Chương 2
Sau ba giây, kêu thông báo kêu ting một cái, người nằm dưới đất cũng out game.
Baka làm gì có con gái nào lại đi nhắn tin như vậy chứ, đúng là con trai mới chơi game muhahhaha sao này mình sẽ vắt tiền hắn tới xương. Lâu lâu được một mối ngon ghê phải tận dụng mới được.
Tôi lướt bảng thông tin, sửa soạn một tí rồi chạy đi làm nhiệm vụ.
"Làm gì thế?"
Tôi giật thót tim, nẩy cả người lên co rúm lại vì sợ. Phía sau lưng bóng dáng to lớn lù lù phía sau từ khi nào không phát hiện đang nhìn chầm chầm vào tôi hình như cậu ta vừa mới quay lại.
Đúng là dọa người, đề nghị cho thùng xốp.
"Cậu không phải đi về rồi à? sao còn quay lại" tôi lúng túng che đi màn hình không dám để cậu ta thấy mình đang chơi game *ủ khoan đã, tại sao lại sợ cậu ta phát hiện, mình chơi là việc của mình kia mà*
À nhớ ra rồi, hôm trước vừa được con ba, Nhất phát điên lên.
Quân Nhất chống cầm, khóe mắt khinh bỉ nhìn tôi ngồi đối diện không che giấu thâm hiểm. Ngón tay thon dài liên tục gõ trên bài kiểm tra vừa mới phát còn nóng hổi, nhấn mạnh vào con điểm ba chấm không mấy lần liền.
Phan Duy biết, mỗi lần Nhất trầm mặt im lặng chính là kìm nén cảm xúc của mình lại.
Duy như quên cả thở, ngồi sát góc ghế. Thêm nữa, cứ mỗi lần gõ cơ thể cậu lại không tự chủ mà mích mông ra một chút. Hà rằng cậu ta cứ thỏa lòng trách mắng có khi cậu còn không khúm núm thế này mà lại ngồi im nhìn mình như sói chờ mồi thế kia nếu cứ im thêm vài phút nữa chắc cậu sợ rớt xuống cả ghế luôn mất.
"Hôm đó em thật sự đã cố gắng lắm rồi, em ôn tập anh cũng thấy mà, anh Nhất tha em. Bài tập thật sự rất nhiều, anh nhìn xem thời khóa biểu đã sắp kính mích hết chỗ rồi này"
Duy che mắt, uất ức tha thiết cầu xin thương xót "gần phân nửa thời gian dành cho học tiếng anh rồi" nếu cậu mà còn trách tôi nữa tôi sẽ khóc ngay tại lớp cho xem, nam tử hán không sợ rơi lệ chỉ sợ rơi rồi mà không đạt được mục đích.
"Haizzz" Nhất thở dài, bất lực cấm môi.
Cậu ta rũ mắt trầm tư, đáy mắt vô hồn chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Không để cậu chờ lâu, âm giọng chân thành "có lẽ mình vẫn chưa chỉ bào cậu hết sức, Lương Phan Duy"
"Dạ, anh bảo"
"Từ giờ, nếu như tôi bắt gặp cậu chơi game thì số lượng bài tập sẽ tăng gấp đôi"
Thấy tôi vẫn chưa phản ứng kịp, cậu ta cầm bài kiểm tra lên phiền muộn ấn thái dương, u ám phân tích " đây cũng vì tốt cho cậu thôi, nếu con điểm vẫn không cải thiện có thể cậu sẽ thi rớt tốt nghiệp vì điểm liệt là môn tiếng anh đấy" cậu ta nhìn sâu vào mắt tôi, chắc chắn với điều mình đang nói là gì.
Duy né tránh.
"Tôi thật không hiểu tại sao, tất cả các môn của cậu điều tầm trên 8 điểm chỉ duy nhất môn tiếng anh lại tệ hại như vậy"
Duy hứ một cái.
"Game có gì hay mà cậu lại ghiền như thế, môn tiếng anh cũng dễ mà, chỉ cần học thuộc công thức rồi áp dụng vào là được, sao cậu lại không cố gắng ôn nó trước khi kiểm tra"
Phan Duy trề môi.
"Rõ ràng khi dò bài cậu đã thuộc tất cả, bài kiểm tra này đa số là sai công thức, cả phần nghe câu dễ nhất cũng khoang sai"
Lương Phan Duy mím môi.
"Nếu như cậu còn đám đẩy môi ra một lần nữa" Nhất cầm chật hàm dưới của tôi, bóp mạnh, tay kia luồng lách chạm vào lòng bàn tay run rẩy của Duy rồi nhét vào bên trong tờ kiểm tra.
Cậu ta xoa nắn đôi môi hồng đào, trơn trượt từ trên xuống dưới. Thì thầm vào bên tai tôi, phả làn hơi ấm khiến tai tôi ngứa ngáy "Tôi sẽ cắt phanh nó ra, chắc cậu không sợ vậy thì thêm 4 tờ thi thử thì Lương Phan Duy... cậu thấy thế nào"
Tôi trợn tròn mắt.
Mỗi ngày khi học xong cậu ta sẽ dành thời gian khá nhiều để chỉ dạy tôi học và ôn lại các đề kiểm tra tiếng anh từng cho, lâu dần cũng sinh ra một số thói quen lạ, như là..
"Ú, ba điểm HAHAHAAH cậu Duy ơi cậu Duy cậu học kiểu gì vậy" Luân hớn hở, tay giật lấy bài kiểm tra trong tay tôi, đập đùi bom bóp.
"Có thôi đi không hả cái thằng này" không che nỗi sự nhã dành giả bộ khóc lóc e đè nước mắt chảy ra thiệt, cậu phóng lao thì phải theo lao vừa hay Nhất lại ngồi sát bên bèn dựa vào yếu ớt nỉ non "hu hu"
Thật không ngờ Nhất cũng phối hợp ăn ý không lệch đi đâu được ôm chầm lấy cậu. Bao trọn trong lòng mình, mạnh mẽ quyết đoán nhìn tôi, tệ bạc không nể tình lạnh lùng nhìn Luân "tối nay để Nhất dạy Duy ôn bài lại nhé, Nhất cấm em chơi game với cậu ta"
"Hả? nãy là giỡn thôi, trả nè" Luân nhìn cảnh tượng trước mắt như không tin nổi vào mắt mình.
Máy móc cầm tờ kiểm tra trả lại, còn thả ánh nhìn phàm phu tục tử nồng nặc nghi ngờ hai người.
"Cút đii, anh đây không kéo rank ngươi nữa" cậu chỉ ngón giữa vào Luân.
"Này..hai người đang quen nhau sao?"
"Hử?" nhìn bộ dạng của bạn cậu đây có vẻ là hỏi thật lòng, cậu như được nước lấn tới càng ôm sát hơn "hỏng nhìn ra sao, onii-chan trả lời cho cậu ấy nghe đi" Duy giương mắt cún con nhìn Nhất.
"AAAA, tao vừa reset bật lại tụt tận ba bật không!!" Dương Tân hét ầm lên, đập liên tục lên mặt bàn khóc lóc.
Chạy lại lắc lư cổ áo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro