Phần 2 - Chương 9: Cậu đã không còn là cậu nữa!
Dưới ánh chiều tà, Tiểu Thất trong dáng vẻ của anh trai mình, chậm rãi nhìn vào mắt của Bá Vũ, hạ giọng yêu cầu một câu:
"Quên đi... tất cả đã kết thúc rồi..."
Một cơn gió thổi qua, tiếng lá xào xạc lay động. Cả không gian ở sân sau trường học vẫn rất bình yên, chỉ là lòng của chàng trai trẻ đối diện lại dậy sóng. Bá Vũ cau mày nhìn vào mắt cậu, muốn nói lại thôi, mãi vẫn chưa biết làm sao cất lời.
Tiểu Thất buồn bã nhìn anh, thở dài:
"Dù đã từng là gì... Quên đi..."
Bá Vũ đứng chôn chân tại chỗ, ngờ vực thốt ra vài chữ:
"Tất cả sao...?"
Cậu gật đầu, lạnh lùng bước về hướng người lại:
"Phải... tất cả không còn ý nghĩa gì nữa..."
--------o0o--------
Cứ ngỡ cả hai cứ thế mà trở thành hai đường thẳng song song...
Ấy vậy mà vẫn cứ giao nhau...
Chuyện cậu thích thầm anh ngày đó, dần dần được phơi ra ngoài ánh sáng...
Chuyện anh hiếu kỳ về thân thế của người em bí ẩn của bạn thân mình, cũng dần dần hé lộ...
*Chú thích: Tiểu Thất vẫn là nhân vật chính của mạch truyện này, để phân biệt rõ, tác giả sẽ dùng tên thật dù cậu vẫn đang dùng danh phận của Lục Nhan.
Cậu muốn sống luôn cuộc sống của anh trai, không chấp nhận được sự mất mát của anh trai trong đời mình. Đây là sự lựa chọn của cậu...
---------o0o---------
Mùa hè rực lửa của ba tháng sau...
[Buổi cắm trại của cả trường cao trung X].
Tiểu Thất là người cuối cùng bước lên xe. Mọi người sớm đã ổn định chỗ ngồi, chẳng ai màng đến sự xuất hiện của cậu. Vị trí duy nhất còn sót lại, đương nhiên là người bạn thân trước đây của cậu – Bá Vũ.
Bá Vũ đột nhiên rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy Tiểu Thất ở đầu xe đang lúng túng tìm chỗ, anh lặng thinh kéo chiếc ba lô bên cạnh vào lòng mình, vừa vặn chừa ra một ví trí nhỏ.
Tiểu Thất míu môi, lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn là đi về hướng Bá Vũ, dứt khoát cởi ba lô, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trống đó.
Trong suốt chặng đường từ trường đến rừng sinh thái U Minh Trường Dạ, cả hai không ai nói với ai thêm câu nào.
Cả đoàn vừa xuống xe, đi bộ tiến sau vào rừng tầm 5 phút thì bắt đầu có mưa phùn.
Thầy phụ trách vội vã thông báo nhờ các bạn nam xách hộ balo cho các bạn nữ, tranh thủ chạy đến nhà gỗ cắm trại trú mưa. Tiểu Thất thở dài ngao ngán, trợn ngược mắt lên bày dáng vẻ cực kỳ không vui, miễn cưỡng nhận lấy hai ba lo to sụ của hai bạn nữ gần đó, lười nhác vác lên vai mình.
Vừa đeo thêm đồ nặng vừa bắt chạy nhanh, làm thân con trai quả thật cực quá!
Đột nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên đầu tóc, nhất thời che hết tầm nhìn của cậu.
Từ phía sau, một giọng nói trầm ổn cất lên:
"Chia cho tôi một cái ba lô đi."
Nói rồi người kia nhấc bổng chiếc balo bên tai trái của cậu, kéo ngược về phía anh.
Là Bá Vũ.
Tiểu Thất hơi cau mày, giựt phắt chiếc áo khoác của anh xuống trước. Mùi hương áo nồng nàn phủ hết mặt mũi, cơ thể nhạy của của Tiểu Thất gần như tích tắc đã có phản ứng. Nội tâm bên trong vì chiếc áo đầy hoocmon nam tính mà rạo rực cả lên.
Giọng Tiểu Thất hơi cáu gắt:
"Không cần, tôi vác được!"
Lời vừa buông ra, Tiểu Thất lại lo sợ đối phương có ác cảm với mình, cậu lại bồi thêm một câu, ngữ khí vô thức chuyển sang hơi hướng giải thích:
"Cậu cũng có 2 cái ba lô rồi. 'Thân lừa ưa nặng' à?"
Bá Vũ cười cười, dứt khoát xốc chiếc ba lô to sụ của cậu giành về phía mình:
"Tôi khỏe hơn cậu đó! Đưa đây."
Nhìn thấy hành động kiên quyết của anh, Tiểu Thất không khách khí thu tay về. Đoạn, cậu kéo rũ chiếc áo khoác của anh trong tay, đẩy về hướng anh, giả vờ bang quơ nói:
"Áo khoác... lấy về đi..."
(Nó kích thích lắm, đừng để ở chỗ tôi!)
Bá Vũ đẩy lại:
"Đội đi, mưa sẽ lớn hơn đó. Đừng để bị cảm."
Tiểu Thất cười cười, nhét chiếc áo vào khuỷu tay của anh, ngạo nghễ buộc miệng đầy tự hào trêu:
"Tôi không cảm được đâu. Chỉ có con người mới dễ cảm!"
Anh khựng cứng lại, cau mày. Chưa đầy một giây anh lại cười cười, tỏ vẻ không để ý gì, tiếp tục xốc lấy ba lô rồi buộc chặt trên người mình.
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Tiểu Thất phút chốc im bặt.
Một người đàn ông to lớn vội vàng lướt qua mặt cả hai, cộc cằn quát:
"Mưa lớn dần rồi còn đứng tám chuyện sao? Mau đi lẹ lên!"
Hai cậu học sinh vội vã nối bước theo người đó, một trong số đó còn cúi đầu liên tục xin lỗi Bá Vũ và Tiểu Thất.
Tiểu Thất tập trung nhìn về phía người vừa lướt qua mình, tròng mắt của cậu đột nhiên lóe xanh lam, cau mày nói:
"Người đàn ông đó..."
Bá Vũ nhìn theo hướng mắt của cậu, ngơ ngác hiếu kỳ hỏi lại:
"Cậu nói thầy Đỗ sao?"
Trên người ông ta có ám một mùi dục vọng rất nồng.
Tiểu Thất muốn nói lại thôi, lắc đầu tỏ vẻ không có gì, tiếp tục tiến về phía trước.
--------o0o--------
Nhà gỗ giữa rừng là một không gian có hạn, nơi đây thường dành cho những người đi tuần tra rừng hoặc vài đoàn du khách nhỏ lẻ dừng chân. Không gian nhìn vào chỉ vỏn vẹn tầm 80 mét vuông, một trệt và một tầng lửng. Gần tám mươi học sinh và hai thầy giáo chen chúc đứng sát nhau để trú mưa. Cả gian phòng trên dưới đều nồng mùi mồ hôi và ẩm ướt.
Rất nhiều người đừng tràn ra ngoài, chen chúc đứng dưới mái hiên. Vị trí ở đây tuy có bị nước mưa hắt vào một xíu, nhưng còn đỡ hơn đứng ở bên ngoài chịu từng cơn mưa xối vào người.
Tiểu Thất vốn đã muốn đứng bên ngoài, cậu thà chịu dầm mưa chứ không muốn chen chúc trong đám người đầy hóc môn nam tính đó. Thế nhưng, cậu tính - trời tính không bằng... Bá Vũ tính. Anh đẩy cả người cậu về phía trước, nhanh chóng gỡ hai chiếc ba lô nặng trịch trên vai vứt sang một bên, lùa cậu lao vào đám đông đang trú mưa.
Tim của Tiểu Thất chấn động kinh hồn.
Cái khỉ gì vậy!
Bá Vũ nửa áy náy nửa lịch sự cất giọng nhẹ nhàng nói với những người xung quanh:
"Cho tôi đứng nhờ một chút, ngoài kia mưa lớn quá, lạnh lắm."
Đám đông cũng theo phản xạ mà đứng tản ra, vừa vặn cho Tiểu Thất và Bá Vũ đứng vào khu an toàn. Vừa đứng yên vị chưa được một phút, Tiểu Thất đã cau mày cáu bẩn:
"Nè, để tôi ra ngoài, anh muốn trú mưa thì cứ đứng, sao lại xô tôi vào đây!"
Bá Vũ lúc này lồng ngực áp sát lấy lưng của người phía trước, giả vờ khổ nhọc đáp lời:
"Còn chỗ, vừa đủ rồi. Kẹt một chút, chịu khó đi. Đừng có động đậy."
Một người bên cạnh cau có phụ họa:
"Nè, hai người đừng có lộn xộn, ở đây đủ chật rồi. Muốn đứng trú thì be bé cái mồm lại. Ồn ào quá."
Tiểu Thất nuốt khan mấy bận, cậu cảm nhận được hơi ấm nam tính từ phía sau đang ôm lấy mình. Tuy cách một manh áo, nhưng nhịp tim đập loạn của đối phương cứ ting ting truyền thẳng đến từng phần da thịt trên người cậu. Có trách thì trách bản thân cậu là một con Incubus nhạy cảm, mùi hương của đàn ông, thân nhiệt, nhịp tim, hơi thở... tất cả những thứ có tính quyến rũ này trước giờ đều là do cậu chủ động tìm tới.
Còn bây giờ, trong hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan' này, chúng đồng loạt tập kích cậu ở một cự ly gần, vừa đường đột, vừa nồng đượm, phút chốc khiến cậu quên cả thở, chỉ biết míu môi thành một đường thẳng, âm thầm chịu trận. Cậu cố đè nén phản ứng tự nhiên của cơ thể mình, nhưng những hình ảnh không trong sáng bắt đầu hiện lên trong tâm trí.
Gương mặt của Bá Vũ mờ ảo trong sương, những giọt nước mưa trượt từ cổ áo xuống lồng ngực vạm vỡ. Sau đó nó lại mon men trượt xuống cơ bụng săn chắc, cuối cùng lướt ngang hạ bộ cương tráng của anh hăng hái chào cờ.
Thật khiến người ta muốn quay người sang, khụy ngay xuống ngang hông mà vục mặt vào hạ bộ, tham lam liếm mút, hung hăng càn rỡ nơi tư mật quyến rũ kia.
Tiểu Thất cuốn chặt nắm tay, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bá Vũ cảm nhận được đối phương có phản ứng với mình bèn cười cười, ghé sát tai cậu mà trêu đùa:
"Thả lỏng nào... Sao cậu gồng cứng cả người vậy..."
Tiểu Thất quay quắt sang, mặt đối mặt, trừng mắt:
"Nói 1 tiếng nữa tôi đấm anh!"
Khoảng cách rất gần.. Gương mặt cả hai gần trong gang tấc. Nụ cười Bá Vũ chợt tắt, vội vàng thu ngay dáng vẻ cười cợt lại:
"..."
Khoảnh khắc Tiểu Thất quay sang, anh bắt gặp một tia sáng màu xanh vừa nhạt đi nơi đáy mắt của cậu. Lúc này anh mới hoàn toàn khẳng định, người đứng trước mặt anh, sớm đã không còn là Lục Nhan nữa.Anh bất giác khẽ lùi lại nửa bước, cẩn trọng giữ khoảng cách với người đối diện.
Tiểu Thất nắm bắt được sự thay đổi rất nhỏ đó của anh, hiển nhiên hiểu bản thân vừa để lộ sơ hở, âm thầm cúi đầu míu môi lấp liếm. Cả hai cứ thế ngoan ngoãn trong sáng đứng trú mưa, chẳng ai mảy may nói thêm câu nào.
-------o0o------
Mưa tạnh.
Mọi người tản ra đi dựng lều cắm trại.
Tầng lửng của nhà gỗ đều dành cho các bạn nữ, tầng dưới dành cho thầy Đỗ, thầy Viên và hai giáo viên thực tập.
Về cơ bản, bạn thân của Lục Nhan không nhiều, hay nói đúng hơn, chỉ có một mình Bá Vũ.
Vậy nên Tiểu Thất không thể vô duyên vô cớ đến gặp một tên không quen rồi mở lời muốn dựng lều chung, ngủ chung. Người thích hợp nhất, vẫn cứ là Bá Vũ.
Lúc này, anh đang loay hoay chọn một khu đất trống phía sau nhà gỗ, đang chưa quyết định nên dừng lều theo hướng nào thì phía sau lưng đã có người quát lên:
"Ê! Ông đây chọn chỗ này rồi. Đi chỗ khác!"
Chủ nhân của giọng nói hách dịch trịch thường kia không ai khác chính là Thừa Quân - cháu của thầy Đỗ. Hắn sớm chẳng phải là loại người lịch sự gì cho cam!
Theo sau hắn là ba bốn tên con trai hăm hở hùa theo, rõ ràng đang chuẩn bị dùng nắm đấm giải quyết sự việc.
Bá Vũ cau mày rồi thở dài. Tính cách của anh trước giờ không phải là gặp người cương thì mình sẽ cương đến cùng, kiên quyết chọi nhau đến sức đầu mẻ trán, một mất một còn. Vậy nên khi bị người khác giành "địa bàn", anh tuy buồn bực nhưng vẫn không muốn xảy ra tranh cãi to hơn, chấp nhận nhượng bộ rời đi.
Vừa tính xoay lưng xách balo thu dọn phần lều mình vừa dựng dang dở thì Thừa Quân đã không kiên nhẫn được thêm, sừng sộ sấn đến, đá mạnh một cái rồi rồi dùng chân hất chúng đi xa . Phần lều trước đó vẫn còn sạch sẽ mới nguyên thì giờ đây đã lấm lem bùn đất và dấu giày, vài thanh nhựa bị giẫm đến cong queo, nứt nẻ.
"Tay chân chậm chạp, rách việc!"
Bá Vũ cau mày, thu lại nắm đấm, vừa tính quay sang đánh trả thì Tiểu Thất từ đâu nhảy ra, chắn người trước mặt anh, kéo nhẹ cổ tay của anh về phía sau lưng mình, đanh thép ra lệnh:
"Vũ! Lùi lại!"
Anh chỉ khẽ lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn về phía cậu.
Xốc nổi như vậy?
Lục Nhan, chưa bao giờ gọi tôi như vậy.
Lúc này, anh cũng chắc chắn 8 - 9 phần, người đối diện hoàn toàn không còn là Luc Nhan nữa.
Em trước giờ đều như thế sao?
Bá Vũ cười cười, cất giọng gọi cậu:
"Này!"
"Gì?" - Tiểu Thất gườm gườm, cộc cằn hỏi.
"Muốn ngủ chung với tôi à?" - Bá Vũ trêu.
Như một con cún nhỏ bị đạp trúng đuôi, Tiểu Thất gân cổ gào lên:
"Điên à?!!"
Bá Vũ nhìn cậu phản ứng gắt gỏng như vậy, nụ cười trái lại còn sâu hơn, tiếp tục đùa:
"Chứ đang làm gì đây?"
Tiểu Thất khựng lại, khẽ thả lỏng người. Vì đột nhiên bị đưa vào thế lúng túng, cậu chật vật không biết giải thích thế nào, ngập ngừng buộc miệng thừa nhận:
"Ừm!"
Bá Vũ cười cười, vừa định vác lấy ba lô cùng cậu rời đi thì lại nghe đối phương nói:
"Thà ngủ chung với anh còn hơn!"
Tiểu Thất trừng mắt nhìn về họ nhưng lại nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật ra oai:
"Bọn này tôi xử được. Anh đứng yên đó."
--------o0o--------
Tiểu Thất nhắm mắt lại, tập trung sức mạnh rồi dùng tâm thức xông thẳng vào không gian tinh thần của Thừa Quân.
Nếu ở thế giới thực cậu phải ẩn mình, che giấu chân thân một cách gò bó thì không gian tinh thần của con người là thế giới tự do riêng. Tâm thức và giấc mơ tựa hồ như một bể bơi rộng lớn, vừa vặn cho Incubus đập cánh tung bay. Tiểu Thất chẳng ngại ngùng hiện ra chân thân của mình, tìm kiếm "vật chủ" Thừa Quân còn đang bơ vơ ngơ ngác giữa khoảng không tịch mịch. Cậu ngạo nghễ chao nghiêng giữa không gian bằng đôi cánh rộng màu đồng, trên gân cánh lấp lánh nhũ vàng và sức mạnh màu lam nhàn nhạt bao quanh cơ thể.
Chân thân của Tiểu Thất không hề mặc quần áo, hay nói đúng hơn, là trần trụi phô bày hết cơ thể nuột nà trắng nõn. Ngay lúc cậu xác định được "vật chủ", đôi mắt cậu n lóe lên một tia thèm khát, chiếc lưỡi nhỏ liếm môi thật nhanh rồi để lại một nụ cười đắc ý.
Tiểu Thất từ trên không trung dùng tay bấu lấy hắn, đè sấn xuống đất. Răng nhọn cắn mạnh lên phần cổ, mang theo phần thuốc gây tê truyền đi khắp cơ thể.
Thừa Quân rất nhanh cảm thấy cơ thể mình bị khống chế, miệng kêu ú ớ không thành tiếng, tay chân vô lực, nằm ngửa trên đất trong tư thế hết sức khó coi, phần háng mở rộng, cự vật chẳng biết vì sao mà cương lên sừng sững, lõa lồ. Đôi mắt hắn mờ đi, trước mắt chỉ còn lờ mờ nhìn được một phần cánh rộng lớn màu đồng phe phẩy giữa không trung.
Tiểu Thất ngồi trên bụng hắn, chẳng ngại ngùng gì đưa tay mân mê phần đùi non gần hạ bộ rồi dùng lưỡi liếm nhẹ phần đầu khấc, nhếch mép cười gian:
"Cũng chỉ có vậy thôi?!"
Cự vật cảm nhận rõ rệt hơi ấm bàn tay của Tiểu Thất bèn vội vàng phản ứng lại. Chưa tới một phút, cự vật cương lên sừng sững, giật giật từng nhịp, không biết có phải vì bị kích thích quá độ hay không , đầu khấc thoáng chốc rỉ ra một ít mật dịch trong suốt, nhầy nhậy. Cự vật cứ liên tục giật giật, gân xanh trên thân lớn cũng trương phồng, nổi rõ. Thừa Quân cảm thấy hạ bộ mình gần như sắp nổ tung rồi, thèm khát một cái lỗ thịt phủ lên rồi sục cho thống khoái.
"Ư... ư..."
Hắn dùng hết sức của hạ bộ hẩy lên cao, cự vật cương cứng đen lủi của hắn cũng vì thế mà run nhè nhẹ. Chỉ với hành động nhỏ nhặt này cũng khiến hắn cảm thấy đỡ ngứa ngáy, đương nhiên chẳng thể lấp đầy được khao khát trong nội tại của hắn.
Một cái lỗ nhỏ vừa ấm vừa ướt, tuột dọc thân dương cụ, có chăng sẽ đưa hắn lên chín tầng mây.
Cái hắn thèm khát là được ai đó ban phát cái cảm giác sung sướng nơi hạ bộ, dập tắt cơn nóng bức rức đến nỗi thở một cái mạnh cũng thấy đau nhức nhối.
Tiểu Thất đưa ngón tay trỏ chạm đến miệng nhỏ trên đầu khấc, chấm nhẹ một cái rồi chạm lại với ngón tay cái, xoa xoa nhẹ dâm dịch giữa hai đầu ngón tay rồi chặc lưỡi:
"Trai nứng thì ta thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy bộ dạng nào khó coi như ngươi."
Đôi mắt màu xanh lam của Tiểu Thất sáng lên, răng nanh cũng lộ ra, cái điệu cười nửa miệng đắc ý trông mới ma mị làm sao!
Cậu rướn người đến, hạ giọng trầm thấp trêu đùa:
"Muốn chơi sao?"
Kẻ bên dưới hệt như con mồi đã không còn chút sinh lực, ú ớ ra sức gật đầu.
Tiểu Thất đưa tay búng lên đầu khấc:
"Cứ là không cho đấy!"
"Làm... ơn..."
"Chỉ có vậy mà đã ra rồi?!"
"Dâm dịch chỉ có 2 sao, loại thường, nhạt phết!"
"Nhân danh Thất Chủ, ta nguyền rủa ngươi mãi mãi không thể lên đỉnh, mãi không thể bắn được! Có bắn cũng vô dụng!"
"Đừng... đi mà...!"
--------o0o---------
"Ahhhhhh~" - Tiếng kêu thảm thiết của Thừa Quân
Tiểu Thất quay về thế giới thực, đưa một ngón trỏ đẩy nhẹ lên trán hắn một cái, cả thân người vạm vỡ của Thừa Quân như tượng đồ chơi, ngã oành ra đất. Dáng ngã chỏng vó đưa hai chân lên trời, đũng quần ở giữa sớm đã ướt át lồ lộ. Vài người xung quanh vô tình nhìn thấy chỉ biết ngại ngùng quay đi.
Bọn đàn em vội vã xúm lại, nửa ngơ ngác nửa lo lắng nhìn Thừa Quân.
Lúc này, dưới dáng vẻ của Lục Nhan hiền hòa, cậu lại khoanh tay cười hà hà, đang cao hứng đắc ý thì đột nhiên thấy phía cổ tay bị tóm lấy.
"Này! Có sao không?"
Người con trai này...
Trong lúc Tiểu Thất gây loạn trong tâm trí của Thừa Quân, cậu nào biết Bá Vũ quan sát trạng thái định thân của cậu và Thừa Quân suốt một lúc lâu, đến mắt cũng không dám chớp vội. Tuy không chắc chắn và cực kỳ khó tin, nhưng anh vẫn lờ mờ đoán ra được, cậu nhóc này đã giở trò gì với đối phương rồi.
Chẳng ai có thể đứng bất động ở một cái tướng banh chân khó coi như vậy mà duy trì hơn 10 phút cả. Anh hiếu kỳ, lo lắng, rất muốn hỏi thêm nhưng khi thấy cả hai động đậy bình thường trở lại, câu đầu tiên vẫn cứ là quan tâm như thói quen.
Tiểu Thất bắt gặp ánh mắt sốt ruột của anh, trong lòng như có cọng lông chim phe phẩy lướt qua, nhộn nhạo, ngưa ngứa nhưng không hẳn là khó chịu. Chỉ là... cảm thấy rất dịu dàng, rất đặc biệt... Cả cơ thể nhẹ nhàng thả lỏng, giọng nói cũng nhẹ bâng:
"Không sao."
----------o0o---------
Cả hai người chọn một chỗ đất trống khác gần đó rồi hì hục dựng lều, hì hục một lúc lâu không ai nói với ai câu nào.
Mãi cho tới khi dựng xong, Bá Vũ với tay lấy chai nước trong balo, tay đang mở nắp chai theo thói quen đột nhiên khựng lại, sau đó lại đẩy về phía Lục Nhan.
Lục Nhan xua tay.
Tôi chỉ thích uống sữa, uống bạch dịch, không uống nước lọc.
Bá Vũ cười buồn. Trước đây, anh luôn đưa phần nước đã mở sẵn nắp chai cho cậu, và lần nào cậu cũng đồng ý.
Bá Vũ đột nhiên chuyển câu hỏi:
"Này, em cậu là người như thế nào?"
Lục Nhan cau mày hỏi ngược lại:
"Sao đột nhiên lại hỏi?"
Anh nhanh nhảu trả lời:
"Tôi hiếu kỳ."
"Cũng bình thường." - Nói xong, cậu nhanh chóng lấy cớ nhặt củi rồi rời đi.
Bá Vũ ngồi bần thần trước lều, ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc mỗi lúc một rời xa mình.
Lục Nhan, cậu đã không còn là cậu nữa...
Nhưng bề ngoài vẫn là cậu mà... Cậu nói xem, tôi phải làm sao đây?
---------o0o----------
Sau khi ăn tối ở khu tập trung, các trại sinh mạnh ai về lều nấy.
Bá Vũ và Lục Nhan vừa bước vào lều đột nhiên nghe tiếng càm ràm của các bạn xung quanh:
"Ở đây muỗi lắm thế!"
"Không chỉ có muỗi, còn có cả mấy con bọ cứng nữa."
"Cái nơi rừng rậm hoang sơ thế này, mấy cái thứ này nhộn nhạo quá!"
Bá Vũ lúc này mới để ý căn lều ngăn nắp sạch sẽ của mình, nghi ngờ hỏi tên bên cạnh:
"Sao lều của chúng ta không có vậy?"
Lục Nhan lười nhác cau mày hỏi anh:
"Anh muốn có cho bằng bạn bằng bè à?"
Bá Vũ nhún vai nói:
"Đương nhiên là không!"
Cứ tưởng là cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ vài phút sau, Lục Nhan cất giọng nhàn nhạt trả lời:
"Do may mắn!"
Cậu dùng pháp thuật duy trì căn lều của cả hai khỏi mấy con côn trùng vô ý.
Cậu cứ thích vung tay dùng sức mạnh lung tung vậy đó! Miễn là cậu thích!
-------o0o-------
Nửa khuya...
Bá Vũ đột nhiên tỉnh dậy, trở mình vài lần, cuối cùng vẫn không ngủ được tiếp, đang sột soạt mặc áo khoác bước ra khỏi lều thì người bên cạnh cả người vẫn năm yên như tượng gỗ, duy chỉ có miệng là mấp máy lạnh giọng hỏi:
"Khuya rồi anh còn muốn đi đâu?"
Bá Vũ có chút bất ngờ, anh không ngờ người kia sẻ thức đến vậy, áy náy giải thích:
"Hơi khó ngủ... và lạnh... , tôi đi kiếm thêm củi."
Người cùng lều không nói gì thêm, dường như lại rơi vào ngủ say.
Bá Vũ nhìn về phía cậu một lúc, không thấy cậu có bất cứ động tĩnh ngăn cản gì bèn bước ra ngoài. Anh đi nhặt củi ở gần lều, rất nhanh đã chọn được một bó lớn.
Khi gần như chẳng con tay nào để nhặt nữa, Bá Vũ định bụng sẽ quay về thì lại nghe một chuỗi âm thanh dồn dập trong đêm tối. Nó giống như tiếng da thịt đánh mạnh vào nhau xen kẽ với tiếng rên rỉ ỉ ôi, khi gào thét đau đớn, khi lại kéo thành từng tiếng ư ử đứt đoạn...
Bá Vũ mơ hồ bị âm thanh kia thu hút, bước mỗi lúc một nhanh về phía nhà gỗ.
Lục Nhan lúc này chạy vội đến, hoảng hốt gọi anh:
"Nè, đừng đi về bên đó."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro