Chương 25
Hai người "đàn ông", một lớn một nhỏ đều có mái tóc bạch kim và màu mắt giống nhau. Hắn sững sờ trong chốc lát rồi ngồi xuống.
"Sao cháu nghĩ chú là bố của cháu?"
Cậu bé cười tươi rói: "Mẹ cháu nói cháu rất giống bố. Mà xung quanh chẳng có ai có màu tóc và mắt đặc biệt giống cháu hết."
"Mẹ cháu là..."
"Trung ơi." Từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của một người đàn ông đứng tuổi, "Ôi cái thằng nhóc này, lại chạy đi đâu rồi..."
Egan vội nói: "Lần khác chú lại tới nhé. À, cháu tên gì?"
"Phan Đức Trung ạ."
Nghe thấy chữ "Phan", hắn hơi giật mình, trong lòng như có một tảng đá bất chợt rớt xuống vậy.
"Trung ơi Trung, gọi mà không trả lời! Muốn ăn đòn hả?"
"Dạ..." Trung lon ton ôm bóng chạy vào nhà, dài giọng đáp lời.
Egan vội vàng tránh đi. Ông Ba Gàn từ trong nhà đi ra, ngó ra ngoài cổng rồi hỏi thằng nhóc.
"Có ai ở ngoài kia hả? Ông đã dặn là đừng nói chuyện với người lạ rồi mà."
Trung cười hì hì: "Ở ngoài kia có một chú cực kỳ đẹp trai."
"Đẹp trai cũng không được nói chuyện." Ông dắt tay thằng nhóc vào nhà, "Vào lấy quần áo rồi đi tắm thôi."
"Chú ý đẹp lắm đó, đẹp thật mà."
"Ờ ờ, đẹp, đẹp cũng phải đi tắm."
Egan đứng phía sau tường rào, một ý nghĩ thoáng vụt qua khiến hắn bàng hoàng. Hắn vội vàng quay trở về căn biệt thự, yêu cầu Tom tra lý lịch của Phan Hạnh An.
"Bị ẩn rồi." Tom nói, "Thông tin của người này đã bị bảo mật kiên cố, muốn mở cũng không phải không được, chỉ là hơi mất thời gian một chút. Phan Hạnh An trong thành phố mà cậu nói có gần hai mươi người, cậu nhìn lại xem có nhầm với ai khác không."
Egan lật tìm từng tài liệu mà Tom gửi tới, gần hai mươi người đều không phải là người hắn muốn tìm.
"Vậy tìm Phan Đức Trung."
Thấy vẻ nghiêm túc hiếm thấy của hắn, Tom cũng không giỡn nữa.
"Phan Đức Trung, họ tên bố không có." Tom vừa dứt câu, gã liếc sang Egan, chỉ thấy hắn siết chặt nắm đấm, mặt mũi nặng nề. Gã im lặng, mở thêm thông tin thì chỉ thấy thông tin của người bảo hộ, "Người giám hộ là Phạm Quang Tùng. Họ tên mẹ cũng bị ẩn, có vẻ căng đấy. Tìm được một hacker ẩn thông tin điều tra trên mạng cũng không dễ, nhưng vào tay tôi thì không chắc."
Tom gõ phím lạch cạch liên tục, gã không biết quan hệ của Egan với hai người họ là gì, nhưng nhìn cũng đủ biết đây là chuyện cấm kỵ của hắn.
Sống với nhau biết bao nhiêu lâu, gã hoàn toàn hiểu được những lúc nào là hắn thật sự nghiêm túc, lúc nào là khùng khùng điên điên.
"Mã hoá dạng khó nhằn, gần giống với dạng của một công ty lớn. Không biết người này là ai mà có thể đầu tư để bản thân ẩn mình được nhỉ?"
Egan trầm giọng nói: "Cố hết sức tìm ra thông tin người này cho tôi."
"A." Tom đột nhiên hô lên, "Phan Hạnh An, thảo nào tôi thấy quen quen, năm năm trước cậu đã bảo tôi hack vào hệ thống bệnh viện để tra thông tin của người này. Đó là "tạp chí khiêu dâm" mà cậu từng nhắc đến nhỉ?"
"Bốp" một phát, mắt Egan bùng lên lửa giận, hắn nện cho Tom một cú đau điếng rồi gằn giọng cảnh cáo.
"Tốt nhất là cậu đừng nhiều chuyện, cứ làm theo những gì tôi bảo đi."
Tom ôm một bên má mình, vừa trưng ra biểu cảm vô tội. Gã thật sự muốn nói rằng, ngày xưa câu nói đó là từ hắn mà. Chẳng phải hắn từng gọi cô ta là tạp chí khiêu dâm sao?
Gã bỗng nhiên bắt được một điểm trọng yếu, ánh mắt xẹt qua tia ranh mãnh.
Egan tung ra một cú đấm rồi cảnh cáo người ta xong xuôi thì về phòng.
Ngày hôm sau, hắn lại vác xác tới căn nhà cũ, hắn âm thầm nhảy qua tường rào và leo lên mái nhà. Dỡ một viên ngói xuống, hắn nhòm xuống dưới, chỉ thấy ông Ba Gàn nằm ngửa trên chõng, hai mắt nhắm lại như đang ngủ, còn cậu nhóc thì hí hoáy vẽ vời, vừa ngoan ngoãn tự chơi một mình vừa im lặng.
Hắn quan sát căn phòng, nơi này đã được sửa lại cửa sổ cũ. Giường và bàn còn y nguyên, những ký ức tưởng như phai mờ trong tâm trí lại lần nữa trỗi dậy.
Egan dằn xuống thứ cảm xúc khó nói, định bụng lấp viên ngói lại.
Chưa kịp lấp thì thấy thằng nhóc cầm bút lông tới vẽ lung tung lên mặt ông Ba Gàn. Cậu vẽ chòm râu dê và tia mép quanh miệng ông ta, rồi vẽ một cặp sừng trên trán lão.
Mà ông ta cứ trương thây ngủ lăn, không hề hay biết mình trở thành trò tiêu khiển của thằng bé.
Hắn nhìn thêm một lúc rồi lấp ngói lại. Egan trèo ra phía sau cửa sổ, huýt sáo mấy tiếng.
Thằng bé khựng lại, ngước nhìn ra cửa chính rồi ngó nghiêng xung quanh. Egan vươn tay gõ lên cửa sổ, lần này thì cậu nhóc có vẻ đã xác định được vị trí phát ra âm thanh, vội vàng quay đầu lại.
Mắt cậu bé sáng lên, Egan thầm giật mình, ánh mắt ngây ngô này giống hệt của một người nào đó.
Hắn đặt ngón trỏ lên môi rồi vẫy tay.
Đức Trung thả bút xuống, chạy ra ngoài, rồi vòng ra phía sau nhà, chui lủi như một chú chuột con.
Egan chưa đợi thằng nhóc kịp chui ra thì đã thò tay vào kéo nhóc lên. Đức Trung bỗng nhiên được bế, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Egan chau mày, hắn trầm giọng nói: "Nhóc không sợ người lạ à, có biết chú là ai không mà chạy ra ngay vậy?"
Đức Trung chớp chớp đôi mắt to tròn, ngạc nhiên giây lát rồi cười rộ lên.
"Tại cháu thích chú. Chú đẹp trai giống cháu."
Egan: "..."
Hắn khẽ cười rồi cắp nách thằng nhóc, nhún người nhảy lên tường và leo lên mái nhà. Thằng nhóc không những không sợ còn hô lên thích thú.
"Chú siêu thật đấy." Đặt thằng nhóc xuống bên cạnh mình, Đức Trung loay hoay ngó từ trên cao xuống, trầm trồ, "Chú, chú bay lên cao hơn nữa được không?"
"Đợi lớn rồi nhóc sẽ tự bay cao được." Egan nói, "Nhóc mấy tuổi?"
Trung xoè tay: "Năm chủi."
"Năm chủi à?" Egan đặt tay lên môi, che đi khoé miệng cong cong, "Mẹ cháu đâu?"
"Cháu hổng nói đâu."
Egan nhướn mày: "Vì sao?"
"Mẹ dặn không được kể về mẹ với một người lạ mặt, mẹ hổng thích."
Egan khẽ gật đầu, chẳng biết nghĩ gì mà cứ cười mãi.
"Được rồi, không nói tên cũng được. Mẹ cháu là người thế nào?"
"Đã bảo là hông nói về mẹ rồi." Đức Trung kiên trì đáp.
Egan lục trong túi ra một cây kẹo mút: "Có ăn kẹo không?"
"Có." Mắt thằng bé sáng lên.
"Chú cho nhóc cây kẹo, nhưng nhóc phải trả lời câu hỏi của chú." Egan vẩy cây kẹo trước mắt Đức Trung, ánh mắt thằng bé chạy theo ngón tay hắn, "Hôm sau chú sẽ mang theo quà khác cho nhóc nữa, chịu không?"
"Nhưng mà..." Thằng bé thèm kẹo thật, nhưng vẫn lưỡng lự, "Mẹ hông thích đâu. Cháu sợ mẹ giận, cháu dỗ không được. Mỗi lần dỗ mẹ đều đau đầu."
Egan: "..."
Im lặng vài giây, hắn lại gợi chuyện: "Vì sao lại đau đầu?"
"Mẹ giận là mẹ nhịn ăn, còn không thèm nói chuyện với cháu nữa." Thằng bé năm chủi tỏ ra vẻ mặt như ông cụ non, "Ông ngoại cũng không nói được mẹ."
"Ông ngoại?" Egan nhướn mày.
"Dạ. Cái ông già đang nằm ngủ trong nhà là ông ngoại cháu."
Người mẹ nào lại dạy ra thằng nhóc có cái mỏ hỗn hào vậy nhỉ?
"Nhưng mà chú là bố cháu, đúng không?" Thằng bé ngước mắt nhìn hắn, không có vẻ gì là ngại ngùng xa cách vì mới chỉ lần thứ hai gặp mặt, "Mẹ bảo cháu giống bố lắm. Mà bố thì đi xa hông có chịu về."
"Mẹ nói vậy với cháu sao?" Egan khẽ cười, "Còn nói gì về bố cháu nữa không? Ví dụ như... bố cháu trong mắt mẹ là người thế nào?"
Đức Trung nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Mẹ hông có nói bố là người thế nào cả, mẹ chỉ nói bố đi xa lắm."
"Bố cháu tên là gì?" Egan hỏi.
"Ivan."
Hô hấp Egan hẫng một nhịp. Có một sự run rẩy trong lồng ngực vốn tưởng đã thành sắt đá của hắn.
Đang định nói gì đó thì điện thoại khẽ rung. Hắn mở máy ra xem, thằng nhóc cũng tò mò liếc sang. Egan vừa bắt máy, giọng Tom đã muốn chọc thủng màng nhĩ.
"Ôi chúa ơi! Tìm thấy rồi! Phan Hạnh An là mẹ ruột của Phan Đức Trung. Điều đáng ngạc nhiên hơn là gì cậu biết không? Mẹ kiếp, là tấm ảnh của thằng nhóc! Con mẹ nó vừa nhìn là biết đếch cần xác định ADN! Ivan, khi nào mà cậu lại có một đứa con rơi vậy hả? Từ năm năm trước tôi đã nghi ngờ rồi, thật ra có một tin mà tôi đã giấu nhẹm đi vì nghĩ người đó không liên quan gì đến cậu. Vào thời điểm đó, cô ta đã được kết quả chẩn đoán là đang mang thai!"
Egan chau mày: "Cái tin quan trọng như vậy mà cậu không nói, trong não cậu chứa gì vậy?"
"Có ai đi lấy "tạp chí khiêu dâm" làm thứ quan trọng để nói không?"
Egan: "..."
"Con mẹ nó đáng đời cậu lắm!"
"Cúp đây."
"Ê, thái độ cái kiểu..."
Tiếng "tút" kéo dài, Tom ở đầu dây bên kia vừa bàng hoàng vừa chấn động. Loid vừa chạy bộ về là vào nhà tắm, tắm xong xuôi thì cậu ta vào phòng Tom mượn máy sấy, thấy vẻ mặt ngỡ ngàng như bật ngửa của Tom, cậu cũng dấy lên sự tò mò.
"Có tin gì hot?"
Tom vội vàng lấy lại bình tĩnh, tắt màn hình máy tính cái rụp.
"Gì chứ? Xem phim heo à?" Loid bực mình nói.
"Còn chấn động hơn cả phim heo." Tom lầm bầm.
"Rốt cuộc là cái gì?" Loid mất kiên nhẫn hỏi.
"Loid." Tom đột ngột ngẩng đầu lên, trầm giọng gọi cậu ta một tiếng.
Loid sững lại, cậu nuốt nước bọt, hiểm khi thấy Tom trở nên căng thẳng: "Chuyện... chuyện gì?"
"Chúng ta đi ăn mừng thôi."
"What?" Loid trưng ra vẻ mặt khó hiểu, "Ăn mừng chuyện gì mới được?"
"Ngày tận thế của con quái vật Ivan cuối cùng cũng tới!" Tom đứng bật dậy, hô lên một tiếng phấn khích, "Dà hú! Tôi chờ ngày Ivan đau khổ lâu lắm rồi!"
"Chuyện gì?" Loid nghe nói có chuyện khiến Egan đau khổ liền lập tức hứng khởi lay cổ áo Tom, "Nói mau! Chuyện gì hả? Chuyện gì để tôi đi kể cho toàn bộ FBI và giới tội phạm biết?"
"Ôi..." Tom như không nghe thấy, tự tận hưởng niềm vui một mình, khoan khoái ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, "Tuyệt vời... Thiên đường là đây chứ đâu..."
"Chuyện gì hả? Mẹ kiếp!" Loid nóng ruột nóng gan gào lên.
...
"Vậy chú, chú tên là gì?"
Egan khựng lại giây lát: "Thật ra chú biết bố cháu."
"Ồ, thật ạ?" Thằng nhóc mở to mắt, nét vui vẻ vô tư ngập tràn, lan toả ra thành một nụ cười, "Chú ấy là ai?"
"Chú ấy không phải tên Ivan." Egan nói, "Là Anselm Egan."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro