CHƯƠNG 2 - Tiết Tiếng Việt Và Buổi Ra Chơi Đáng Sợ


Tiếng trống báo vào tiết mới vừa vang lên, cả lớp còn chưa hết bàn tán về “cháu gái duy nhất nhà họ Lê” thì cửa phòng học bật mở.

Thầy Trần Văn Cảnh bước vào.

Sự im lặng lập tức bao trùm.

Trong trường này, nếu thầy Nhật là nỗi sợ số một…
thì thầy Cảnh chính là nỗi ám ảnh đứng thứ hai.

Khó tính, nghiêm khắc, bắt học sinh đọc một bài văn mà vấp một chữ là viết lại cả trang.
Được mệnh danh: “Cảnh la sát – phiên bản văn học.”

Thầy đặt giáo án lên bàn, ánh mắt lướt qua lớp một vòng, sắc lạnh như dao.

Cả lớp thẳng lưng, không ai dám thở mạnh.

Nhưng…

Chỉ khi ánh mắt thầy dừng lại ở bàn của Bảo Nhi—
cục bột nhỏ đang ôm con mochi plush màu hồng—
thì gương mặt thầy đột nhiên… mềm đi.

Như một cú chuyển mood thần tốc.

Thầy bước nhanh xuống cuối lớp.
Cả lớp lập tức căng như dây đàn, tưởng ai phạm trọng tội.

Nhưng rồi—

Thầy Cảnh bật cười. Một nụ cười hiếm hoi đến mức cả khối có khi chưa từng thấy.

Ông cúi xuống xoa đầu Bảo Nhi:

— “Lại đi học rồi à, công chúa nhỏ?”

CẢ LỚP:
“…………?!”
“Cái… cái gì nữa đây?!”

Một thằng bạn bàn trên khẽ run rẩy:
— “Thầy Cảnh mà… cười?! Mày ơi tao đang mơ không?”

Một đứa khác bóp tay bạn mình:
— “Đau! Trời đất ơi là thật!”

Thầy Cảnh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi của Bảo Nhi, còn kéo giúp ghế vào rồi hỏi:

— “Hôm nay mang mochi gì vậy? Vẫn cái con béo béo hôm bữa thầy ôm kế bên nhà à?”

Mochi plush được nêu tên công khai trước lớp.

Cả lớp chết lặng.

Riêng Ngọc Đức… sắc mặt đã từ đỏ chuyển sang tím.

“Không phải thầy Nhật cưng nó thôi đâu…
đến thầy Cảnh… thầy Cảnh cũng…?!”

Đức nghiến răng, bút trong tay gần gãy làm đôi.
Hắn không thể tin nổi đứa con gái mới vào, thấp hơn bàn giáo viên, ôm mochi như học sinh tiểu học…
lại được hai ông thầy quyền lực nhất trường cưng chiều như báu vật.

Thầy Cảnh quay lại bục giảng, nhưng giọng ông trong tiết học hôm nay khác hẳn mọi hôm:
mềm hơn, thong thả hơn, như thể cả tiết dạy là vì một mình Bảo Nhi.

— “Bạn Bảo Nhi đọc đoạn đầu nhé. Không cần đứng lên, cứ đọc bé bé thôi, thầy nghe được.”

Lớp:
“Đặc quyền… đặc quyền level max…”

Bảo Nhi đỏ mặt, ôm mochi, nhỏ nhẹ đọc từng chữ.
Thầy Cảnh gật gù, ánh mắt dịu dàng đến mức cả lớp muốn xỉu vì sốc văn hóa.

Còn Ngọc Đức thì nhìn cảnh đó như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp:

— “Chỉ mới vào ngày đầu… mà dám cướp hết spotlight của tao?”
— “Con nhóc này… được lắm.”

Tia nhìn của hắn sắc lạnh, đầy ác ý.

Và từ giây phút ấy—
xung đột âm thầm đã bắt đầu.
_____________________________

---

CHƯƠNG 2 – Giờ ra chơi hỗn loạn của lớp 1A

Tiếng trống ra chơi vang lên, học sinh ùa ra hành lang như chim xổ lồng.
Riêng Bảo Nhi thì ôm mochi chặt hơn, rón rén đứng dậy với một kế hoạch chỉ có một mục tiêu:

“Chạy thật nhanh! Trốn hai ông thầy đáng sợ kia!”

Vì cô bé biết rất rõ…
Nếu để bị bắt gặp trong giờ ra chơi, kiểu gì cũng bị ôm, bị xoa đầu, bị dắt đi hỏi han đủ thứ như con nít ba tuổi.

Nên Bảo Nhi cúi người, ôm mochi, bước chân bé tí chạy lon ton về phía cửa lớp như ninja đang lẩn trốn truy nã.

Nhưng—

“NHI! ĐỨNG LẠI ĐÓ!”

Giọng thầy Lê Minh Nhật vang lên từ đầu hành lang y như tiếng sét đánh.

Bảo Nhi giật mình, quay lại như con thỏ bị soi đèn.
Thầy Nhật bước tới, vẻ nghiêm nghị ban nãy đã biến mất sạch.
Thay vào đó là gương mặt đầy lo lắng nhưng cố tỏ ra nghiêm:

— “Cháu chạy lung tung vậy té thì sao? Lại đây Ông coi.”

Bảo Nhi ôm mochi che mặt:
— “Con không có chạy… con chỉ… đi nhanh thôi.”

Thầy Nhật thở dài, đưa tay định bế bé lên như hồi nhỏ.

Ngay khoảnh khắc đó—

Một tiếng gọi khác vang lên:

— “Ê! Nhật! Ông không được giành trước tôi!”

Thầy Trần Văn Cảnh xuất hiện từ phía cầu thang, tay đút túi, vẻ mặt đầy cạnh tranh như đang trong trận đấu bóng rổ.

Ông bước thẳng đến, cúi xuống nhìn Bảo Nhi:

— “Lại đây con, thầy đưa con đi mua bánh. Hồi nhỏ thầy toàn bế con chạy vòng nhà họ Lê đó nha.”

Thầy Nhật khoanh tay:
— “Ơ, đây là cháu tôi. Để ông dẫn đi.”

Thầy Cảnh đáp lại đầy khó chịu:
— “Bạn thân của bác cháu hồi đó bế con trước ông đấy. Vậy là thầy với nó thân thiết hơn.”

Hai người lớn nhìn nhau, như hai con gấu lớn tranh… cục bột 1m20.

Cả lớp 1A đứng trong phòng nhìn ra cửa, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng muốn livestream:

— “Trời ơi thầy Nhật với thầy Cảnh… cãi nhau vì Bảo Nhi?”
— “Ủa đây là lớp học hay nhà trẻ vậy?”
— “Hai ông thầy khó nhất trường mà đứng giành nhau ôm học sinh? Chuyện lạ có thật!”

---

Trong khi hai ông thầy đấu khẩu, Bảo Nhi thì:

Tìm đường trốn.

Cô bé nhẹ nhàng lùi từng bước… từng bước…
nhưng cứ lùi một bước là hai ông thầy cùng quay lại:

— “Nhi! Con đứng yên đó!” — thầy Cảnh.

— “Không được chạy!” — thầy Nhật.

Cô bé đứng đơ như bị đóng đinh, ôm mochi bự che gương mặt đỏ ửng.

---

Một lúc sau, thầy Cảnh cúi xuống, giọng nhẹ hơn:

— “Con muốn ra sân chơi không? Thầy dẫn con đi.”

Thầy Nhật lập tức chen vào:

— “Không, để bác đưa cháu xuống. Thầy Cảnh dắt con lại mệt.”

— “Ông nói gì? Tôi còn trẻ hơn ông mà!” — thầy Cảnh.

— “Trẻ mà khó tính hơn tôi á?” — thầy Nhật hất cằm.

Hai thầy tiếp tục tranh cãi.

Cả lớp 1A nhìn nhau, đồng thanh kết luận:

“Hai ông này chắc chuyển nghề làm ba của Bảo Nhi luôn rồi.”

Còn Ngọc Đức, đứng sau cùng lớp, tay bỏ túi, mặt tối sầm:

— “Đến giờ ra chơi cũng không yên… Chỉ vì con nhỏ đó…”

Một tia nhìn lạnh lẽo, ganh ghét lại lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro