Chương 33: H
"Ưm... em khó chịu quá..." Egan ôm siết lấy Hanh An, vùi mặt vào hõm vai cô, vừa hít sâu mấy hơi vừa cầu khẩn nói, "Phải làm gì đây chị... chị ơi..."
Hạnh An không biết để tay vào đâu, ôm thì sợ lại kích thích hắn.
Cô bèn đẩy hắn ra, thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt ngập nước, mặt mũi thì đỏ ửng, hơi thở đình trệ.
Giữa đũng quần hắn đã cộm lên. Trần đời này chưa bao giờ cô thấy ngượng đến thế. Cũng không phải là chưa làm bao giờ, nhưng tình huống này...
Egan chợt nắm tay cô, rồi đặt lên đũng quần mình, chà xát nhẹ nhàng.
"Chị ơi... ưm..." Hắn thấp giọng rên rỉ, "Em thật sự rất khó chịu... Nóng quá..."
Hạnh An giật mình, cự long bên dưới chỉ chờ sải cánh. Cách mấy lớp vải, cô vẫn cảm nhận được sự to lớn và nóng ấm của nó.
Cô cắn răng, nhìn hắn bằng ánh mắt trấn an rồi nhẹ nhàng kéo quần hắn ra. Cự long được giải phóng, bật ra khỏi quần, đập vào tay cô.
Phần đầu đã rỉ ra một chút chất dịch trong suốt. Mặt Egan đỏ bừng, hắn thỏ thẻ.
"Làm... làm gì bây giờ? Có phải em... em bị bệnh không? Có phải cắt bỏ không?"
Thấy sự lo lắng của hắn, cô cũng bớt căng thẳng hẳn. Thế là cô đánh bạo nắm lấy, vuốt nhẹ thân trụ, tay còn lại vỗ lưng hắn.
"Ư..." Egan choàng tay ôm Hạnh An, đầu gục vào vai cô, hơi thở hỗn loạn, "A... chị ơi, nhanh hơn một chút được không? Em..."
Hắn tự động vô thức đưa đẩy hông. Giường vang lên âm thanh kẽo kẹt, Hạnh An nhắm mắt nhắm mũi cố làm cho hắn giải toả, bèn siết chặt hơn một chút rồi tăng tốc độ.
Cảm giác được cự long vừa thô to vừa nóng, những đường gân lộ ra, gồ lên và chạy dọc quanh thân trụ, dù cô từng nhìn thấy trong quá khứ nhưng bây giờ cứ như lần đầu thấy vậy.
Cô ngượng chín mặt, cố gắng làm cho hắn bắn ra nhanh nhất có thể.
Gần mười lăm phút, hắn rốt cục cũng chịu phóng ra những ái dịch trắng đục ra tay cô.
Định bụng đi lấy khăn giấy thì bất chợt cô bị đẩy ngã xuống. Chỉ thấy Egan sáp tới, hắn chúi mũi vào cổ cô, khàn giọng nói.
"Chị ơi... dạy em đi, dạy em phải làm gì đó hơn đi, em thấy không đủ, em muốn nữa..."
Trống ngực cô đánh thình thịch. Hạnh An vô thức nuốt khan, khẽ lắc đầu.
"Đi mà, chị ơi... em sắp nổ tung rồi." Hắn thò một tay xuống, vừa tự vuốt cho mình vừa nỉ non như sắp khóc, "Không đủ... ưm... chị à..."
Hắn hít cổ cô như một tên nghiện thuốc, rồi bất ngờ vươn lưỡi ra liếm mút. Hạnh An khẽ giật mình, đẩy hắn ra.
Cô giật thót, mặt hắn lúc này một nửa giấu trong bóng tối, một nửa nương theo ánh sáng, chỉ thấy hai mắt hắn mông lung, nhuốm đầy tình dục và sự khổ sở không chịu nổi.
"Đừng đẩy em đi mà..." Hắn khẩn khoản cầu xin, rồi lại cúi xuống cắn liếm da thịt cô, nụ hôn của hắn rơi dần xuống xương quai xanh, trông hành động của hắn vừa gấp gáp vừa vụng về. "Chị dạy em đi, em phải làm gì đây..."
Hạnh An chợt đẩy đầu hắn ra. Egan lại rơi nước mắt, chẳng hiểu sao có thể vừa hưng phấn vừa khóc được. Cô thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ, hay là... làm một lần rồi thôi nhỉ?
Nghĩ xong, cô vội vàng lắc đầu, tự trách mình ngốc. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.
Hắn đặt cự long lên bụng dưới của cô, tự mình cọ xát. Egan chẳng được ai dạy, lóng ngóng một hồi, bèn tự tách hai chân cô ra rồi chen vào.
Cô chợt kéo cổ hắn xuống. Egan bất ngờ bị lôi cổ áo, vội vàng chống hai tay hai bên để tránh đập mặt vào mặt cô.
Bỗng mắt hắn mở to. Hạnh An bưng mặt hắn rồi chủ động trao cho hắn một nụ hôn.
Người này không phải là kẻ đã tổn thương cô. Hạnh An nghĩ, người này rất dịu dàng, không như ai kia chỉ biết ép bức cô.
Cô cạy mở hàm răng hắn rồi đẩy lưỡi thăm dò.
Mình đang làm gì với một người mang tâm trí trẻ con vậy?
Sự tự trách khiến cô bứt rứt, cô dừng lại. Mà Egan lại không dừng, hắn như nghiện hương vị vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào ban nãy, thế là đè chặt đầu cô, tham lam mút máp lấy cánh môi mềm mại và đầu lưỡi đỏ của cô.
"Chị ơi..." Hắn ngừng lại, cả hai cùng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng chạm vào nhau. "Em muốn liếm mọi ngóc ngách trên cơ thể chị, được không?"
Hạnh An ngại ngùng bưng hai tay che mặt.
Hắn gỡ hai tay cô ra, dịu giọng hỏi lại lần nữa.
"Được không chị?"
Cô xoay mặt đi, khẽ cắn môi rồi gật nhẹ đầu.
Mắt Egan vụt sáng, hắn thơm má cô rồi lần tìm xuống đôi môi. Càn quấy khoang miệng cô triền miên một hồi rồi mới dời nụ hôn chậm rãi xuống cổ. Hắn mở cúc áo của cô, lộ ra bờ vai trần trắng tinh.
Hạnh An ngăn hắn lại.
Egan ngước mắt nhìn cô, nói khẽ: "Sao vậy?"
Cô khua tay, nhưng hắn không hiểu.
"Không sao đâu." Hắn thấp giọng nói.
Đúng như lời hắn hứa, Egan chậm rãi liếm cắn từng tấc da tấc thịt của cô. Quần áo trên người cô dần bị trút bỏ. Khi chỉ còn bộ nội y trên mình, Hạnh An chợt cảm thấy bản thân mình giống cầm thú.
Cô vùng dậy, ngăn bàn tay sắp cởi quần mình xuống.
"Chị chê em nhỏ tuổi hả?" Egan rốt cục nói, "Nhưng em lớn rồi mà."
Cô giơ ra tám ngón tay, dí vào mặt hắn.
Hắn bật cười: "Nhưng cơ thể như vậy thì biết làm sao được..."
Hạnh An lắc đầu.
"Xin chị đó, chiều em lần này nữa thôi..." Hắn xụ mặt xuống, tay nắm lấy eo cô, kéo sát về cơ thể mình, "Em không phải tám tuổi mà. Em hiểu rồi, đây là những chuyện người lớn thường làm. Giờ em là người lớn mà."
Cô lại tiếp tục lắc đầu.
Hắn buồn rầu nói: "Vậy... thử làm một chút thôi, nếu bất tiện quá thì chúng ta dừng lại, được không?"
Lần này thì cô hơi lưỡng lự.
Egan như nhận thấy hy vọng le lói, vội hôn siết lấy cô rồi đẩy cô nằm xuống. Ngón tay hắn lần mò xuống dưới, cởi mảnh quần tam giác cô xuống rồi nhìn nơi tư mật của cô chằm chằm.
Hạnh An vội khép chân lại, Egan tò mò tách ra lần nữa, hỏi nhỏ.
"Chỗ này... liếm được không?"
Cô vội lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn cúi đầu xuống, bỗng nhiên đầu đau nhói. Hắn hơi ngừng lại, trong đầu hiện ra một vài hình ảnh vụn vặt.
Mà toàn là những cảnh Hạnh An bị hắn đặt dưới thân, bị hắn đâm thúc tới mức khóc lóc.
Mắt hắn tối sầm.
Hắn nuốt nước bọt rồi đột ngột vùi mặt vào nơi tư mật của cô. Lưỡi hắn liếm nhẹ lên cánh hoa, Hạnh An giật mình, co rúm lại, vô thức kẹp chặt đầu hắn.
Egan đẩy lưỡi vào sâu bên trong, cảm nhận được bên trong nhuỵ hoa rỉ ra một làn nước nóng ấm. Hắn vội liếm đi hết rồi khuấy đảo chiếc lưỡi vừa dày vừa dài của mình bên trong nhuỵ hoa chật hẹp.
Cô bật ra tiếng nức nở. Hắn cảm thấy máu mình như sục sôi, tiếng nước vang lên giữa phòng tối, khuếch đại trong đêm tĩnh mịch.
Egan liếm mút không bỏ sót chỗ nào. Khi áo lót được gỡ bỏ, hắn ngậm lấy một bên, bên còn lại tuỳ ý nhào nặn nhẹ nhàng. Hình ảnh trong đầu mỗi lúc một thân quen, có vẻ hắn biết hắn nên làm gì tiếp theo rồi.
Hai đầu nhũ cô dựng đựng, người cô khẽ run lên. Hắn vừa gặm cắn đầu nhũ vừa ngước mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Đúng lúc cô cũng nhìn xuống. Hắn mút mạnh một cái rồi nở nụ cười ấm áp với Hạnh An.
Đầu Hạnh An như sắp nổ tới nơi, cô ngượng chết mất.
Hắn ngồi dậy, nâng chân cô lên rồi cầm cự long của mình, cọ xát bên ngoài cánh hoa ẩm ướt của cô.
Hắn cũi thấp người xuống, vừa hôn trán cô vừa từ từ đẩy vào.
Hạnh An bất giác rùng mình, cơ thể uốn thành một đường cong xinh đẹp.
"Chặt quá..." Hắn khàn giọng nói, "Chị ơi, đau không?"
Hạnh An thở hổn hển, khe khẽ lắc đầu. Hắn giữ chặt đầu cô rồi hôn xuống, dưới thân bắt đầu nhậm rãi nhấp từng cái một.
"Đau thì chị nói với em nhé." Hắn khẽ nói, "Em không phải Ivan... chị, em là Egan. Anselm Egan, đó mới là tên của em."
Khoé mắt cô rưng rưng. Bầu ngực căng tràn được bàn tay to lớn phủ lên, nhào nặn thành đủ hình đủ dạng.
"A... thoải mái quá." Hắn cắn môi, thấp giọng nỉ non, "Em tăng tốc nhé, em không chịu nổi được nữa rồi..."
Hạnh An vô thức ôm chặt lấy hắn. Egan như được cô ngầm đồng ý, lập tức vào thế chạy nước rút.
Bên trong đoá hoa ngậm chặt lấy cự long, theo từng luận động của cự long mà co rút mời gọi. Tiếng nước ngày một rõ ràng, hoà lẫn với âm thanh rung lắc của giường bệnh.
Hắn cúi rạp người xuống, dồn hết tốc lực vào cơ hông, dập liên tục. Nước từ đoá hoa càng rỉ ra càng dễ cho hắn đâm thúc xỏ xuyên.
Hắn ôm chặt đầu cô, vừa hôn lung tung vừa thấp giọng rên rỉ.
"Chị ơi, sướng quá, thích quá... a... em thích chị." Hắn hôn chùn chụt, nói liên tục, "Em thích chị nhiều lắm, thích chị chết đi được... a... chị à... ưm..."
Hắn càng đẩy nhanh tốc lực, cô càng nức nở. Hai bầu ngực tròn trịa nẩy lên nẩy xuống theo từng cú thúc của hắn. Egan càng nhìn càng mê, hai mắt thiếu điều hoá thành hình trái tim. Si ngốc liếm cắn mọi nơi. Hết hôn rồi lại mút, hai tay luôn ôm siết lấy cô không rời.
Dòng nước suối ấm nóng từ đoá hoa chẳng biết đã trào ra mấy đợt, hết lần này lại đến lần khác. Không gian xung quanh bỗng chốc ngập tràn mùi vị của dục vọng, cuộc hoan ái tưởng chừng như không hề dừng lại, và dường như cũng chẳng ai muốn buông tay.
...
Sau lần đó, Egan gần như biến thành cái keo con chó của Hạnh An. Đi đâu cũng dính rịt lấy nhau. Egan thường hay ôm cô rồi dụi dầu vào mái tóc cô. Thân mật như chốn không người khiến nhiều người đi ngang phải ngại thay.
Hạnh An không ngờ một đêm xuân của mình lại xảy ra ở trong bệnh viện. Cô vừa hấy tự trách vừa... thấy thích.
Sao Egan thuở bé và trưởng thành lại khác nhau một trời một vực vậy nhỉ?
Bây giờ nếu Tùng hỏi cô có còn thích hắn không, Hạnh An sợ mình sẽ nói dối anh.
Loid và Tom có tới trông coi cũng chỉ đứng ngoài rìa.
"Thật ra cô Hạnh An mới là người khổ." Tom khẽ lắc đầu, "Rớ phải một tên điên, mai mốt cậu ta tỉnh lại, chắc sẽ đuổi người ta như đuổi tà."
Loid đồng ý với quan điểm của gã: "Vô phúc cỡ nào mới va phải hắn chứ."
Hai người họ nhìn Egan xà nẹo bên cạnh Hạnh An, hệt như người không xương, cao to mà phải vẹo cột sống để dựa vào vai người ta. Mặt mũi thì không hiểu sao ngày càng bừng sáng.
"Nhìn cái dáng vẻ phè phỡn của hắn kìa." Loid tỏ vẻ chán ghét.
Tom đột nhiên đánh vào đùi Loid: "Kìa, thần bảo hộ tới rồi."
"Đâu, đâu?" Loid lập tức quay qua.
Chỉ thấy Tùng hầm hố đi tới. Khi lướt qua hai người họ, Tùng nheo mắt gườm họ một cái. Tom giả vờ chỉ ra ngọn cây xa xa.
"Ô kìa có con chim cú mèo kìa."
Loid cũng rén ngang, hùa theo Tom: "Chà, bự ghê ha. Ban ngày mà có cú mèo, loài này thành tinh mẹ rồi."
Tom huých vào vai cậu, nhìn sang phía bên kia.
Chỉ thấy Hạnh An lúng túng đẩy Egan ra nhưng hắn không chịu, còn làm mặt mếu. Mà Tùng đi tới, tách hai người họ ra rồi ngồi ngay giữa.
"Tôi đã bảo anh ta là thần giữ của mà." Tom nói.
"Cậu nói thần bảo hộ."
"Có khác gì nhau chứ?"
"Mà giữ có nổi không ấy. Gặp thằng điên Ivan là tới số luôn." Loid cảm thán, quan sát ba người bên kia rồi bỗng khẽ hô lên, "Ô, đánh nhau kìa, úi..."
Tom hào hứng kêu khẽ: "Ấy, cú đó đau đấy. Úi chà! Né tránh đi chứ, cái tên này giờ đần tới vậy luôn, kìa, cúi xuống cúi xuống, đấm vào mạn sườn anh ta đi... ôi trời ơi. Thua toàn tập!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro