Chương 26

Egan hỏi Tom về thông tin của Phan Hạnh An. Nhưng ngoài cái tên và địa chỉ nhà cũ của cô ra không còn bất kì một thông tin nào khác. Hạnh An không bằng cấp, không học đại học nên hẳn là không thể nào đến những nơi đại loại như văn phòng để làm việc được, huống chi cô còn học chữ chưa sõi.

Tuy vậy, Egan không từ bỏ, hắn tin rằng nếu ngày nào cũng lén tới thì chắc chắn sẽ gặp được cô.

Nhưng hắn đã lầm. Suốt gần một tháng, hắn lén lút qua lại với Phan Đức Trung, yêu cầu thằng bé giữ bí mật về những cuộc gặp mặt của hai người, mỗi lần hắn đến là mua đồ chơi, tranh tô màu cho trẻ em, hoặc bánh kẹo.

Nhưng chỉ có cô là không gặp được.

Mà có cho bao nhiêu đồ thì thằng nhóc không chịu hé răng nửa chữ về mẹ.

"Chú cho thì cháu lấy, nhưng chuyện về mẹ hông nói được." Thằng nhóc kiên quyết nói, "Chú đừng dụ dỗ cháu nữa. Đồ chơi thì hay thật nhưng mẹ giận thì ba ngày không thèm nhìn mặt. Cháu cũng khốn khổ lắm."

Egan: "..."

"Cháu cũng sắp đi học rồi, sắp tới sẽ ít được gặp chú lắm đó." Đức Trung than thở, "Nhưng sao chú cứ hỏi mẹ cháu hoài, chú còn không nói chú là bố cháu."

Egan day trán, thằng nhóc này đáo để thật. Trần đời này chưa bao giờ hắn thấy nan giải như bây giờ.

"Chú là người quen của mẹ cháu." Egan đành nói.

"Người quen sao lại phải hỏi về mẹ cháu làm gì?"
Thằng nhóc hỏi vặn lại.

Egan tay trắng trở về. Đêm đó hắn không vào giấc nổi. Hắn gác tay lên trán, mắt mở thao láo, nhìn trần nhà chằm chằm.

Suốt cả tháng nay hắn hỏi Tom, rồi gặng hỏi Đức Trung, nhưng cái kết nhận lại là sự nóng ruột nóng gan.

Rốt cuộc thì cô đang ở đâu chứ...

"Giết thằng bé đi!"

Egan giật mình, hắn ngồi bật dậy, mở tung cửa sổ rồi châm một điếu thuốc. Giọng nói trong đầu hắn lại vang lên, hệt như từ âm ty địa ngục dội về.

"Việc gì phải cam chịu như vậy? Nếu nó không nói, thì cứ ép buộc đến khi nào nó nói mới thôi. Chẳng lẽ chỉ một thằng nhóc năm tuổi mà mày xử không được?"

Egan nghiến chặt đầu lọc thuốc lá, dộng một đấm thật mạnh vào tường.

"Từ trước tới nay mày vẫn luôn dùng cách thức đó để điều khiển người khác theo ý mình mà! Sao giờ lại không làm được?"

"Mẹ kiếp! Câm mồm!" Hắn gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. "Câm hết đi!"

"Vì đó là con trai mày à?" Giọng nói không ngừng lại, "Chính bố của mày ngày xưa cũng chỉ xem mày như công cụ mà. Chỉ cần mày không nghe lời, ông ta sẽ nhốt mày lại trong phòng thí nghiệm."

Egan phá cửa. Cánh cửa kính bị hắn đấm vỡ choang. Những mảnh thuỷ tinh rơi vương vãi, máu chảy dọc theo ngón tay hắn, nhỏ giọt xuống sàn.

Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực hơi phập phồng. Không lẽ bây giờ hắn phải dùng ma tuý để ngăn đi cảm giác khốn đốn này?

Egan trở lại giường, hắn ngồi ôm đầu, mặt cúi gằm nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo.

Lúc này, Phi báo tin tới. Egan lặng lẽ mở ra xem.

"Bắt đầu từ hôm sau, anh tới nhận việc. Trường N, thân phận mới là giáo viên dạy thủ ngữ."

...

Hạnh An làm việc tại một ngôi trường dạy ngôn ngữ ký hiệu. Trường không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Tiền lương vừa đủ khả năng của cô, mỗi tháng còn được nghỉ một tuần.

Và cô dành một tuần đó để về lại căn nhà cũ.

Hôm nay là ông Ba Gàn sẽ đưa thằng bé tới đón cô tan làm trở về nhà. Nên vừa bước ra khỏi cổng trường, cô đã thấy thằng bé từ xa chạy tới.

Hạnh An cũng chạy lại, rồi cúi thấp người xuống và dang rộng hai tay. Gương mặt hai mẹ con bừng sáng, nhìn kỹ mới thấy hoá ra thằng nhóc cũng có một bên má có lúm đồng tiền.

"Mừng mẹ về." Đức Trung ôm chầm lấy mẹ, reo lên vui mừng.

Hạnh An đáp lại bằng một cái thơm lên má thằng nhóc.

"Về thôi, hôm nay đi ăn món gì ngon ngon nhé." Ba Gàn nói.

Hạnh An vui vẻ gật đầu, cô nắm tay con trai rồi bước lên xe.

Hiện tại cô vẫn sống ở nhà mới, có dì Tư ở chung nên cũng bớt cô đơn hẳn. Tối về thì gọi điện video cho thằng nhóc cưng của cô, trò chuyện ít lâu rồi đi ngủ.

Cô sống xa thằng bé cũng có lí do. Cô không nói được, nhưng thằng bé thì lại chẳng bị trở ngại nào, Đức Trung thông minh và học hỏi rất nhanh, đến tuổi tập nói phải cho thằng bé tiếp xúc với những người nói năng bình thường để học tập. Ba năm nay luôn như vậy, và một năm gần đây thằng nhóc cũng mới bắt đầu hiểu thủ ngữ, vì nếu không hiểu sẽ không biết mẹ muốn nói gì.

Chuyện này thì Tùng và Hạnh An thật sự rất nhiệt tình dạy dỗ. Một người thì khua khoắng tay chân mù mịt, người còn lại thì phiên dịch.

Hạnh An về rồi thì Ba Gàn cũng không muốn làm phiền cuộc hội ngộ của hai mẹ con, ăn uống xong liền trở về nơi ông nên về.

Ba Gàn đi rồi, Đức Trung mới mon men lại gần mẹ, nói một câu xanh rờn.

"Mẹ ơi mẹ, con đi tìm chồng cho mẹ nhé?"

Hạnh An kinh ngạc nhìn thằng nhóc, khua tay bảo, con đang nói cái gì thế.

Cô chỉ nghĩ thằng nhóc nói đùa, thành thử tiếp tục kiểm tra đồ dùng hằng ngày của thằng nhóc ra sao.

"Mẹ, con nói thật mà, con tìm thấy một người đẹp cực, đẹp trai giống con."

Hạnh An xua tay, đuổi thằng nhóc qua chỗ khác.

Bỗng nhiên Hạnh An gọi thằng nhóc lại, Đức Trung định ra ngoài theo lời mẹ đuổi thì chạy ngược trở vào.

Cô hỏi, ông ngoại mới mua đồ chơi cho con à?

Cậu nhóc lắc đầu: "Cái chú mà con nói ấy, chú đó mua cho con."

Hạnh An làm mặt nghiêm túc, khua tay bảo rằng, mẹ đã dặn con không được nhận đồ hay nói chuyện với người lạ rồi mà. Sao không nghe lời mẹ?

"Mấy người đẹp trai thường tốt bụng lắm. Mẹ không thấy con trai mẹ tốt bụng à?"

Đầu mày cô hơi chau lại, làm mặt giận dỗi. Cô khua tay, nói rằng nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Người chú đó đâu, mẹ muốn gặp một lần.

Thằng nhóc hơi khựng lại rồi lắc đầu: "Chú ấy bảo con giữ bí mật, nên con sẽ không nói đâu."

Hạnh An há hốc, cô nhéo hai má thằng bé, Đức Trung bị nhéo tới mức mặt đỏ au.

Không được nhận nữa, cô bảo.

Đức Trung không hứa, cậu nhóc chỉ đáp: "Lâu rồi mới có người không chê con giống người ngoài hành tinh. Con chỉ muốn kết bạn với chú ấy thôi mà."

Hạnh An sững lại, cô nghiêm túc nói, nếu có ai dám mắng con là người ngoài hành tinh, cứ mách với mẹ.

Đức Trung xua tay: "Chuyện này để đàn ông tự lo lấy."

Cô há hốc, đánh mông Đức Trung một cái rồi mắng, đừng có học theo mấy câu của chú Tùng với bạn của chú ấy.

Đức Trung bị đánh mà vẫn cười hì hì. Thằng nhóc ở với mẹ thì học mẹ, ở với Ba Gàn thì học Ba Gàn, ở cùng Tùng thì học theo Tùng, thành thử trông thằng bé chẳng hoàn toàn giống ai cả.

Nhưng cũng vì phát huy cái tính tự học hỏi từ sớm, nên cái gì cũng rất mau tiếp thu.

Mà Hạnh An cũng cho con được tự do làm điều mình thích, nên thằng nhóc lại càng giống hệt một ông cụ non. Mới năm tuổi mà hở ra đàn ông thế này, đàn ông thế nọ.

Còn học được cách tự đau tự khóc rồi tự lau nước mắt. Có lần đêm nằm ngủ với mẹ, bị mẹ đạp lăn xuống giường. Đức Trung nằng nặc đòi nằm ngoài cùng nên cũng không trách mẹ được, thành thử lúc đó vừa ấm ức mà vừa phải nhịn xuống. Mẹ nằm ngủ thẳng cẳng, con ngã u hết cả đầu, nghĩ đã thấy tức.

Nhưng thằng bé không giận mẹ lâu được, lên giường lăn qua lăn lại một hồi là ôm lấy mẹ rồi ngủ tiếp.
Bởi nếu Đức Trung giận mẹ thì sẽ bị mẹ giận ngược lại. Lúc đó mẹ chả thèm nhìn mặt mình, mình lại tủi hơn. Cả tháng về gặp mẹ mỗi một tuần, sao dám giận nữa?

Không phải là thằng bé không làm nũng với mẹ. Mà cũng đã từng làm mình làm mẩy, gào khóc ầm ĩ, cứ tưởng mẹ sẽ dỗ, ai ngờ mẹ chê ồn ào rồi đuổi cậu nhóc ra ngoài, bảo cậu cứ khóc cho thoả thích.

Còn có lần nhóc đá bóng trong nhà, làm đổ bình hoa nên bị mẹ đánh đòn. Vì từ trước đến nay mẹ không có đánh nên lần đó khiến nhóc bị sốc. Mẹ đánh không mạnh tay lắm đâu, vỗ mông cậu vài cái thôi, nhưng cậu nhóc bị tổn thương nặng nề, giận mẹ luôn.

Ai ngờ mẹ giận ngược lại, nhịn ăn cả ngày hôm đó. Đức Trung năm tuổi phải lấy cơm đi dỗ mẹ mãi. Gọi thì mẹ làm lơ, bắt chuyện thì mẹ trùm chăn chơi điện thoại, rồi không biết chơi cái gì mà nằm cười một mình.

Người mẹ vô tâm, Đức Trung chịu hết nổi rồi. Từ đó về sau không thấy Đức Trung hờn dỗi mẹ nữa.

Một tuần cô về nghỉ phép, thỉnh thoảng Tùng có ghé qua ăn bữa cơm, Ba Gàn thì qua vào mỗi buổi chiều, chơi đá bóng với thằng nhóc, hoặc nằm ngủ trên cái chõng tre trong sân.

Trước khi trở lại nơi làm việc, cô dặn dò Đức Trung, ở nhà với ông ngoại cho ngoan, sắp tới cô sẽ chuyển nhóc về sống chung, cho cậu vào học ở một ngôi trường mới.

Đức Trung vâng lời.

Mà một tuần nay thằng bé không thấy chú đẹp trai tới chơi, nên cũng hơi nhớ nhớ. Chơi với ông ngoại thì chán, ông chỉ toàn ngủ với nằm thôi.

Trở lại trường học, Hạnh An mang một tâm thế vui vẻ đi dạy. Đã trôi qua một tuần, mà nay quay lại đột nhiên thấy chỗ bên cạnh mình có người chuyển đến.

"Thầy giáo mới về, đã tới dạy một tuần rồi, cô Hạnh An vừa nghỉ là anh ta đến, nên cô không biết cũng phải." Cô Lan nói, "Chắc anh ta cũng sắp tới rồi đó, chỗ ngồi làm việc của hai người cạnh nhau, nên chào hỏi nhau một câu chứ."

Hạnh An vui vẻ gật đầu.

"Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới liền." Lan nói, mặt hất ra cửa.

Hạnh An nương theo cái nhìn của Lan, chỉ thấy một người đàn ông rất cao bước vào, tay xách cặp, mặc bộ suit màu đen, mặt mũi bình thường, không có gì ấn tượng, nhìn qua một lần là quên, mắt đeo một cặp kính trong suốt.

Người đó vừa chạm mắt với cô liền sững lại, hệt như là bất ngờ lắm vậy.

Ánh mắt anh ta cuộn trào dậy sóng, mà nhìn kỹ lại hệt như đang cố gắng kìm nén một ngọn lửa cháy rực đang sắp sửa phun ra vậy. Nhưng cũng chỉ sững ra trong giây lát, anh ta thu lại ánh mắt rồi lẳng lặng xuống chỗ làm việc của mình, gật đầu chào cô một cái rồi thôi.

Hạnh An chủ động vươn tay ra bắt, cô khua tay, bảo rất vui khi có thêm một đồng nghiệp nữa.

Người đó hơi lưỡng lự rồi cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô. Anh ta nhìn cô chăm chú, ánh mắt muốn xoáy sâu vào tâm can, hệt như trong những thứ mà anh ta nhìn thấy chỉ có mỗi một mình cô thôi vậy.

Cái nhìn nóng rực của anh ta khiến Hạnh An hơi bất ngờ. Cô ngại ngùng rụt tay về nhưng anh ta vẫn chưa chịu buông.

Hạnh An khẽ xua tay, bấy giờ người đó mới giật mình, thả tay cô ra và đưa tầm mắt sang chỗ khác.
Tuy hơi là lạ nhưng cô vẫn nên lịch sự, bèn ghi tên của mình vào tờ nháp, rồi đẩy sang bàn của anh ta.
Người đó nhìn cô, cô bảo, đây là tên tôi.

Anh ta lưỡng lự giây lát rồi cũng hắng giọng đáp lại.
"Phan Anh Tuấn."

Cô nhoẻn miệng cười, khi ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt của anh ta. Mà người này như giấu đầu lòi đuôi, bị cô bắt gặp mình nhìn lén liền giật mình rồi vội vàng né tránh qua chỗ khác.

Gì vậy nhỉ? Cô thầm nghĩ, người này lạ lùng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro