Chương 22.1 : Mộng cảnh của Tiểu Minh

Sau cái hôm gặp cậu em Tiểu Minh của tên thiếu gia họ Ngụy kia, Nhất Nguyện không ngừng tò mò và day dứt về việc không thể cảm nhận được kỹ năng giao hợp của người đó. Suy trước nghĩ sau, cuối cùng cậu vẫn đánh bạo chui vào giấc mơ của người kia thám thính nhu cầu giao hợp của gã.

Nào ngờ đó là một bước đi sai lầm không màng hậu quả về sau.

-------o0o---------

Mộng cảnh của Tiểu Minh là một đảo hoang khô cằn, nếu phóng tầm mắt ra xa thật xa cũng chỉ thấy một đường chân trời, nơi sắc biển và bầu trời phân định chỉ bằng một lằng ranh nằm ngang mỏng manh. Nhất Nguyện rút kinh nghiệm đợt trước, không xuyên vào mộng cảnh bằng chân thân của mình nữa, lần này cậu lại cậu mượn thân phận một người đáng yêu – tên Y Vệ.

Sở dĩ Nhất Nguyện chọn cậu ta là vì bề ngoài rất ưa nhìn, đáng yêu, mông cong da trắng, so với Y Viện mà cậu mượn chân thân ngoài đời thực cũng sánh được bảy tám phần.

Cậu vừa thi triển phát thuật nhập vào cơ thể người ta thì đã bất cẩn ngã oành từ trên cây xuống đất. Cơ thể mặc đồ như bộ tộc miền núi, nửa thân trên để trần, vải khố che chắn hạ bộ vì tai nạn đó mà trực tiếp bị vạch qua một bên, dương cụ nhỏ xíu bé xinh lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Tiếng rơi như bị thít kia thành công thu hút một đám đàn ông gần đó, hơn mười tên đàn ông vẻ ngoài vạm vỡ cường tráng hứng chí bao vây cậu. Một tên cầm đầu ương ngạnh trêu ghẹo:

"Tìm được cưng rồi! Cưng nghĩ là mình có thể trốn khỏi sơn trại?"

Một tên khác lại cáu gắt ra lệnh:

"Mau bắt hắn về..."

Nhìn thấy tư thế dâm mỹ của cậu phô bày hạ bộ gợi cảm của mình, một tia tàn ác dấy lên trong mắt tên cầm đầu:

"Khoan đã... cơ thể trắng ngọc này... Phải chăng nên... thưởng thức một chút..."

Y Vệ lúc này luống cuống, liều mạng giẫy giụa:

"Đừng nha..." Vừa mới rơi vào mộng cảnh đã được thao... Không cần bỏ ra chút bản lĩnh mà cũng có mười mấy tên nam nhân dâng côn thịt đến tận huyệt. Bạo hồng rồi.

Cậu dè dặt lùi lại về phía sau vài bước, nào ngờ đụng phải một bàn chân rất to. Vừa ngước lên đã thấy một côn thịt quá cỡ trên đỉnh đầu, chẳng biết đã rỉ dịch hứng tình từ lúc nào. Cậu vừa trợn tròn mắt kinh ngạc thì cái dịch nhờn kia nhiễu xuống nơi cánh mũi cậu...

Ư... Bạch dịch.. không xác nhận được kỹ năng giao hợp... Trong mơ này... nam nhân vây đến thao mình cũng không thể xác nhận được số lượng sao để đánh giá sao...

Chẳng lẽ... sắp bị thao đến say bạch dịch "dỏm" nữa rồi...

Một bàn tay vừa vươn đến sờ sờ đầu ngực hồng hào của cậu, đột nhiên rụt lại khi nghe một tên lính quèn chột mắt rụt rè nói:

"Tên này là nô lệ mới của thủ lĩnh, chúng ta "dùng" trước hình như không hay lắm..."

Tên kia cả gan bỏ ngoài tai lời cảnh báo nọ. Đem môi ấn xuống một bên hạt ngọc nhỏ bé kia, vừa nhay vừa cắn, khảng khái đáp lại:

"Vậy chúng ta "dùng" xong rồi khử tiêu cậu ta luôn, như vậy thủ lĩnh sẽ không biết rồi!"

Lời vừa thoát ra, toàn thân của Y Vệ như bị xối nước lạnh. Không được, nếu bị giết trong mộng cảnh, sẽ chẳng thể nào quay về thế giới thực được ah~.

Từ đầu vú truyền tới một cảm giác ẩm ướt nóng bỏng, kẻ đang ngấu nghiến trên ngực cậu kia dường như là con thú khát sữa lâu ngày, mút hùng hục nơi đó như thể nỗ lực một chút sẽ bắn ra được sữa vậy.

"Ah~... Các người... đừng như vậy mà..."

Chẳng ai quan tâm tiếng van cầu bé xíu như muỗi kêu của cậu, họ suy đi tính lại vẫn là gật gù đồng tình:

"Đúng ha..."

Năm sáu tên nam nhân đồng loạt vây đến, kẻ sờ người soạng, kẻ đem côn thịt ra xốc xốc rồi chuẩn bị đưa vào. Mỗi dương cụ có một mùi tanh nồng khác nhau, Y Vệ nằm dưới thân bị hai tên mạnh mẽ giữ chặt tay, đặt vào lồng bàn tay kia hai côn thịt ấm nóng. Cậu vờ chống cự, nhưng được vài nhác thì lẳng lặng đưa hông phối hợp.

Tên chột mắt xoa nắn dương cụ to lớn của mình rồi dí thẳng đến trước mũi cậu, cất giọng dặn dò:

"Ngoan nào, bọn anh sẽ thao cưng sướng tới quên trời quên đất luôn... Mở rộng cái miệng nhỏ xinh này ra... Anh đút cho cưng dương cụ to lớn của anh này!"

Y Vệ cố hé môi ra kêu vào tiếng, chẳng biết là đang cố thúc đẩy tình huống thêm cao trào hay đang cố diễn cho giống vai nam thiếu niên không tình nguyện bị cưỡng bức vậy:

"Không muốn a... Các người... thả tôi ra... Cứu với..."

Lời vừa kêu chưa hết đã bị dương cụ đỏ tím gân guốc chắn ngang họng, Y Vệ míu môi phụng phịu chăm sóc nó.

Incubus ấy mà, côn thịt vừa đưa vào tận miệng thì đã phô bày kỹ năng điêu luyện ra, cậu hết mút rồi lại ra sức đánh lưỡi, quét nhiều đợt rồi sục thẳng vào họng. Cơ bản là khiến cho tên nam nhân bị bú mút khoan khoái đê mê trong sung sướng. Hắn ta chẳng khách khí mà tóm lấy tóc cậu, sục liên hồi và bắn hẳn khi vào trong.

Tên cầm đầu to béo khi nãy nhanh tay tách hai chân trắng ngần của cậu ra, đem hậu huyệt yếu ớt ở giữa phơi bày trước mắt mọi người, cười khẩy:

"Tụi anh chính là thích cái cảm giác cưỡng dâm tiểu hoa cúc đáng yêu như em... Nhìn hậu huyệt bé nhỏ hồng hào thế này, chắc hẳn là lần đầu tiên hả?"

Y Vệ cố vung nhè nhẹ, sức lực như mèo cào của cậu vốn chẳng thể bì được bọn nam nhân đang cuồn cuộn máu dê kia. Cậu uốn éo thân mình, rên lên từng tiếng ngắt quãng đáng thương:

"Đừng chạm vào chỗ đó... Cứu mạng..."

Một tên trong bọn đã vuốt ve gương mặt trắng nõn của cậu mà cất ý dỗ dành:

"Đừng lo, sẽ rất nhanh thôi tụi anh sẽ đem lần đầu tiên của em xé mất! Đừng nói là lần đầu tiên, lần thứ hàng nghìn hàng triệu trong hôm nay em cũng được trải nghiệm luôn. Lúc đầu còn chống cự chứ dần dần cưng sẽ đòi bọn anh thao vào thôi... Lúc đó còn nghiện không kịp ấy chứ!"

Nói rồi kéo xộc đầu cậu quẹo sang một bên, đem dương cụ gân guốc tím đen mà chọc mạnh vào:

"Mút nó đi, sau này cưng còn phải quen dần với nó đó."

Gã cầm đầu bên dưới này đã vục mặt vào giữa hai chân cậu, rê lưỡi liếm nhẹ:

"Trai tơ vào tay bọn anh chỉ sau vài ngày là nát hết. Em có biết tại sao không? Vì tụi anh thích hành hạ mấy em bé bỏng ngon ngọt như cưng đó."

Lời nói vừa dứt, gã đem lưỡi bỏng rát của mình hết quét lên quét xuống rồi lại chọc sâu vào hậu huyệt, đem thịt vách bên trong khuấy đảo liên hồi. Mỗi một lẫn gã đưa lưỡi vào rồi xoáy mạnh nửa vòng cung, sau đó lại đem môi mút chùn chụt dứt thẳng ra. Miệng huyệt kia vừa truyền tới cảm giác hưng phấn tột đỉnh, Y Vệ vẫn cố hé môi mà chống cự yếu ớt:

"Đừng mà... chỗ đó... bẩn ah... Không được... Đừng đưa lưỡi vào... Ưm..."

Gã làm ướt một hồi bèn mạnh mẽ dứt môi ra, khinh miệt tát vào hai bên cánh mông vài cái đỏ lựng rồi nhếch môi hỏi:

"Thơm ngon! Chuẩn bị thất thân chưa cưng? Mà anh thấy không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, cứ dang rộng chân ra mà rên thôi, nhiệm vụ của cưng bao giờ là nằm ra để bọn anh thao mà. Haha... Có trách thì trách cơ thể dâm đãng này của cưng câu dẫn nam nhân qua thôi..."

"Đừng mà..."

Một tên nam nhân to lớn từ xa tiếng lại, vừa trông thấy một cảnh hoang dâm thác loạn thì không bày ra biểu cảm đáng ghét gì, chỉ cất giọng lạnh lùng kiêu ngạo hỏi:

"Bắt được Y Vệ rồi?"

Cả bọn quyến luyến rồi tay ra khỏi cơ thể cậu, đứng thẳng dậy nghiêm chỉnh và đồng loạt hô to:

"Thủ lĩnh..."

Một tên có gương mặt y hệt Tiểu Minh, ngời sáng và đẹp trai đến chói mắt. Khoảnh khắc gã đứng trước mặt cậu, nhìn tên cầm đầu dâm loạn kia mà chất vấn, trái tim háu sắc của cậu "ẹt" phát xiu lòng luôn. Gã nhìn thấy bộ dạng cậu khỏa thân nằm trên đất, uốn éo đói khát như con trùng nhỏ, nheo mắt hỏi tên nọ:

"Muốn làm gì?"

Tên cầm đầu ấp úng cúi gầm mặt, hối lỗi cất giọng bé như muỗi kêu:

"Tụi em, muốn... trêu đùa với cậu ấy một chút..."

Một tên lính phía sau cố phụ họa:

"Cậu ấy câu dẫn tụi em... Còn bảo là thiếu thao đến chết đi được, chờ không nổi côn thịt của thủ lĩnh đâm vào... Tụi em chỉ mới... khởi động..."

Vị thủ lĩnh tên Tiểu Minh kia rõ ràng không để tâm mấy câu giải thích kia lắm, tùy tiện bẻ một thân cây gần đó vứt về phía tên cầm đầu nhỏ, khó chịu ra lệnh:

"Trói tay chân cậu ta vào một thân cây, vác về. Còn nữa, dọng thứ này vào dâm động hư hỏng đó!"

------o0o------

Sân tập luyện ở sơn Trại của Tiểu Minh...

Y Vệ bị trói vào một thân cây lớn, hai tay bị cố định phía sau nên chẳng thể cử động được. nhánh cây nơi hạ huyệt kia cơ bản vừa nhỏ vừa thô, cậu cố điều chỉnh góc độ nhưng chọc đi chọc lại chỉ càng khiến cho bản thân khó chịu.

Tiểu Minh ngồi trên ghế bành lớn, cơ bản không hề có ấn tượng với người chỉ gặp một lần trong ngày. Hình ảnh gương mặt của cậu vốn đã rất nhạt nhòa, nếu không nói trắng ra là hoàn toàn không quen biết. Nhìn thấy một tên thiếu niên đầy hưng phấn quằn quại chật vất với một nhánh cây ở hậu huyệt, gã nheo mắt tiến đến gần, đưa tay ngắt hai đầu ti trước ngực cậu. Tiểu Minh trong giấc mơ của mình là môt tên nam nhân ăn nói lưu loát, đôi mắt gian xảo và có chút dâm tà:

"Tiểu tặc nhà ngươi mà dám chạy trốn! Ngươi cũng to gan thật."

Sân tập luyện ở sơn trại này tuy không lớn, nhưng Y Vệ bị trói trước mặt hơn ba bốn mươi người nam nhân, da thịt không có chỗ nào không bị nhìn thấy. Bị nhiều người nhìn thấy mình bị trói trong trạng thái loãng lồ như vậy, Y Vệ chẳng thể điều khiển được bản thân, dương cụ cương cứng chĩa thẳng về phía trước, thi thoảng giật giật nhè nhẹ. Tuy có hơi xấu hổ nhưng cậu lại cảm thấy kích thích hứng tình không chê vào đâu được...

Vài tên lính to nhỏ bàn luận, không ít cặp mắt khinh miệt, tò mò, háo sắc... Đủ loại ý niệm phóng túng và nụ cười dâm tà xuất hiện bên dưới kia:

"Cuối cùng cũng bắt được hắn, hắn đã trốn khỏi sơn trại hai ngày rồi, nhất quyết không chịu làm tính nô cho thủ lĩnh... Bây giờ thì sao chứ, lại quằn quại trên đài bày ra vẻ mặt ti tiện thiếu thao đó.

"Nghe đâu nếu thủ lĩnh đến chậm chút nữa thì đã bị đám lính quèn đội A chơi tập thể rồi."

"Vậy sao? Ngày thường thì cố bày ra dạng đứng đắn cương trực, hóa ra nội tâm cũng chỉ là thằng khốn nạn háo côn thịt nam nhân..."

Mấy lời nói khinh miệt đó qua tai của Y Vệ càng như liều thuốc kích dục. Côn thịt cương trướng đến muốn bùng nổ, cả người như bị chính dục vọng của mình thiêu đốt, lớn tiếng vặn vẹo hẩy hẩy hạ bộ mà kêu:

"Thao tôi đi... mau đến thao tôi... Hậu huyệt bị cành cây nhỏ đâm vào, khó chịu quá a. Các ca ca mau đến...Tôi muốn có dương cụ thật to thật to đến thao dâm động... Làm ơn... đút dương cụ vào thỏa mãn tôi với..."

Gã không khách khí mà cắm hai ngón tay vào dâm động ướt dầm dề tao dịch kia, vừa gian xảo nói:

"Tên dâm tặc nhà ngươi mới tí tuổi mà đã bạo gan kêu lãng như thế? Hóa ra là muốn bị cưỡng dâm tập thể hả?"

Tiếng ngón tay ra vào óc ách mỗi lúc một nhanh, Y Vệ gần như đạt cực khoái vì kỹ thuật tay của gã.

Y Vệ lúc này sớm đã chẳng còn chút lý trí nào nữa, tâm nguyện duy nhất là chỗ hồng hồng chúm chím khi có côn thịt cắm vào thôi. Hai ngón tay tuy nhộn nhạo có chút thoải mái nhưng cơ bản chẳng thể đáp ứng đủ nhu cầu của cậu.

Y Vệ cố vận ra chút tâm pháp, đem hương thơm mê hoặc của mình phát ra trong không khí, dùng giọng điệu mê hoặc mà kêu:

"Tiểu Minh, cậu tới chơi tôi đi. Chơi tôi đến nát nhừ luôn, được không? Tôi tình nguyện dang chân cho cậu chơi tôi đấy, chơi tùy thích... Chơi xong thì bắn cho tôi bạch dịch của cậu, được không?"

Từng bắt qua rất nhiều tính nô, nhưng đa phần Tiểu Minh không trực tiếp thao làm, chỉ để cho anh em trong sơn trại tự dùng. Gã chỉ muốn cảm giác côn thịt được vuốt ve bú mút, trước giờ chưa từng nảy sinh ham muốn mãnh liệt với nam nhân.

Hương thơm này của cậu thành công câu dẫn vị thủ lĩnh cao cao tại thượng kia. Gã ngoáy vào hậu huyệt của cậu chán chê rồi rút mạnh ra, khinh khỉnh nói:

"Ta thấy, cái hạ huyệt này của ngươi, chính là đói khát sắp chết rồi? Muốn bạch dịch của nam nhân như vậy, ta sẽ thỏa mãn ngươi! Chơi ngươi xong rồi lại vứt ra cho bọn lính dưới kia lần lượt thao làm ngươi... Biến ngươi thành cái bồn chứa bạch dịch triệt để... Như ý nguyện của ngươi... Hử? Tiểu Dâm tặc?"

Tiểu Minh đi vòng ra sau cậu, bế hai chân của cậu lên cao để anh em trong sơn trại đều có thể nhìn rõ được hạ bộ của họ. Trong tư thế bế trẻ con đi tiểu, gã đem hậu huyệt mẫn cảm kia đặt trước côn thịt ấm nóng của mình rồi nói:

"Tất cả anh em bên dưới, đứa nào là thẳng thì tự xử, đứa nào là cong thì tự thao nhau. Những đứa còn lại không đụng vào dương cụ trong suốt quá trình này, ta thao tên này xong sẽ đến lượt các ngươi!"

Y Vệ khống chế không được sự kích tình của mình, kêu từng tiếng gấp rút:

"Được... thao vào... Mau thao vào... chỗ đó bị nhánh cây đâm ngứa không chịu được..." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro