Chương 3: Không Biết Nữa, Lỡ Yêu Thầm Cậu Rồi
Tiểu Cửu vẫn tiếp tục dõi theo AK từ các confession trên trang trường. Chẳng biết từ lúc nào, trong điện thoại của cậu có một thư mục ảnh bí mật dành riêng cho AK. Lúc nào gặp khó khăn trong việc làm luận của giáo sư Thang cậu đều lôi ảnh AK ra ngắm, nhìn nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời kia bao nhiêu mệt mỏi đều bay đi hết. Tiểu Cửu không biết tại sao mình lại tới mức này nữa, AK đối với cậu là gì, Tiểu Cửu không thể định nghĩa được.
Chẳng lẽ giống như lời Doãn Hạo Vũ nói, cậu đã thích thầm người ta rồi? Nếu vậy thì rắc rối rồi đây, Tiểu Cửu lắc đầu, người như cậu không có tư cách ở bên một người luôn luôn chói sáng như AK. Tiểu Cửu nằm dài trên chiếc bàn đọc sách cạnh cửa sổ trong thư viện, đưa mắt ra phía ngoài nhìn từng tốp sinh viên nói cười vui vẻ. Tiểu Cửu đã nhiều lần nghĩ tại sao ông trời lại bất công với mình như thế, cậu cũng muốn giống mọi người trên thế giới này kia mà?
Tiểu Cửu dời tầm nhìn khỏi cửa sổ, xoay mặt sang phía từng kệ sách đồ sộ liền kề nhau trong thư viện. Lúc này là giờ chiều, nơi đây cũng không đông người lắm, chỗ của Tiểu Cửu vừa vặn ở phía cuối, khuất sau bể cá vàng trang trí. Tiểu Cửu kê cằm lên quyển sách Một ngàn câu chuyện tình thoại thế giới, nhìn vào topic vừa mới mở trên trang trường.
"Yêu thầm hay thầm yêu"
Giữa yêu thầm và thầm yêu, chuyện nào khổ sở hơn nhỉ? Tiểu Cửu chọn thầm yêu. Bởi theo suy nghĩ của cậu, yêu thầm một người đơn giản là yêu người đó một cách thầm lặng, không để người đó phát hiện ra tình cảm sâu kín của bản thân, chỉ cần người đó không biết thôi là được. Còn thầm yêu thì tình cảm này phải được chôn tận đáy lòng, không được để một ai biết đến, thầm lặng giấu kín tâm tư tự gặm nhấm một mình.
Lướt từng câu chuyện về yêu thầm được mọi người chia sẻ phía dưới topic, Tiểu Cửu bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với từng lời yêu vẫn chưa được nói ra. Lại nhìn đến bản thân, Tiểu Cửu thì có khác gì bọn họ đâu, cậu đang rối bời trong thứ cảm xúc không định nghĩa được với AK. Hạo Vũ nói rằng cậu thích thầm người ta, chắc là vậy đi. Cũng may vẫn chưa đến mức yêu thầm, vẫn còn chỗ trống cho Tiểu Cửu xoay chuyển tình cảm, biết đâu một hôm thức dậy, Tiểu Cửu không còn cảm xúc khác lạ gì với người ta thì sao?
Trong thư viện đột nhiên ồn ào hơn lúc nãy một chút, Tiểu Cửu vươn người tránh khỏi bể cá để xem xem có chuyện gì mà mọi người lại sôi nổi như vậy. Đôi mắt to tròn của Tiểu Cửu bắt gặp đối tượng thích thầm của mình khiến cậu giật mình trốn lại phía sau bể cá. Qua làn nước trong veo có vài chú cá vàng thản thơi bơi qua bơi lại, Tiểu Cửu nhìn thấy AK cùng với hội bạn tiến vào thư viện. Bọn họ chọn một chiếc bàn ở vị trí trung tâm, bày ra đầy sách vở, máy tính. AK ngồi đối diện với tầm mắt của Tiểu Cửu, cậu ấy khoác tay lên vai một người bạn nói cười vui vẻ. Tiểu Cửu cứ như bị cuốn vào nụ cười của AK, đôi mắt to tròn dõi theo từng chuyển động của người ấy qua làn nước trong bể cá.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Cửu xuất hiện cùng một không gian với AK, cũng là lần đầu tiên ngắm nhìn cậu ấy một cách trực tiếp lâu như vậy. Càng nhìn AK, cậu càng thấy AK đúng thật là người được sinh ra để đứng ở đỉnh cao. Tất cả mọi thứ của AK đều cuốn hút Tiểu Cửu đến kì lạ, cậu ấy ngại ngùng trước lời khen của những bạn nữ, cậu ấy nghiêm túc thảo luận bài tập với bạn bè, cậu ấy vui vẻ chọc ghẹo đùa giỡn với mọi người. AK như làn gió mát từng chút từng chút len lỏi vỗ nhẹ vào lòng Tiểu Cửu, khiến cậu nở nụ cười ngọt ngào.
Càng nhìn ngắm dõi theo bao nhiêu, Tiểu Cửu càng thấy rõ thế giới của mình với AK cách xa bấy nhiêu. Thế giới của cậu ấy tràn ngập sắc màu thanh âm còn thế giới của Tiểu Cửu chỉ đơn độc mỗi sắc xám ảm đạm. Tiểu Cửu nhận thức rõ, AK với cậu là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ gặp nhau dù cho có phép màu nào xảy ra đi nữa.
Trộm chụp một tấm ảnh AK qua khung bể cá, Tiểu Cửu lặng lẽ lưu nó vào thư mục ảnh yêu dấu của mình. Lén nhìn AK từ góc nhỏ ở đây thêm một lần nữa, cậu mang sách trả lại kệ rồi rời khỏi thư viện đến căn tin ăn cơm với Hạo Vũ. Thằng nhóc này vừa mới tan học đã nhắn tin kêu réo không ngừng. Trước đó Tiểu Cửu đã kẹp một tờ note màu dâu vào quyển sách Một ngàn câu chuyện tình thoại thế giới, hi vọng lời cổ vũ của cậu sẽ giúp ích cho ai đó.
"Nếu cậu yêu một ai đó, hãy dũng cảm nói ra vì biết đâu người đó cũng có tình cảm với cậu.
Hi vọng chút dũng khí này có thể tiếp thêm sức mạnh.
Cơ hội này mình dùng cả đời cũng không có được nên cậu hãy trân trọng cơ hội có được nhé. Đừng trở thành người không bao giờ nói được lời yêu như mình."
Tiểu Cửu căng thẳng bày ra gương mặt không quan tâm bước qua AK, thật may vì lúc này cậu ấy đang vùi đầu vào sách vở mà không để ý có một người đang lo sợ nếu đối mặt. Bước đến trước cửa thư viện, cuối cùng Tiểu Cửu cũng có thể lau giọt mồ hôi trên trán và đưa tay vỗ vào trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực. Khẽ ngoảnh đầu lại nhìn vào con người chiếm mất tình cảm non nớt đầu đời của mình, Tiểu Cửu thật tâm cười thật rạng rỡ.
Biết làm sao bây giờ, hình như mình thầm yêu cậu mất rồi!
____________________________
Bài hát hợp vibe chương này nhất: Lời cất giấu trong tim (Away) - Ploy Chompoo.
"Có hàng triệu lời muốn nói từ tận trái tim
Nhưng lại không thể nói với anh dù chỉ một câu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro