Chương 40
Hạnh An thò mặt ra ngoài, lướt nhìn quanh một lượt, thấy không có ai. Cô không vội thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy về phía phòng ngủ của mình.
Egan vẫn không thấy có dấu hiệu xuất hiện, nhưng như vậy thì cô càng gấp rút hơn.
Trở về phòng trót lọt, suốt dọc đường không chạm mặt ai. Cô đặt tay lên nắm đấm cửa, nhưng phát hiện mở không được.
Hạnh An toát mồ hôi hột, cố vặn thế nào thì nó cũng không nhúc nhích.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô giật mình ngoái đầu lại, chỉ thấy Egan phóng con dao tới. May sao vì giật mình nên cô quýnh quá, vấp chân ngã xuống.
Con dao chệch hướng, rơi xuống sàn, vang lên tiếng lanh lảnh sắc nhọn. Hắn xông tới, cô lồm cồn bò dậy, vận hết tốc lực tẩu thoát.
"Chạy đi đâu thế?" Hắn cười, nhưng lòng cô rét lạnh.
Cô chạy xuống cầu thang. Egan nhếch môi, hắn vọt từ trên tầng xuống, nhẹ chân đáp lên nền gạch, chặn đường lui của cô. Hạnh An lập tức quay đầu, chạy ngược trở lên.
Hắn sải chân, mỗi một bước là ba bậc thang.
"Ta nói đánh người chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Tôi đã chạy về phía em rồi, em tránh tôi thì được cái gì?"
Sắp vượt hết cầu thang, cổ chân cô bị một lực tay siết lấy, tóm chặt rồi giật mạnh. Cô ngã sấp xuống, Egan lôi chân cô xềnh xệch, từ phía sau nhấc eo cô lên.
Cằm cô đập xuống nền nhà, đau đớn tới mức ứa nước mắt.
"Đã bảo rồi, cứ ngoan cố làm gì để bị đau không biết." Egan dịu giọng nói, hắn ôm ngang eo cô bằng một tay, xách như xách một bao gạo.
Hắn nhấn mạnh cô vào trước cửa phòng, tóm chặt hai tay cô, vặn ra sau lưng. Mặt áp lên cánh cửa lạnh lẽo, cô khép mắt lại, quả nhiên là bản thân mình quá nhỏ bé so với hắn.
Mình như một con châu chấu, hắn nhấc chân dẫm một phát là cô nát bét.
Egan cười khẽ, hắn cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc cô. Vừa vươn lưỡi liếm quanh gáy cô như si mê, vừa lầu bầu.
"Nếu ban nãy em chết thì đã tốt rồi. Ôi cái mùi này..." Hắn hít sâu một hơi, luồn tay vào áo cô, trượt lên trên, lách vào bên trong áo lót, nhẹ nhàng nhào nặn đôi gò đàn hồi. "Mẹ nó, em khiến tôi phát điên lên được."
Hắn cắn gáy cô một phát rõ đau, cô khẽ kêu lên.
"Bởi vì khiến tôi phát điên nên em mới phải chết, hiểu không, công chúa nhỏ của tôi... baby..."
Đoạn, hắn lật người cô lại. Chỉ thấy ánh mắt cô ướt đẫm, đôi môi run rẩy. Hắn cười khẽ, cúi đầu mút lấy đôi môi mà tâm trí hắn suốt ngày đêm cứ quyến luyến mãi.
Hơi thở nam tính xông vào khoang miệng, càn quấy khiến môi lưỡi cô tê rần. Hắn gần như muốn nuốt cả lưỡi cô xuống, vồ vập và hung tợn.
Cô dùng sức cắn mạnh vào môi hắn. Egan lùi lại, khẽ rên một tiếng. Hắn chau mày nhìn cô, ánh mắt vừa nãy tràn ngập ý cười đã biến mất.
"Dám từ chối tôi?"
Dứt lời, hắn còn hung bạo hơn, vùi mặt xuống ngực cô, hắn thò tay vào bên trong, kéo áo lót lên trên rồi cách một lớp áo, hắn cắn mút đầu nhũ đang dựng đứng của cô.
Cô cắn chặt môi, vẻ mặt lộ ra sự tuyệt vọng.
"Dễ gì mà chạy." Egan lạnh giọng, hắn lôi cô về phòng của Tùng. Cửa vừa đóng sập lại, hắn đã đè nghiến cô lên giường.
Hắn xé áo cô, lấy chân đè lên chân cô, cúi người xuống và liếm cắn lên chiếc cổ trắng ngần một cách thô bạo, bàn tay to lớn phủ lên đôi gò bồng đảo, nhào nặn tuỳ ý, xúc cảm mềm mại đàn hồi càng khiến hắn như trầm mê vào biển dục.
Thấy hắn cắn tới phát đau, Hạnh An vùng vẫy.
"Tại sao lại từ chối?" Mắt hắn lộ hung quang, "Cô đối xử tốt với hắn, hắn hôn cô, ôm cô, ngủ với cô, cô cũng không phản bác. Tôi và hắn có gì khác nhau?"
Hạnh An ngớ ra, hắn đang tự ghét chính mình à?
Cô lạnh lùng đối diện với ánh mắt hắn, khua tay bảo, vì cậu ấy rất tốt với tôi, không như anh. Anh là một thằng khốn nạn.
Egan bật cười, đột nhiên đổi ánh mắt.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nhìn cô như một cái xác.
"Tốt? Chẳng phải trước kia cô từng nói tôi cũng đối xử tốt với cô đó sao?" Hắn gằn giọng, "Dù vậy thì cô cũng phản kháng đó thôi. Chưa bao giờ tôi thấy cô nhiệt tình với tôi như nhiệt tình với hắn vào đêm hôm đó."
Cậu ấy không cưỡng ép tôi như anh, cô nói.
"Ha." Hắn vuốt ngược mái tóc, để lộ một gương mặt xa lạ, râu ria mọc đầy cằm. "Cô có tin nếu bây giờ tôi thả hắn ra, hắn cũng sẽ đè cô xuống và cưỡng chế dạng chân cô ra không?"
Hạnh An run run, cô nhìn hắn bằng sự chán ghét.
Đột nhiên hắn dừng lại.
"Nếu cô nhiệt tình với tôi, đối xử với tôi như cái cách mà cô đã làm với hắn, thì tôi sẽ đưa hai mẹ con trở về."
Hạnh An quay mặt đi, cô cắn răng, rõ ràng là đang tỏ ý kháng cự.
Hắn bực bội nói: "Thế này không được, thế kia cũng không được. Rốt cuộc thì phải làm thế nào?"
Cô liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy mắt hắn đỏ bừng. Đáy lòng cô chậm lại một nhịp. Cô cắn răng, nhắm chặt mắt lại.
Chỉ cần không nhìn thấy, thì tâm mới không mềm lòng.
"Lẽ ra cô không đến bước đường này. Nhưng chính cô..." Hắn nhìn cô với vẻ mặt ức chế, "Chính cô đã khơi mào trước. Cô chỉ đối xử tốt với một mình hắn. Trong khi đó tôi và hắn chả khác gì nhau."
Hạnh An cúi đầu, cô đỡ trán.
Egan hừ lạnh một tiếng, bừng bừng lửa giận.
"Cô quá khó hiểu." Hắn chốt hạ một câu.
Lúc này thì Hạnh An mới khua tay.
Chính anh mới là người khó hiểu. Anh còn rối hơn cả mớ lông trên đầu anh.
"Cô còn chửi tôi?" Hắn lừ mắt, bật cười nhưng ánh mắt lại không cười. "Cô quá thay đổi rồi."
Cô lại bảo, sau bao nhiêu lâu, anh vẫn muốn tôi đối xử với anh như ngày đầu à?
"Tôi đã làm gì?" Hắn xẵng giọng, "Hắn cũng là tôi mà. Vậy vì sao cô không ghét bỏ hắn?"
Đột nhiên hắn đổi giọng: "Có cái cớt mà như anh. Tôi không bao giờ cưỡng ép chị ấy, không bỏ rơi mẹ con chị ấy suốt năm năm."
Hắn lại đổi giọng: "Mày cũng như tao thôi, tỏ ra vô tội cái gì?"
Thế là hắn tự cãi nhau với chính mình, Hạnh An cũng phải nghệt mặt ra.
"Tôi quá khác, tôi không giống anh."
"Chỗ nào?"
"Tôi tám tuổi, anh thì đã ba mươi ba rồi, tội ác tày trời. Tám tuổi tôi chưa bao giờ hại ai hết."
Hạnh An: "..."
Cô lén che mặt, ngượng ngùng không muốn nghe nữa.
Có ai đi làm tình với người tám tuổi bao giờ? Tội lỗi bị nhắc lại, Hạnh An tự thấy hổ thẹn, bây giờ có chết cũng không xoá được vết nhơ.
"Cút! Đừng nhiều lời nữa!" Egan gằn giọng. "Cút con mẹ mày đi!"
Người xưng là "tám tuổi" kia có vẻ đã nhớ hết những ký ức mà Egan đã trải qua, nên nói "tám tuổi" cũng không đúng lắm.
Hạnh An chẳng biết nên làm gì bây giờ.
Egan nói xong, người "tám tuổi" kia không ngoi lên nữa.
Bấy giờ hắn mới nhìn cô, ánh mắt vừa giận dữ vừa giống như không cam lòng.
Hạnh An bỗng nhiên chẳng muốn đôi co thêm với hắn. Cô thở dài một hơi, kéo mặt hắn lại, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro