Chương 13: Gặp Nhau
"Hiểu cái đéo gì?"
Có mười cái miệng cũng không giải thích được cái hiểu lầm tai hại này, đành phải gặp Nhất rồi cùng cậu ta nói chuyện vẫn tốt hơn.
Thằng này lúc cần thì không thấy đâu, lúc xuất hiện lại trịnh trọng chỉ cần một câu đã đẩy bay cậu xuống vực luôn rồi.
Ôi nhìn hắn kìa, cái khuôn mặt này là thỏa mãn vì cái gì vậy.
Luân nhìn cậu, nhíu mắt.
"..."
Ý này là nói tao chấp nhận giới tính của tụi bây à.
Sao khi nãy đã chạy rồi thì chạy cho khuất mắt mẹ luôn đi. Duy đánh liên tục vô bắp tay cậu ta, tức giận bức xúc phải được trút ra hết, kìm nén lâu ngày sẽ khùng mất.
Luân khó hiểu, tay xoa xoa bắp tay đau ngất của mình*cái thằng này đang ngại sao? Luân ơi mày đúng là đồ tồi mà, sao đơn giản vậy không hiểu. Lần sao phải từ từ nói với người khác mới được, khi nãy kinh động quá*
"Anh thích em"
"..." ba người kinh ngạc nhìn tấm lưng to lớn của Nhất xoay đưa về phía cửa, giọng diệu ngại ngùng xen lẫn mạnh bạo thốt lên.
Duy dớn người.
"Dù cho em có là con trai đi nữa anh cũng..không quan tâm"
Phan Duy tim đập loạn xạ.
"Dù em có thể ghét anh nhưng anh vẫn muốn nói rằng..anh yêu em" Nhất dừng lại, vai run rẩy, giọng trầm thấp ngắt quãng nghẹn ngào khó khăn thốt lên lòng mình.
Ba người không thể nhìn thấy khuôn mặt của Quân Nhất nhưng vô hình chung vẫn có thể tưởng tượng theo cách riêng của mình về chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Bây giờ là lúc trí tưởng tượng bay xa, bay cao.
Luân.
Sự ngăn cấm của tình yêu lứa đôi tuổi học trò của đồng tiền lớn thế nào, tiêu đề: Khoảng cách 5cm bạn bè và tình yêu và tham vọng.
Nội dung:
Không thể bước tiếp cũng chẳng thể ngừng lại, tình yêu chớm nở của tuổi học trò khi hằng ngày phải ngồi cùng nhau tham luận học bài cứ thế lớn dần hơn họ tưởng lúc nào không hay. Ban đầu, nợ tiền buộc bản thân người mình thương trở thành nô lệ và tự biến bản thân thành chủ nhân chỉ có như thế anh mới có thể đường đường chính chính ở cạnh cậu. Sau dần, anh muốn có một danh phận thật sự chứ không theo một cách giấu diếm như trước nữa nhưng số phận thật trớ trêu thay ập lên người đàn ông tâm tư mất ngủ hằng đêm đến mức phải ngất xỉu và hiện tại đang ở trong phòng y tế cơ đơn một mình.
# tag: người tôi yêu không yêu tôi. # tag: học đường. # tag: nô lệ, chủ nhân.
Duy.
Bạn cùng bàn muốn cùng tôi ăn trái cấm, tiêu đề: Học bá cùng bàn yêu thầm tôi nhưng tôi lại yêu game hơn. Đóng ngoặc sự lựa chọn khó khăn mở ngoặc.
Nội dung:
Trong một lần giao kèo với cô giáo, cuối cùng bạn thân tôi cũng được đọc truyện tranh trong giờ học nếu tôi được trên 7 điểm nhưng nào ngờ đó chỉ là lý do lý trấu để được ở bên cạnh tôi. Trong khoảng thời gian dạy học luôn có những cử chỉ thân mật quá độ mà tôi ngốc nghếch không nhận ra ý đối phương muốn ở mình cứ luôn cho rằng là hai thằng con trai với nhau. Vậy cậu ta có vượt qua bản thân của mình và thổ lộ với tôi hay không hay giấu đi tình yêu của mình đến lúc nhìn tôi tay trong tay với người khác, đắm chìm trong hạnh phúc mới và cậu ta ngậm ngùi đi khuất xa tầm mắt của người khác, lặng lẽ rơi nước mắt.
# tag: bộc lộ nơi vực sâu. # tag: thương thầm bạn cùng bàn. # tag:ngược luyến toàn tâm.
Ánh Dương.
Anh họ của tôi yêu bạn cùng lớp nhưng đối phương ngốc quá không nhận ra, tiêu đề: Trên tình bạn dưới tình yêu.
Nội dung:
Tôi vô tình cứu được người yêu của Chú tôi. Tình tay ba của ba người bạn cùng lớp, tranh đấu nhau giành lấy sự yêu thương của một người ngốc nghếch đến vô tâm tổn thương trái tim từng người. Người em họ vô lực, đứng từ đằng xa nhìn người anh của mình ngày một chìm đắm trong hoang lạc, dùng quyền lực của mình giam cầm người mình yêu. Trói buộc đau đớn mặc cho người yêu khóc lóc kêu gào tha thiết khiến anh buông không được giữa không xong, xiềng xích ngay chân cậu cũng tự như xiềng xích quấn lấy trái tim anh.
# tag: ngược trước sủng sau. # tag: tình tay ba ngang trái. # tag: sủng thụ ngược công. # tag: giam cầm.
"Hửm, lại đây"Trần Quân Nhất xoay người mệt mỏi, cố nhướng người ngồi dậy. Lưng tự vào gối, chống cằm thở dài một hơi, tay kia đống quyển sách Em gái của tôi thích tên ma vương độc ác lại đặt lên bàn.
Nhất khá thắc mắc không biết ba người đứng đấy từ khi nào, sao lại không đi vào. Biểu tình từng người khác nhau, tái nhợt xanh lè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro