Chương 16: H

Cảnh báo: 🚨 Chương này cực kì nặng đô, mong quí vị cân nhắc khi đọc!

Cô mở to mắt, hoảng hốt muốn ngồi dậy. Egan ghì chặt tay cô, ánh mắt sắc như dao, chẳng khác gì muốn lập tức nhai nuốt cô.

Hắn cười nói: "Chuyện lạ gì đây, mày nói tao đối xử tốt với mày ư? Ha ha..."

Egan cười to, hắn cười tới mức vai run lên.

Khoảnh khắc đó, sắc mặt cô tái mét, cô gồng hết sức vùng vẫy khỏi tay hắn.

"Lẽ ra hôm nay tao sẽ không làm đến mức này." Egan dùng một tay giữ hai cổ tay cô lại, một tay kéo quần cô xuống, trầm giọng nói, "Tao chỉ đang quan sát mày, bởi tao cực kỳ thắc mắc..."

Hắn kéo khoá quần, lôi ra cự long của mình. Hạnh An sợ hãi, ú ớ van xin.

Cự long đặt trước cửa hang, khẽ cọ xát. Hắn ngẩng đầu nhìn cô rồi đâm mạnh.

Hạnh An cong người, nức nở một tiếng.

"Tao thắc mắc là vì sao mày vẫn có thể tươi cười chỉ sau vài ngày. Mày lấy đâu ra cái vẻ mặt đó thế? Mày giả vờ, hay mày thật sự ngu ngốc tới mức đó?"
Hắn cúi thấp người, phía dưới đâm rút không ngừng.

"Ồ..." Chạm phải ánh mắt của cô, hắn khẽ cười, mắt tối đi, "Bây giờ mới hận tao à? Mắt mày lúc này đẹp đấy."

Hạnh An đẫm lệ, nhưng trong mắt ánh lên sự giận dữ và hận thù.

Cô cắn môi, không để mình phát ra tiếng kêu, nhìn thẳng vào mắt hắn bằng cái nhìn thù hằn.

Mà nào ngờ Egan càng thấy vậy càng hưng phấn, hắn cười to. Cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, xông tới khuấy đảo miệng lưỡi cô, ngậm mút hết những dư vị bên trong như si mê.

Phía dưới thân vang lên tiếng nước rõ ràng, hắn thô bạo tách rộng hai chân cô, hùng hục thúc đẩy điên cuồng.

"Sao?" Hắn thở hổn hển, ánh mắt ngập tràn dục vọng, hắn cắn mút, liếm láp khắp mặt và cổ cô, "Cảm giác gì khi bị người mình hận xâm hại thế? Baby, nói rõ anh nghe xem nào."

Hắn thả hai tay cô ra, luồn vào áo cô rồi nắn bóp đôi gò bồng đảo, tuỳ ý nhào nặn theo ý mình. Cô nắm tóc hắn, giật mạnh ra nhưng hắn như chẳng biết đau. Hạnh An gồng sức đấm đá, mà hình như càng đánh, hắn càng thô bạo hơn.

Cơ thể cô đưa đẩy theo luận động của hắn. Vách thịt non mềm bên trong cắn nuốt lấy cự long, cả hai hút chặt vào nhau, siết chặt quấn quýt.

"Có sướng không?" Hắn hỏi, giọng châm chọc, "Mày vẫn thấy sướng khi bị người mình muốn giết chết nhất đâm vào nhỉ?"

"A... mẹ kiếp! Lâu rồi không đâm vào chỗ này nên hôm nay siết chặt quá."

Quần áo cô bị kéo lên lung tung, vải nhăn nhúm lại một đống. Egan vừa nắn bóp vừa há miệng ngoạm cắn bầu ngực Hạnh An, mặc cho cô ú ớ kêu đau, hắn vẫn tàn bạo đâm thúc cô, và gần như muốn bóp nát cơ thể cô.

"Tao còn tốt nữa không? Vẫn tốt đẹp trong mắt mày, đúng chứ?" Hắn cuốn lấy lưỡi cô, ngậm mút không ngừng, "Chỉ sau vài ngày là mày lại hết giận, đúng không?"

Mắt cô đỏ ngầu, như sắp phát nổ tới nơi.

Gương mặt cô như muốn vỡ nát, sự tuyệt vọng không thể giấu nổi.

Lần này Egan xâm hại cô rất lâu. Lâu tới mức cô không nhớ rõ là đến mấy giờ thì hắn mới ngừng. Hắn xem cô như đồ chơi, đặt cô nằm thế này thì cô phải nằm thế này, muốn cô làm thế kia thì cô buộc phải làm như thế kia.

Cô mơ màng trong cơn hoan ái kịch liệt. Miệng ngậm đầy tinh dịch, trên ngực cũng có những vết dính nhớp trắng đục, khắp toàn thân, khắp cơ thể không có chỗ nào là không có vết xanh đỏ.

Mà lần này, Egan làm xong, hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bỏ đi.

Để lại một mình Hạnh An với cơ thể như muốn nhàu nát. Nơi bí mật không ngừng chảy ra chất lỏng đặc dính màu trắng loang đỏ.

Ngày hôm sau, cô tỉnh lại với sự mệt mỏi tận cùng. Lê thân xác vào nhà tắm, lủi thủi tẩy rửa hết những dư âm còn sót lại của đêm hôm qua.

Egan không về.

Hạnh An lẳng lặng mang chăn ga đi giặt, đứng lên ngồi xuống khó khăn, nhưng vẫn phải một mình làm hết.

Cô chẳng buồn ăn uống gì cả. Ngồi đần ra một chỗ.
Gần đến bữa tối Egan trở lại, nhìn thấy Hạnh An mặc đồ chỉnh tề bước ra từ trong bếp. Trên tay cô cầm một con dao gọt hoa quả và một trái táo đỏ.
Cô ngồi xuống ghế, Egan lướt ánh mắt qua cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Hạnh An không phản ứng gì, vẻ mặt nhạt nhẽo chăm chú gọt táo.

Hắn chợt cười một tiếng, đột ngột kéo cô dậy rồi lôi cô ngồi lên đùi mình.

Hạnh An ngưng lại.

"Vẫn như ngày nào nhỉ." Hắn cười nói, vòng tay ôm eo cô, "Mày quá khó hiểu. Nhưng lần này đúng như tao nghĩ, mày không thay đổi."

Egan dụi đầu vào hõm vai cô.

"Có giận đến mấy thì mày cũng chẳng có phản ứng gì khác hơn. Mày có thể giết tao, nhưng lại không làm. Vì sao vậy?"

Cô chỉ ngồi bất động.

"Phan Hạnh An, mày quả thật khiến tao phải suy nghĩ rất nhiều."

Cô run lên, cô thả dao và táo xuống, lúc này mới xoay người lại, bắt đầu khua tay.

Egan sững lại, nhìn cô chăm chú.

Cô bảo, tôi không phải công cụ. Rõ rành rành tôi là người bình thường, là do anh tự cho tôi là cái này cái kia, nhưng tôi thì không. Tôi im lặng, là bởi không muốn lời hăm doạ của anh thành sự thật đến với những người quan tâm tôi.

Tôi ghét anh chạm vào người mình một cách tuỳ ý. Tôi không muốn thân mật với anh, bởi anh không yêu thích tôi thật sự, mà tôi cũng vậy.

Nếu anh đã ghét bỏ tôi đến thế, thì hãy cứ đi tìm một ai đó, bằng lòng với việc bị xem là công cụ rồi thân mật với người đó là được.

Hãy đi tìm người muốn trở thành công cụ của anh.
Những ngày qua tôi không hề xem những chuyện anh làm là một chuyện gì đó quá đau buồn. Bởi anh giống như một đứa trẻ vậy, chỉ thích chơi đùa cảm xúc của người khác.

Nhưng tôi không muốn biến nó thành chuyện đau đớn trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi muốn bản thân mình chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp mà anh làm.
Còn bây giờ, tôi thật sự mệt mỏi. Anh nói rất đúng, tôi không thể giết anh. Càng không muốn anh giết hại những người mà tôi quen biết.

Nhưng bây giờ tôi muốn mọi thứ dừng lại. Cả tôi và anh đều là người lớn rồi, chỉ mong anh đừng làm tổn thương đến một ai như anh đã làm với tôi nữa. Có lẽ như vậy sẽ khiến giấc ngủ của anh được sâu hơn.

Xong xuôi, không đợi hắn kịp phản ứng, cô cầm con dao lên và tự đâm vào ngực trái.

Egan sững lại, ánh mắt có hơi ngẩn ra.

Máu tuôn, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ áo cô. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đặt tay lên ngực cô. Khi đưa tay về, cả bàn tay hắn cũng bị nhuốm máu.

Hơi thở người ngồi trong lòng mỗi lúc càng dồn dập. Hắn vẫn ngồi lặng thinh, chẳng biết đang nghĩ gì.

Hắn chợt cười nói: "Chết rồi cũng được! Chết sớm mới tốt!"

Egan dụi mặt vào tóc cô, lẩm bẩm: "Chết từ sớm thì có phải sẽ tốt hơn không? Nếu mày sớm tự giác được thì đến ngày nay đã không phải chịu đựng như thế."

Nụ cười tươi của cô bỗng chốc hiện lên. Egan nhắm chặt mặt, hắn không muốn nghĩ đến.

"Mày là cái thứ gì vậy?" Egan ôm chặt lấy cô, hắn hít mùi hương trên tóc cô, lẩm bẩm, "Đúng rồi, mày cũng biết xài đồ tao mua đó chứ. Phải thế, đồ của đàn ông đưa thì nên biết dùng cho thoả thích."

Mồ hôi trên trán Hạnh An chảy ròng ròng, nét mặt đau đớn và tím ngắt lụi dần trong lòng hắn.

Hai tay hắn ôm siết cô, hắn nghiêng đầu hôn lên má cô, rồi hôn dọc xuống cổ cô. Nhưng nhìn thấy con dao đang cắm trên ngực, hắn ngưng lại.

"Vì sao lần này không giống?"

Hắn lẩm bẩm.

"Vì sao lần này mày lại không đúng với ý nghĩ của tao? Sao không như lúc trước, chẳng phải mày luôn bỏ qua à?"

"Mạng sống của mày là do định đoạt cơ mà."

Hắn chợt nở nụ cười nhạt nhẽo. Hắn đặt cô nằm xuống bên cạnh, đoạn cởi áo khoác, gấp gọn rồi kê dưới đầu cô. Ánh mắt hắn lạnh băng, rũ mắt nhìn cơ thể đang phập phồng kịch liệt của cô.

Egan nhìn lướt qua gương mặt cô lần cuối rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro