi trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh mẹ thầy bồng một đứa bé mờ nhạt hiện lên.
Mẹ đứng từ xa.
Không nói gì.
Chỉ khóc.

Cảnh gục ngay sau nghi thức. Ba ngày không tỉnh.

Từ đó, thầy Lực cấm:

— “Con tuyệt đối không được tiễn vong trẻ. Con động vào… là đau.”

Nỗi đau đó theo thầy đến tận bây giờ.
Và không ai hiểu được — ngoài thầy Lực, người đã mất cách đây ba năm.

6. Hiện Tại — Khi Quá Khứ Đang Trở Về

Trở lại với hiện tại.

Thầy Cảnh đứng trước cửa phòng trọ, tay run nhẹ.
Không phải vì lạnh.
Mà vì trong đầu vừa thoáng hiện lên hình ảnh mẹ của Bảo Nhi mỉm cười, rồi biến mất.

Thầy lẩm bẩm:

— “Mẹ… con đã tiễn thêm một vong nữa rồi. Con đã mạnh mẽ… phải không?"

Nhưng ngay lúc đó, gió thoảng qua gáy.

Một giọng nói quen thuộc như vọng từ quá khứ xa xăm:

“Cảnh… con càng mạnh thì càng gần sự thật. Con đã sẵn sàng chưa?”

Thầy giật mình.
Quay lại.

Không có ai.
Chỉ có bóng tối đang dần dần dày lên… như đợi điều gì đó xảy ra.

Và đâu đó, trong bóng đen, thấp thoáng một bóng người… rất giống mẹ thầy năm xưa.

Kết Thúc Chương 11 — Dự Báo Sóng Gió Sắp Tới

Thầy Cảnh tưởng rằng quá khứ đã chôn sâu.
Nhưng mọi thứ vừa mới bắt đầu trồi lên.

Căng để chữ ma đang thức tỉnh.
Những vong linh cũ đang trở lại.
Và sự thật về cái chết của mẹ thầy…

… không hề đơn giản như người ta tưởng...

( tiếp tục lý do bảo nhi kêu vong nữ lúc mẹ lúc không, tại tui thik hehe:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: