CHƯƠNG 20: BUỔI SÁNG BÊN NHAU - VÀ SỰ "TẬP KÍCH" CỦA GIA TỘC HỌ LÊ
Mưa đêm qua đã tạnh. Bầu trời sáng hửng lên với sắc vàng nhạt của bình minh mùa đông, thứ ánh sáng khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, mềm mại hơn… giống hệt cảm giác khi Nhật tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Cảnh.
1. Bình minh dịu dàng – và chiếc ôm vẫn chưa buông
Nhật mở mắt trước. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn không phải trần nhà, không phải ánh sáng ngoài cửa sổ… mà là bờ ngực rắn chắc của Cảnh, ngay trước mặt mình.
Gương mặt anh tựa lên vai Cảnh từ lúc nào.
Hơi thở của Cảnh đều đặn, ấm áp lan xuống cổ anh.
Cánh tay của Cảnh thì vẫn ôm chặt lấy eo anh, như thể… trong đêm đã vô thức giữ anh thật gần.
Nhật đỏ bừng mặt.
“Cảnh… dậy chưa…?” anh khẽ đẩy vai người kia.
Không có phản hồi.
Cảnh vẫn ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét thư thái hiếm thấy. Lúc ngủ trông anh trẻ hơn một chút, ít lạnh lùng hơn, chỉ còn lại vẻ chững chạc và an ổn.
Nhật nhìn một lúc lâu rồi mới nhớ ra mình đang nằm sát người Cảnh đến mức… chân còn vắt lên chân anh từ lúc nào.
Trời đất ơi…
Nhật định rút chân về nhưng—
“Đừng.”
Giọng trầm khàn, vừa tỉnh ngủ, vang lên ngay bên tai khiến Nhật giật mình.
Cảnh mở mắt, đôi mắt nâu đậm vẫn còn hơi mờ sương vì buồn ngủ nhưng lại… ấm đến khó tả.
“Thầy dậy sớm quá.” – Cảnh khẽ siết tay lại, kéo Nhật sát thêm một chút.
“Ngủ thêm đi.”
“Thầy… thầy bỏ tôi ra trước đã!” – Nhật ngượng nhưng mặt vẫn cố giữ bình thường
Cảnh nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu… chạm một nụ hôn rất nhẹ lên thái dương Nhật.
“Buổi sáng mà thấy thầy đầu tiên… tôi vui.”
Trái tim Nhật như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Cảnh… đừng… đừng nói mấy câu đó lúc mới ngủ dậy chứ.”
“Thế lúc nào tôi nói thì thầy chịu?”
Nhật không trả lời được. Anh vùi mặt vào gối, đôi tai đỏ sậm đến mức như muốn bốc khói.
Cảnh cười nhỏ.
Nếu không vì—
RẦM RẦM RẦM!!!
Cả hai giật mình.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa phòng khách sạn:
“Con Nhật ơiiii!!! Con trai ơi, dậy chưa đó!? Ông nội muốn mang cháo nóng tới cho hai đứa nè!”
… Nhật suýt ngất.
Cảnh thì chớp mắt một giây rồi bật cười thành tiếng.
“Gia tộc họ Lê… lại đến rồi.”
“Trời ơi Cảnh, đừng cười nữa! Sao họ tìm tới đây hay vậy!?”
Nhật đi ra khỏi giường, va vào chân bàn khiến cả người đau điếng.
Cảnh bước xuống, khoác áo sơ mi lên người rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Nhật.
“Bình tĩnh. Ra mở cửa đi.”
“Không! Ra là chết chắc! Cả nhà thấy tôi ngủ chung với thầy—”
Cảnh đặt tay lên vai anh, giọng trầm nhưng mềm:
“Họ thương thầy. Không ai trách thầy đâu.”
Nhật nghiêng mặt, gặp ánh mắt ấy… và như mọi khi, anh lại mất sức phản kháng.
Thật kỳ lạ—Cảnh chỉ cần nói vài lời, cả thế giới rối ren trong lòng Nhật liền yên lại.
“Rồi… rồi. Nhưng thầy đi cùng tôi.”
“Tất nhiên.”
Khi cả hai bước ra cửa—
CẢM GIÁC NHƯ ĐANG ĐỐI MẶT VỚI MỘT ĐẠO BINH.
2. Gia tộc họ Lê – level phá đám: tối đa
Ngay khi cửa mở, cảnh tượng đập vào mắt Nhật là:
Ông nội chống gậy đứng đầu tiên
Ba mẹ Nhật mỗi người bưng một túi đồ ăn
Hai dì, một chú, và bé Bảo Nhi ôm một bó hoa to đùng
Và… có cả con chó nhà nuôi đang thè lưỡi đứng bên chân ông nội
Nhật muốn quay đầu bỏ chạy.
“Cháu trai của ta dậy rồi hả?” – ông nội cười hiền nhưng ánh mắt… soi mói từ đầu đến chân.
“Da dẻ hồng hào dữ vậy. Chắc tối qua ngủ ngon lắm há?”
Nhật “không dám trả lời”.
Mẹ Nhật thì lao tới ngay:
“Minh Nhật! Con có đói không? Mẹ nấu cháo gạo tẻ hầm với cá lóc mang lên nè. À, còn có trà gừng ấm cho thầy Cảnh nữa!”
Nhật đứng chết trân.
Cảnh lễ phép nhận túi đồ: “Con cảm ơn bác.”
Dì Hai nhìn hai người— mắt sáng lấp lánh như xem phim truyền hình:
“Ủa hai đứa… ngủ chung hả?”
Đến đây thì Nhật muốn độn thổ thật sự.
“Không phải! Không có gì hết! Chỉ là… mưa! Mưa lớn! Rồi khách sạn hết phòng—”
Ông nội phẩy tay:
“Rồi rồi, tụi con yêu nhau ông biết mà, khỏi giải thích.”
Cảnh thì đứng bên cạnh, vừa nghe vừa cố nén cười.
Nhật quay sang lườm anh: Thầy còn cười nữa là tôi bỏ thầy thật luôn đó! Không yêu gì nữa à!
Nhưng Cảnh chỉ nghiêng đầu nói nhỏ:
“Gia đình thầy dễ thương mà. Thầy đừng căng thẳng.”
“Dễ thương với thầy thôi, không dễ thương với tôi đâu!”
Trong lúc Nhật vẫn còn lúng túng, bé Bảo Nhi nhanh như chớp chọt chọt eo anh:
“Thầy Nhật ơi, con thấy gò má thầy đỏ nhaaa. Thầy Cảnh tối qua ôm thầy ngủ đúng hông?”
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Nhật chết lặng.
Cảnh ho nhẹ, nhìn sang hướng khác.
Còn gia tộc họ Lê thì—
Ồ Ồ Ồ Ồ—!!! (tiếng đồng loạt xôn xao)
Mặt Nhật đỏ như cà chua.
“Bảo Nhi!!! Con nói bậy là thầy cho chép bài 100 trang đó!!”
Bảo Nhi chu môi:
“Con đâu có nói bậy! Con thấy màaaaa!”
Trời đất ơi… tại sao con bé lại ở đây!?
Dì Ba liền chen vào:
“Thôi được rồi, ăn sáng chung đi. Cho hai thầy ngồi cạnh nhau nữa.”
“Con còn sống nổi nữa không trời…” – Nhật ôm đầu.
Cảnh bước đến cạnh anh, khẽ chạm vào lưng:
“Tôi ở đây. Không sao đâu.”
Chỉ một câu vậy thôi.
Nhật thở ra nhẹ hơn.
Họ đành chấp nhận số phận và ngồi vào bàn ăn.
Gia đình thì xôn xao như chợ đầu mối.
Ông nội kể chuyện thời trẻ yêu bà nội thế nào.
Ba Nhật hỏi Cảnh có thích đánh cờ tướng không.
Mẹ thì liên tục gắp đồ ăn cho cả hai.
Dì Hai ngồi chụp hình lia lịa.
Chú Ba thi thoảng lại chen vào hỏi: “Hai đứa định khi nào ra mắt họ hàng bên nhà Cảnh?”
Cảnh bình tĩnh trả lời từng người một, trong khi Nhật thì… chỉ muốn độn thổ.
Nhưng trong hỗn loạn đó, Nhật nhận ra một điều:
Cảnh luôn để tay dưới bàn, chạm nhẹ vào tay anh—một cách trấn an.
Dù gia đình có bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sức ép…
anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh.
Và Nhật cảm giác… mọi thứ dù có ồn ào tới đâu, chỉ cần Cảnh nắm tay anh, anh vẫn thấy bình yên.
3. Sau bữa sáng – hỗn loạn chưa dừng lại
Khi cả gia tộc chuẩn bị ra về, ông nội đột nhiên quay lại hỏi một câu khiến Nhật suýt ngã gục:
“Cảnh nè, con có định cưới thằng Nhật không?”
Nhật: “Ơ—ÔNG!!!!”
Cảnh nghiêm túc nhìn ông:
“Dạ… chưa biết thời điểm. Nhưng con nghiêm túc.”
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng tim Nhật thì đập như pháo Tết.
Mẹ Nhật kéo tay chồng:
“Trời ơi ông nghe chưa! Nó nói nghiêm túc đó! Tôi vui quá!”
Ba Nhật gật gù:
“Vậy tốt. Tốt lắm.”
Dì Hai chụp liền vài tấm hình “lưu niệm”, còn chú Ba thì nói:
“Khi nào cưới nhớ báo chú, chú tặng vàng.”
Nhật đứng yên như người hóa đá.
Bảo Nhi thì chạy tới ôm chân Nhật:
“Con làm phù dâu nha thầy!!”
Thầy sắp khóc tới nơi rồi…
Cảnh đứng cạnh, nhìn Nhật ngượng đến đỏ mặt, đôi mắt anh khẽ cong lên vì thích thú.
“Nhật.” – Cảnh gọi nhỏ.
“Cái gì nữa thầy… tôi chịu hết nổi rồi…”
Cảnh cúi gần hơn, đủ để người khác không nghe:
“Cậu đỏ mặt dễ thương lắm.”
“…Cảnh ngon nói nữa tôi đánh chet anh!!!”
Nhật đấm vào ngực anh, còn Cảnh thì cười rõ ràng.
Cuối cùng, sau vài lời chào hỏi rộn ràng, gia tộc họ Lê kéo nhau rời đi như một đoàn diễu hành đầy ồn ào.
Cửa phòng đóng lại.
Không gian lại trở về yên tĩnh.
Nhật đứng im vài giây rồi… ngã thẳng xuống giường.
“Không chịu nổi nữa… mặt mũi nào gặp lại gia đình đây…”
Cảnh ngồi xuống cạnh anh, đưa tay chạm nhẹ vào tóc Nhật.
“Không sao. Họ thương thầy.”
“Thương cái kiểu này chắc tôi sống không nổi…”
Cảnh bật cười, cúi xuống nhìn anh.
“Nhật.”
“Hả?”
“Cậu dễ thương thật.”
Nhật chôn mặt vào gối, hét lên trong im lặng.
Cảnh vuốt nhẹ lưng anh rồi thì thầm:
“Nhưng mà… tôi thích vậy.”
Câu nói ấy khiến Nhật đột ngột im bặt, ngẩng lên nhìn Cảnh.
Ánh mắt Cảnh lúc đó—không trêu chọc, không đùa cợt.
Mà là sự dịu dàng chân thật khiến tim anh mềm nhũn.
“Cảnh…”
“Ừ?”
“Thầy… có mệt không? Nhà tôi làm phiền thầy suốt…”
“Không.” – Cảnh khẽ lắc đầu.
“Tôi vui.”
“Vui…? Ủa sao vui?”
“Vì họ chấp nhận cậu. Và chấp nhận cả tôi.”
Cảnh đặt tay lên ngực Nhật.
“Đối với người từng chỉ sống một mình như tôi… vậy là nhiều lắm.”
Nhật nhìn anh.
Bầu trời nắng mới chiếu vào qua cửa sổ, rơi lên gương mặt Cảnh, khiến đôi mắt nâu ấy sáng lên dịu dàng lạ.
Nhật thấy lòng nghẹn lại.
Anh đưa tay nắm lấy cổ áo Cảnh, kéo nhẹ.
Không hôn, không vội vàng.
Chỉ là một cái ôm, thật chặt.
“Cảnh… cảm ơn.”
Cảnh ôm lại anh, mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương.
“Nhật. Cậu không cần cảm ơn gì cả. Chỉ cần ở bên tôi được rồi.”
Mùi hương dịu của Cảnh phảng phất quanh anh.
Nhật vùi mặt vào vai người đàn ông ấy, nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới im lặng hoàn toàn.
Không còn gia đình ồn ào, không còn hồi hộp, không còn ngại ngùng.
Chỉ còn lại Cảnh.
Và trái tim đang đập rất mạnh của chính anh.
4. Khoảnh khắc riêng tư – và lời hẹn cho tương lai
Khi hai người ngồi ở mép giường, Cảnh nắm tay Nhật thật nhẹ nhưng không hề buông.
“Nhật.”
“Hum?”
“Tối nay… muốn hẹn hò riêng đúng nghĩa không? Lần này không ai phá.”
Nhật bật cười, đôi mắt cong lên:
“Nếu… không bị gia đình tôi theo dõi thì… em muốn.”
Cảnh mỉm cười:
“Tôi sẽ giấu thầy ở nơi họ không tìm thấy.”
“Trời… nghe như bắt cóc vậy…”
“Bắt cóc trái tim thầy thì được chứ?”
Nhật đỏ mặt ngay lập tức.
“Cảnh… đừng nói mấy câu đó nữa!”
Cảnh kéo nhẹ cằm anh:
“Không nói… thì hôn nhé?”
Nhật muốn phản ứng, nhưng môi Cảnh đã nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Một nụ hôn buổi sáng—nhẹ hơn, ấm hơn, mềm hơn cả nụ hôn tối qua.
Nhật nhắm mắt, trái tim dường như tan ra như giọt mật ngọt.
Khi Cảnh rời ra, anh thì thầm:
“Chiều gặp em.”
Nhật gật đầu, tim đập loạn.
“Chiều gặp anh.”
🌸 Kết chương 20
Buổi sáng hỗn loạn vì gia tộc họ Lê phá đám không ngừng nghỉ.
Nhưng giữa sự ồn ào ấy, Nhật nhận ra một điều quan trọng:
Bên cạnh Cảnh, mọi hỗn loạn đều trở nên ấm áp.
Và Cảnh cũng nhận ra:
Nhật chính là nơi anh muốn ở lại—dù có bao nhiêu gia đình họ Lê kéo tới.
Chương 3 khép lại với lời hẹn cho buổi chiều…
một buổi hẹn thật sự chỉ có hai người.
( chương 21 thầy Trần Văn và Lê Minh Nhật và Bảo Nhi ( Nữ Ma Vương đời cuối) sẽ có những sự kiện khiến hai thầy và Bảo Nhi Ma Vương sợ phát rén )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro