Chương 10

Ba giờ sáng, cô lọ mọ lật chăn, từ từ nhổm dậy. Egan cựa mình, cô mới thò một chân bước qua người hắn liền chững lại.

Ngó thấy hắn không có động thái gì, cô mới nhẹ chân nhẹ tay bò qua. Khi sắp sửa chạm chân xuống nền nhà, Egan đột nhiên bật dậy, hắn nắm lấy cổ cô đè xuống.

Cô gái sợ hãi khua tay, miệng ú ớ. Bởi bên thái dương của cô có một vật cứng lành lạnh đang kề sát. Egan nhíu mày, thu súng lại.

"Làm gì vậy?" Hắn vươn tay mở đèn, "Đi đâu vào giờ này?"

Cô xoa xoa cổ mình, vẻ mặt ấm ức. Cô khua tay, ý bảo dậy đi làm. Vừa hay thấy hắn cầm súng, trán cô thầm đổ mồ hôi.

"Làm gì?" Hắn cất súng dưới gối.

Cô khẽ nuốt khan, đáp trả rằng cô đi cấy. Thửa ruộng người ta thuê cách đây không gần lắm, phải dậy thật sớm, rồi cấy trong lúc trời chưa nắng.

Egan vò đầu. Cô bảo, hắn cứ ngủ tiếp đi.

"Đi đi." Hắn nhíu mày, phất tay nói.

Cô tới mở tủ quần áo, tìm quần áo dài tay rồi chạy ra ngoài. Egan nằm trở mình một lát rồi lại chồm dậy. Hắn lấy mũ lưỡi trai hôm trước mới mua rồi ra khỏi phòng.

Thay đồ xong xuôi, cô trở ra mang thêm đôi ủng và lấy đèn pin. Đột nhiên thấy hắn không ngủ nữa mà đứng trước sân, tay xỏ túi quần, như đang đợi cô vậy.

Bên ngoài hẵng vang tiếng ếch kêu, gà nhà hàng xóm còn chưa cất tiếng gáy, giờ này vẫn còn sớm quá. Cô khua khoắng tay chân, Egan tặc lưỡi, tỏ vẻ không kiên nhẫn, bảo cô dẫn đường.

Biết không cản được nên cô cũng không làm hành động gì nữa. Hai người cùng ra cổng đợi.

"Đợi gì nữa, không đi à?"

Cô khua tay, bảo đợi người đến đón đi.

Khoảng vài phút sau, từ đằng xa có ánh đèn pin mờ mờ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân vừa nặng vừa chậm, có tiết tấu rất kì lạ.

Ánh đèn pin lại gần, hắn mới nhận ra bước chân nặng trịch ấy là của một con trâu đực lớn. Sừng nó vừa dài vừa cong, nhìn như móc câu.

Nó kéo xe bò, chở một người đàn ông vạm vỡ đang đeo chiếc đèn cầm tay trên trán.

"Hò." Người đàn ông đương trẻ, hô lên một tiếng rồi kéo dây thừng, con trâu nghe lời dừng lại.

"Ủa, ai đây em?" Người đàn ông đeo đèn trên trán, ánh sáng chiếu vào hai người, trầm giọng hỏi cô gái câm.

Cô đang định khua tay giải thích thì Egan khoác vai vô nói.

"Bạn trai đó. Còn anh là ai vậy?"

"Bạn trai?" Người đàn ông nhắc lại, vẻ khó tin. Anh ta nhìn cô chăm chú, do ánh đèn quá chói nên hai người kia không thể nhìn rõ mặt anh.

"Đúng không baby?" Hắn quay sang hôn má cô một phát rõ kêu, dụi dụi vào má người ta. "Sao em không công khai chuyện chúng mình thế hả? Anh buồn lắm đó."

Cô gái hơi né tránh, Egan bóp vai cô, khiến cô đau nhói, cô đành đứng im chịu trận.

"Còn anh là ai?" Hắn vừa hôn tóc cô vừa liếc mắt nhìn anh ta, "Không lẽ những hôm đi cấy vào sáng sớm thế này... anh luôn tới đưa đón tận tình vợ người khác vậy sao?"

Người đàn ông lặng thinh giây lát, đoạn nói: "Chỉ xem là anh em thôi."

Đèn rọi vào mặt, Egan giơ một tay lên che, cười cợt: "Hơi bất lịch sự nha người anh em, người có tư duy bình thường không lấy nó để chiếu vào mắt người khác đâu. Không biết cách dùng à?"

Cô gái câm nhìn Egan, ánh mắt trách cứ.

Anh ta im lặng giây lát, quay đầu đi rồi nói: "Lên đi đã."

Cô leo lên trước, Egan theo sau, hắn còn cố ý ngồi sát bên cạnh cô, ôm eo cô. Định giằng ra nhưng hắn cứ siết chặt hơn, cô chợt nhớ đến khẩu súng ban nãy mà hắn cầm, giằng co trong suy nghĩ một lúc rồi cũng dịu ngoan ngồi im.

"Tôi chỉ chở người lao động thôi, không chở người tới xem cho vui." Người đàn ông nói, tay anh ta kéo căng sợi dây thừng.

"Dĩ nhiên là tôi tới để phụ giúp người yêu rồi." Egan nói, giọng hắn rất tự tin. "Baby nhỉ?"

Cô gái câm ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bối rối.
Anh ta "xuỳ" một tiếng, cầm roi quật một phát lên lưng trâu.

Trâu bắt đầu bước đi, tốc độ dĩ nhiên sẽ không nhanh. Nhưng đường tới thửa ruộng cũng mất khoảng gần ba mươi phút.

Tùng đưa bọn họ đến nơi. Trời nhá nhem, cố gắng thì vẫn có thể thấy rõ đường đi nước bước. Thửa ruộng không lớn lắm, tìm thấy ruộng ở gần thành phố cũng hơi khó.

Anh cho trâu dừng lại rồi xuống xe trước. Đoạn, anh quay lại vươn tay đỡ cô xuống. Cô gái câm cũng đưa tay ra, có vẻ là theo thói quen, vừa nhìn là thấy bọn họ thường xuyên tiếp xúc theo cách như vậy.

Egan nắm tay cô lại, hắn bước xuống xe rồi nhấc bổng cả người cô xuống.

"Thì ra em luôn được người đàn ông khác chăm sóc như thế này à?"

Hắn đang cười, nhưng giọng lại lạnh lẽo.

"Tay em hơi bẩn rồi đấy."

Tùng hơi sững lại, anh nheo mắt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên thu tay về, anh tháo dây cho trâu, để nó tuỳ ý lượn trên bờ.

Cô gái câm rụt mình lại, cố ý tránh khỏi sự tiếp xúc của hắn, chạy theo bên cạnh Tùng.

Hắn cười khẩy một tiếng, chậm rãi theo sau.

"Gian gian díu díu." Hắn cố ý dài giọng, "Bạn trai em đang ở đây đó."

Cô khẽ giậm chân rồi chạy tới đi sóng vai với Tùng.
Tùng đi trước, dẫn cô tới chỗ bà Bảy, bà đã đeo sẵn ủng và xuống cấy trước được hai hàng.

"Tới rồi đó à?" Giọng bà Bảy vang lên. Trên trán bà cũng đeo đèn pin, tay cầm bó mạ.

Dưới chân bà là những bó mạ được bó chặt. Cô nhanh nhảu lội xuống.

"Ồ, cái An mấy hôm nay làm gì thế?"

Cô gái khua khoắng tay chân. Bà Bảy vừa cúi xuống làm vừa nói.

"Ôi, bác không hiểu cháu muốn nói gì đâu. Từng này tuổi rồi cũng chả học hành gì nhiều."

Tùng nói: "Em ấy bảo mấy hôm nay bữa nghỉ bữa đi bán hàng hộ."

Egan nhướn mày nhìn ba người bọn họ lội xuống, hắn không có ủng, cũng không có đèn.

"Giỏi quá." Bà Bảy cười, phía sau vang lên tiếng lội, bà quay lại, hơi ngạc nhiên, "Cậu thanh niên này con nhà ai đây? Ôi trời, đèn không có, ủng không mang, lội xuống làm gì cho cực."

"Cháu là người yêu của... bé An đó." Egan cười, hắn đã xắn cao ống quần, vui vẻ xắn tay áo cầm mấy bó mạ, đứng gần cô gái câm. "Thiếu đèn thiếu ủng nhưng có tay có chân mà."

"Ôi chà, nói hay lắm. Con bé này... vớ đâu ra anh người yêu khéo thế? Bác còn tưởng là cháu muốn gả cho thằng Tùng."

Cô đang bận cầm mạ nên không thể khua khoắng tay chân được.

"Bác đừng trêu em ấy nữa." Tùng nói.

Bốn người bốn góc. Egan vậy mà làm rất thành thạo, vượt xa cô. Cô còn đang chậm rãi thì hắn đã bỏ cô lại phía sau. Bà Bảy còn tấm tắc khen hắn, cứ bảo trông hắn giống diễn viên mà lại làm nông giỏi thế.

Tùng không nhanh không chậm, theo sát bà Bảy. Cô là người cắm mạ chậm nhất. Egan làm nhanh nhưng hàng nào ra hàng đấy, không hề bị lệch, cứ nương theo ánh đèn của bà Bảy mà làm.

Chỉ có hắn mới biết, chính hắn vì kiếm sống đã làm qua đủ nghề. Mấy việc này đối với hắn mà nói, thì cũng chỉ như mấy việc vặt hàng ngày.

Bà Bảy hỏi thăm hắn ở đâu, hắn trả lời hắn ở Nga. Tùng không nói gì, anh chỉ im lặng nghe, lâu lâu chen vào một câu trả lời khi bà Bảy nhắc đến.

Cô vừa làm vừa thỉnh thoảng nhìn sang Egan với vẻ mặt ngỡ ngàng, giống như không hề lường trước được những cử chỉ và hành động của hắn hiện tại.
Làm đến chín giờ, trời bắt đầu nắng. Bọn họ dừng tay nghỉ ngơi, Tùng thì đi trước, bảo đi lấy đồ ăn sáng.

"Hai đứa vào bóng râm mà nghỉ." Bà Bảy dặn.
Egan lên bờ sau cùng, hắn tới chỗ bên cạnh cô, ngồi phịch xuống, mồ hôi trên trán hắn chảy đầm đìa.

Cô thấy hắn không mặc áo dài tay, chỉ mang chiếc mũ lưỡi trai nên hơi tỏ vẻ lo lắng.

Hắn gục đầu tựa vào vai cô, bà Bảy lắc đầu nói, bọn trẻ thời nay yêu đương mặn nồng thật.

Cô gái câm ấm ức lắm nhưng không hàm oan được.

"An à?" Hắn khẽ nói, "Thế mà tao hỏi tên lại không chịu nói. Mày làm tao hơi buồn đó. Dù sao thì cũng ăn nằm với nhau rồi kia mà."

Cô hơi giật mình, khua tay bảo, lúc đó trông hắn rất đáng sợ, cô cuống quá nên lắc đầu. Với lại, cô không nói được, ở nhà cũng chẳng có bút.

Hắn phì cười, liếc nhìn bà Bảy ngồi nghỉ dưới tán cây đằng xa rồi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay.
Cô thở phào, định đứng lên rồi tới chỗ bà Bảy thì bị hắn kéo xuống. Cô ngã ngửa, thế là nằm gối dưới tay hắn.

Cả hai đều ngửa mặt lên trời. Cô quay sang, chỉ thấy hắn đang nhắm nghiền hai mắt lại.

Bấy giờ cô mới nhìn kỹ góc nghiêng của hắn một cách bình thường. Mọi hôm nằm chung gối, đắp chung chăn nhưng chưa bao giờ cô muốn đối diện với hắn.

Lông mi hắn dài và cong, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hồng hào, tóc rũ trước trán, che đi vầng trán cao ngạo.

Nhận ra mình nhìn hắn hơi lâu, cô trở mình ngồi dậy. Hắn túm cổ áo cô lôi xuống, đoạn nghiêng người qua, gác tay lên bụng cô.

"Chúng ta đang là người yêu mà." Hắn nhếch mép, cô chợt để ý thấy mắt hắn đã đổi sang màu đen. "Biết điều một chút đi. Dạo này tao thấy mày càng ngày càng không biết nghe lời."

Cô không nhìn hắn, nhưng rốt cục cũng chịu nằm yên.

"Viết lại tên cho tao xem." Hắn đưa bàn tay ra trước mặt cô, hạ giọng.

Cô hơi chần chừ, cầm tay hắn rồi miết đầu ngón trỏ, vẽ nguệch ngoạc vài nét chữ.

Phan

Hạnh

An

Ba chữ, Phan Hạnh An.

Hắn nhướn mày, khoé miệng nhếch lên.

"Được, tao sẽ ghi nhớ cái tên này." Hắn thầm cười, hắn nhớ, để nếu khi hắn tự tay kết liễu cô, hắn sẽ rủ lòng tốt một chút, mang cô đi chôn rồi khắc tên lên bia mộ cô.

Dù gì cũng ở chung một thời gian, xem như hắn hành thiện tích đức.

Những ý định của hắn chỉ mỗi mình hắn biết. Xưa nay là vậy, hắn không bao giờ muốn một ai đó tiếp xúc với mình quá lâu. Và nhất là đàn bà.

Đàn bà để chơi đùa thì được, chứ một khi đã khiến cho người đàn bà đó lún sâu vào hắn, thì hắn buộc phải kết liễu họ.

Vốn dĩ hắn đã lên sẵn ý định trước, nên những lần ngủ với cô cũng chẳng thèm dùng biện pháp an toàn. Quan hệ không mang bao, cô lại chẳng cần thiết phải uống thuốc tránh thai hằng ngày hay thuốc tránh thai khẩn cấp.

Chúng nó không cần thiết, vì cô chắc chắn, sẽ không có cơ hội phải dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro