Lời đồn và cú phản đòn của Jimin

Từ ngày Min Yoongi công khai theo đuổi Park Jimin, trường Trung học Seoul không còn ngày nào yên bình.

Đi qua hành lang:

"Ê, nghe nói Yoongi tặng Jimin hoa hằng sáng hả?"
"Không phải hoa đâu, hôm qua là hộp sữa dâu cơ."
"Trời, dễ thương dữ vậy trời?!"

Còn trong căn tin:

"Yoongi ngồi chung bàn với Jimin kìa!"
"Coi mặt Jimin kìa, đỏ lên luôn kìa — trời ơi, thiệt muốn xỉu!"

Jimin chỉ biết muốn độn thổ.
Cậu vốn ghét mấy chuyện ồn ào như thế này, lại càng ghét khi bản thân trở thành tâm điểm. Nhưng tên Min Yoongi chết tiệt đó thì lúc nào cũng giữ gương mặt dửng dưng, cứ như thể bị bàn tán là sở thích của hắn vậy.

"Anh không biết ngại à?" Jimin gằn giọng khi hai người tình cờ gặp nhau trong hành lang trống.
Yoongi tựa lưng vào tường, cười khẽ. "Ngại gì chứ? Có em đứng cạnh thì anh thấy tự hào hơn là xấu hổ."

Jimin nghiến răng. "Anh đúng là... đồ trơ trẽn!"
"Ừ, trơ trẽn vì em."

Câu nói nhẹ tênh mà khiến Jimin nghẹn họng.
Cậu quay ngoắt đi, không muốn nhìn nữa — nhưng trong đầu vẫn cứ văng vẳng cái giọng trầm khàn ấy.

Cảm giác đó thật khó chịu.

Và rồi... Park Jimin, học sinh giỏi nhất khối, quyết định phản công.
Nếu tên Min Yoongi thích trêu ngươi, thì được thôi — cậu sẽ cho hắn biết thế nào là "bị trêu lại".

Buổi sáng thứ Hai, sân trường

Yoongi như thường lệ, định bước đến chào "học sinh giỏi" thì bất ngờ bị ai đó kéo lại.
Jimin đứng trước mặt cậu, tay cầm ly cà phê, nở nụ cười dịu dàng đến mức... đáng ngờ.

"Chào buổi sáng, anh Min," Jimin nói, giọng ngọt như mật.
Yoongi nheo mắt. "Anh Min?"
"Ừ. Anh thích tôi gọi vậy còn gì?"

Yoongi chưa kịp đáp thì Jimin bất ngờ... bước sát lại, gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của người kia phả nhẹ bên cổ.
"Nhưng anh biết không..." Jimin thì thầm, giọng trầm xuống đầy thách thức, "... nếu cứ tiếp tục làm phiền tôi, có khi tôi lại khiến anh yêu tôi thật đấy."

Rồi Jimin thản nhiên lùi lại, để lại Yoongi đứng như trời trồng, tim đập loạn nhịp.
Cả sân trường nổ tung khi thấy cảnh đó — ai cũng tưởng Jimin đang tán lại Yoongi!

Yoongi cười khẽ, đưa tay chạm lên cổ, nơi vẫn còn cảm giác nóng rát vì hơi thở của Jimin.
"Cậu bé này... thật biết chơi."

Còn Jimin?
Cậu quay lưng đi, mặt đỏ bừng.
"Chỉ là cho hắn biết cảm giác bị trêu thôi!" — cậu tự nhủ. Nhưng tim lại đập nhanh đến mức khó tin.

Từ hôm đó, chiến trường giữa lớp 12A và 12D chính thức bắt đầu.
Yoongi không còn chỉ là "kẻ theo đuổi" nữa — hắn trở thành đối thủ, người khiến Park Jimin mỗi ngày đều phải dè chừng, mà lại chẳng hiểu nổi vì sao mình cứ chờ hắn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro