Chương 24
"Có thể nói Ivan là một hệ tư tưởng." Loid nói, cậu và Tom được triệu tập tại văn phòng vào đúng buổi tối trước hôm xuất phát về nước Nam. "Bởi vì bây giờ hắn đã trốn mất dạng. Trong khi hắn bỏ nhiệm vụ thì ngoài kia có những vụ xả súng vô tội vạ đều lấy tên hắn ra làm bia đỡ. Lũ tội phạm rất sùng bái hắn."
Loid không nói cho vui. Năm năm kể từ khi hắn về căn cứ BB, có thể nói xem như là ở ẩn, danh tính hoàn toàn đã được giấu nhẹm đi trước xã hội. Tuy nhiên các đặc vụ FBI và tổ chức tội phạm cũng không thua kém gì, đã nhiều lần trà trộn vào căn cứ BB làm gián điệp, đều được đào tạo bài bản nên vẫn âm thầm làm cái đuôi của Egan. Cũng bởi trong căn cứ đã từng có nội gián, thành thử tin Egan gia nhập BB cũng theo đó bị tuồn ra ngoài.
Hắn ở trong tối, còn ngoài sáng vẫn có những cuộc xả súng lộ liễu, phá hoại trật tự xã hội, hoặc cuộc lạm sát nào đó diễn ra với những người có máu mặt, quan trọng trong nền chính trị quốc gia thì luôn có kẻ đứng đầu tự xưng là Ivan. Thành thử "Ivan" chẳng khác gì là một hệ tư tưởng mới mẻ, thậm chí cái tên đó còn được người dân biết đến khá nhiều.
Những lũ trẻ choai choai thích sĩ diện đã bắt đầu tập đóng giả Ivan một cách ngầu lòi. Qua lệnh truy nã đỏ của FBI, những tội trạng của hắn hầu như là phá hoại tổ chức tội phạm, săn lùng những kẻ cầm đầu đường dây phá hoại nền chính trị quốc gia. Nghe qua rất chi là vẻ vang, nhưng FBI đã kèm theo đó lời cảnh báo rằng, Ivan là một kẻ cực đoan.
Những chuyện săn lùng tội phạm quốc tế là chuyện của FBI, Ivan chỉ đơn thuần là một kẻ dùng cách thức lạm sát để tiêu diệt kẻ lạm sát, hoàn toàn không nên đón nhận.
Phi ung dung ngồi vắt chân, cậu khẽ ho một tiếng, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như trước.
"Tom, anh là người biết rõ vị trí của Ivan ở đâu. Nhiệm vụ này thật sự rất cần anh ta."
"Thật sự rất cần sao? Chỉ cần có tôi cũng được mà." Loid trề môi, rõ ràng là đang kháng nghị với lời vừa rồi của Phi.
"Cậu chỉ đi theo với tư cách đúng là vệ sĩ thôi." Phi thản nhiên nói, hoàn toàn không xem lời của Loid vào tai, "Đội BB là đội đào tạo vệ sĩ, cậu quên rồi sao? Vụ này tôi cần anh ta vì dù gì anh ta cũng là một cựu điệp viên, bất cứ nghề nào anh ta có khả năng đều đã trải qua, nên việc trà trộn rất dễ dàng."
Là một điệp viên, cần phải nằm vùng và theo dõi mục tiêu và cân nhắc lúc nào nên ra tay. Bởi vậy, Egan trải qua đủ nghề cũng là vì nguyên do này.
Tom nhún vai, ra vẻ thờ ơ: "Thực sự thì... cậu biết đó, cậu ta đi đi về về một mình như bóng ma, ai mà biết được giờ này cậu ta đang ở bên một bóng hồng nào đó rồi. Mà cho dù tôi có biết, thì với tư cách là anh em vào sinh ra tử, tôi không thể bán đứng bạn bè."
Phi nói: "Cậu có hai vé du hành đến mặt trăng cùng với người yêu."
"Thật ra thì tôi cũng có lúc không hài lòng với Ivan cho lắm." Tom tặc lưỡi, "Khu nghỉ dưỡng EX."
Phi lập tức gọi đội Alpha tới: "Tất cả chuẩn bị trang bị sẵn sàng, lập tức tới EX một chuyến, bắt sống Ivan. Mất tay mất chân cũng không thành vấn đề, cứ bắn nếu anh ta phản kháng. Loid, cậu nhớ chuẩn bị súng chống tăng."
"Dà hú!" Loid hô lên một tiếng phấn khích. Súng chống tăng mà Phi nói đến là loại Carl Gustaf M4, sức công phá không thể xem thường, hay còn gọi là "hoả thần".
Cả đội vâng lời, lần này Phi cũng tham gia, có thể nói rằng không ít lần Ivan trốn đi chơi bời đâu đó, nhưng đều bị Phi dẫn quân đi bắt về. Trông Phi ốm yếu vậy thôi, nhưng cậu ta lại là kẻ bình tĩnh và tàn nhẫn nhất.
Trông không khác gì một con gà mái già ốm yếu đi tìm con trở về.
...
Khu nghỉ dưỡng EX.
Egan ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi. Tay nâng ly rượu vang đỏ, thoả thích nhâm nhi và tận hưởng dưới bầu trời đêm. Cách lớp cửa kính, ngước mắt nhìn ra có thể thấy được toàn bộ cảnh vật, sắc trời như lụa, ánh sao điểm sáng.
Toàn bộ tín hiệu liên lạc đã bị hắn cắt hết.
Đêm nay hắn không ở cùng ai cả. Một mình một căn, tự tận hưởng niềm vui cô độc.
"Ầm" một tiếng. Ly rượu trên tay Egan rơi xuống bể nước. Hắn ngửa đầu nhìn lên.
Bầu trời thoáng mát hiện ra. Cũng có nghĩa là, trần nhà đã bị thổi bay. Khói bụi mù mịt, che mất tầm nhìn của hắn.
"Ầy." Egan thở một hơi, chưa kịp làm gì thì có tiếng súng nổ.
Hắn bật dậy, vơ lấy khăn tắm rồi quấn quanh hông, vọt chạy ra ngoài.
Chiếc trực thăng ồn ào từ từ hạ xuống.
Loid vác súng chống tăng trên vai, vẫy tay gọi hắn.
Egan vuốt mặt, hắn bực bội gắt lên: "Có điên không? Mày vác cả đại bác tới để san bằng nơi này à?"
Phi bước xuống từ trực thăng, bên cạnh có một thanh niên cao to dìu đi.
"Có trách cũng trách mày ăn chơi trác táng chứ." Loid chuẩn bị phóng thêm một phát nữa.
Egan giữ chặt khăn tắm, quát to: "Mẹ kiếp! Sẽ có ngày tao san bằng cái trụ sở của mày!"
Phi không có sức để nói to, thành thử chuẩn bị cả một cái loa bên mình. Cậu ta hắng giọng: "Tôi cho anh năm phút."
Egan lần đầu tiên hối hận về việc ký hợp đồng hợp tác với cậu ta.
Không phải là hắn không thoát được. Nhưng Phi là một kẻ rất khác biệt, cậu ta sẽ dí hắn tới cùng. Hắn chạy đến đâu cậu ta cũng đuổi theo, hệt như gà con lạc mẹ vậy.
Hắn vò đầu: "Tôi đang nghỉ ngơi, okey? Không súng ống, không đạn lạc, không bạo lực gì hết, okey?"
Phi phiền phức hơn cả FBI. Cậu ta quả đúng là một tay đào tạo vệ sĩ xuất sắc. Kè kè bên cạnh mục tiêu hai tư trên hai tư, cắn chắc hơn cả rùa.
"Ồ well! Mày đang đề nghị hoà bình đó sao?" Loid lần nữa vác súng chống tăng lên vai, "Ivan giả mạo này cần phải xoá bỏ!"
"Dừng! Dừng lại!" Egan co dò bỏ chạy.
Loid dí theo, phóng một phát về phía cổng chính của căn biệt thự. Tiếng nổ ầm trời vang lên, rung chuyển cả mặt đất.
Lập tức gian nhà trống toang hoác, khói bụi nhân gian mù mịt. Egan may mắn lăn ra khá xa, hắn rơi hẳn vào bụi cây bên vườn. Căn biệt thự này xung quanh được vây bởi cây xanh và những bể bơi rộng rãi.
"Khốn kiếp!" Hắn chửi một tiếng.
Phi nói qua loa một lần nữa, giọng chậm rãi: "Anh còn hai phút!"
Egan giơ hai tay đầu hàng, từ từ ló mặt ra khỏi bụi cây.
Kết quả của sự không chấp hành của Egan là ngay ngày hôm sau, hắn bị còng tay lên máy bay.
"Một loại còng tay đặc biệt dành riêng cho Ivan." Phi nói, "Làm ra loại còng tay này cũng phải mất ba năm nghiên cứu đấy, không phải chìa khoá của nó thì không tháo được đâu."
Cách thức của Phi quá mức xảo quyệt, cậu ta nhân lúc Egan lơ là, bắn cho hắn một mũi thuốc mê rồi còng tay hắn lại.
Đáp xuống sân bay nước Nam vào lúc hai giờ chiều, hắn mới được Phi trả chìa khoá.
"Cậu thích hợp làm tội phạm hơn tôi đấy." Egan mỉa mai.
"Quá khen." Phi bình thản nói.
Phi sắp xếp cho Egan cùng Loid, và Tom ở chung một căn biệt thự rộng rãi.
Egan ngồi một mình trầm ngâm cả buổi. Đến tận buổi chiều hắn mới ra ngoài đi dạo. Biệt thự nằm tách biệt nên khá xa nhà dân. Egan đi thuê xe, lượn quanh thành phố vài vòng.
Năm giờ chiều, hắn dừng xe bên cầu, đưa tầm mắt ra xa, nhìn dòng sông trôi lặng lẽ, chẳng biết đang nghĩ điều gì.
Egan chợt đấm một phát vào đầu xe, hắn siết chặt tay rồi đột ngột lôi điện thoại ra, gõ một địa chỉ rồi nhấn tìm kiếm.
Chỗ đó cách đây mười lăm cây số.
Egan đội lại mũ bảo hiểm, phóng xe như điên.
Càng đi, con đường càng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khi điện thoại báo "đã đến", hắn dừng lại.
Căn nhà cũ của Hạnh An vẫn như xưa, dường như chưa hề thay đổi. Trong trí nhớ của hắn, nó trông như thế, nhưng bây giờ nhìn lại, nó dường như lại không giống như thế.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại cứ thôi thúc bản thân muốn về đây một lần. Hắn vốn dĩ đã không muốn nhận nhiệm vụ này, bởi hắn biết, một khi đã trở lại đất nước đó, hắn chắc chắn sẽ tìm đến căn nhà cũ.
Bên cạnh đã mọc lên những căn nhà mới, khoảng cách hàng xóm dần rút ngắn, nhưng dường như căn nhà vẫn có gì đó trơ trọi.
Hắn dựng xe xuống ven đường rồi bước đến cổng nhà.
Bỗng dưng hắn khựng lại, ở trong sân, một cậu bé chừng năm tuổi đang chơi đá bóng một mình.
Cậu bé có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xanh lục bảo. Màu mắt này vô cùng hiếm, không thường thấy ở nước Nam. Hắn đang sững sờ thì cậu bé bất chợt đá quả bóng ra ngoài, nó lăn đến và dừng lại dưới chân hắn.
Cậu bé chạy tới nhặt bóng rồi ngẩng đầu nhìn Egan.
Cả hai đều mở to mắt nhìn nhau, hắn đang nghẹn họng thì cậu bé chợt hỏi một câu.
"Chú là bố cháu phải không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro