CHƯƠNG 21 (TIẾP): YÊU HỒ NGỌC MAI QUỲ PHỤC MA VƯƠNG NHÍ

Cánh rừng đen của Địa Ma rung lên từng nhịp như đang thở. Những chiếc lá tím tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhấp nhô theo từng bước tiến của cả ba thầy trò.

Bảo Nhi – Ma Vương nhí của Địa Ma – nhai kẹo dẻo nhóp nhép, vừa đi vừa tung chân đá mấy viên đá phát sáng như không để ý gì đến nhiệm vụ trọng đại trước mắt.

Thầy Trần Văn Cảnh thì sắc mặt nghiêm, tay liên tục kiểm tra phong ấn hộ thân.
Thầy Lê Minh Nhật thì vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc sang Cảnh vì… ghen nhẹ vụ cô Ngọc Mai tiếp cận suốt mấy hôm.

“Thầy đừng lo,” Cảnh khẽ nói, “người ta thích thầy, đâu liên quan tôi.”

“Không liên quan sao lại nhìn tôi cười?” Nhật nhíu mày.

“Tại thầy dễ đỏ tai.”

Nhật im một giây — rồi tai đỏ thật.
Cảnh bật cười.
Bảo Nhi đi phía trước: “Hai thầy im lặng! Sắp tới hang của hồ tinh rồi đó!”

1. Xuất hiện của yêu hồ

Tiếng sáo réo rắt đột ngột vang lên, mơ hồ và mềm như sương.

Một làn khói trắng cuộn lại trước mặt họ, hóa thành vóc dáng yêu kiều của Ngọc Mai, mái tóc dài bay theo gió, đôi mắt cong cong như đang cười.

“Mấy thầy lại đến tìm tôi sao?” – giọng nàng ngân như chuông bạc.

Cảnh lập tức đưa tay chắn trước người Nhật.
Nhật liếc anh: “Tôi tự bảo vệ được.”

“Biết. Nhưng tôi thích chắn.”

Nhật lại đỏ tai.

Nhưng người phản ứng mạnh nhất… là Bảo Nhi.

Con bé mở tròn mắt: “WOW… CÔ NÀY ĐẸP QUÁ!!! TÓC DÀI LẤP LÁNH NHƯ PHIM HOẠT HÌNH CÒN CÓ VÒNG 1 TO NHÌN MÊ QUÁ!”

Hai thầy: “…”

Ngọc Mai mỉm cười duyên dáng, phất tay một cái. Từ đầu ngón tay bay ra tia ảo thuật mê hương, đặc trưng của hồ ly cấp cao.

Mùi hương ngọt dịu lan đến, khiến mặt Bảo Nhi đỏ bừng, mắt long lanh, đầu nghiêng nghiêng như bị mê hoặc.

“Aaaa… đẹp quá… thơm quá…”
Con bé chạy nhanh tới.

Cảnh hốt hoảng: “Bảo Nhi! Lùi lại!”

Nhật: “Cô ta dùng mê thuật!”

Nhưng Bảo Nhi lắc đầu: “Không! Không phải mê! Con chỉ… bị sắc đẹp và vòng 1đánh gục!!”

Hai thầy: “…”
Không biết nên khóc hay nên cười.

2. Trận chiến… dở khóc dở cười

Ngọc Mai liếc nhẹ, đuôi mắt cong lên: “Tiểu Ma Vương, theo ta đi. Ta sẽ cho con sức mạnh gấp trăm lần bây giờ.”

Giọng nàng mềm đến mức suýt tan ra trong gió.

Bảo Nhi nheo mắt, ngón tay chạm cằm kiểu suy nghĩ rất… trưởng thành: “Ủa? Cô rủ con về phe cô hả?”

“Nếu con theo ta, ta ban cho con mọi thứ. Đồ chơi, sức mạnh, quyền lực, lẫn cô, cô đều cho—”

“Có dẫn con đi spa làm tóc không?”

Có vẻ câu hỏi rất nghiêm túc.

Ngọc Mai khựng một giây: “… Có.”

“Làm đẹp cho con mỗi ngày?”

“… Cũng được.”

“Cho con mượn tai hồ ly đeo chơi và bóp vòng 1 cô không?”

“… cái đó… tạm được.”

Bảo Nhi khoanh tay, ánh mắt sáng lấp lánh: “VẬY NGHE CŨNG HẤP DẪN ĐÓ!”

“Hả?!”
Hai thầy cùng hét lên.

Cảnh hốt hoảng: “Con đừng nghe lời ả! Yêu hồ nguy hiểm lắm!”
Nhật nghiêm nghị: “Bảo Nhi, nhiệm vụ là tiêu diệt cô ta.”

Nhưng Bảo Nhi lắc đầu rất… nguy hiểm: “Khoan đã!”

Ngọc Mai mỉm cười, tưởng mình thắng.

“Tiểu Ma Vương đã quyết định chưa?”

Bảo Nhi chìa ra một ngón tay:

“Con cho cô HAI lựa chọn!”

Ngọc Mai hơi nhướn mày. Hai thầy nín thở.

3. Tối hậu thư của Ma Vương nhí

Bảo Nhi giơ tay cao, nghiêm túc đến bất ngờ — aura Ma Vương thoáng bừng lên, khí đen xung quanh xoắn lại:

“Một! Là bị con đánh bại rồi đem nhốt vào hồ băng Địa Ma.”

Ngọc Mai rùng mình.

“Hai! Là đầu hàng con, theo con làm LÀ LÀM SỦNG PHI CỦA CON !!

Không khí im phăng phắc.

Hai thầy quay sang nhau: “… Nó nói gì cơ?”

Nhật nuốt nước bọt: “SỦNG… PHI? Nó đòi có SỦNG PHI?”

Cảnh nhăn mày: “Làm như nó là Ma Vương thật…”

Nhật: “… Nó đúng là Ma Vương thật.”

“Oh.” Cảnh im re.

Ngọc Mai mở lớn mắt: “Làm… SỦNG PHI? Ta… là hồ tinh ngàn năm đấy!”

Bảo Nhi nghiêng đầu, chớp mắt long lanh: “Vậy chọn hồ băng nha? Lạnh lắm á.”

“—TỪ TỪ!!”

Ngọc Mai hoảng hốt, khoanh tay trước ngực như muốn bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh tưởng tượng.

“… ta chọn… làm SỦNG PHI.”

Cả rừng đen rung lên vì sự im lặng bất ngờ.

Hai thầy: “…”

Một hồ tinh ngàn năm, chỉ vì bị con bé Ma Vương… hù vài câu, liền đầu hàng?

4. Khoảnh khắc hai thầy ngơ ngác

Ngọc Mai quỳ một gối xuống trước Bảo Nhi, bàn tay đặt lên trái tim theo nghi thức của yêu tộc:

“Từ giờ… ta quy phục Tiểu Ma Vương.”

Bảo Nhi sung sướng hét toáng: “YEAHHHH! Con có SỦNG PHI xinh đẹp rồi!! Hai thầy nhìn nè!!”

Hai thầy cùng đứng hình.

Cảnh: “Ờ… ừm… tốt quá ha?”

Nhật: “Tôi… tôi không nghĩ diễn biến lại… nhanh vậy.”

Ngọc Mai thì liếc Nhật một cái đầy ý nhị: “Thầy Nhật… ta vẫn thích thầy đó.”

Cảnh lập tức chắn trước: “Cô thích ai thì cũng phải xin phép BẢO NHI trước.”

Nhật nghẹn: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn…”

Bảo Nhi chống nạnh: “Từ nay cô ấy là NGỌC MAI -sủng phi hồ ly của con! Hai thầy đừng lo, con trị được!”

Cảnh thở ra nhẹ: “Mong là vậy…”

Nhật ôm đầu: “Nhiệm vụ ‘tiêu diệt yêu hồ’ sao thành ‘tuyển thêm nhân sự’ vậy trời…”

Ngọc Mai cúi đầu: “Tiểu Ma Vương, dẫn ta về Địa Ma.”

Bảo Nhi đắc thắng: “Đi thôi! Thuộc hạ xinh đẹp của ta!”

Hai thầy nhìn nhau, cùng thở dài bất lực…

Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ — vì họ biết, mối quan hệ này… càng lúc càng gắn kết như một gia đình kỳ lạ, nguy hiểm nhưng ấm áp đến lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: