Chương 47
Egan trở về căn biệt thự với toàn thân đầy máu. Trên gương mặt lạnh lùng của hắn không hiểu sao lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức.
Không phải áp bức của quyền lực, hay uy nghiêm, mà áp bức của cái gọi là – thần chết. Hắn sặc mùi chết chóc.
Egan bước hơi loạng choạng, đá trúng chiếc dép dùng để đi trong nhà sang một bên. Loid và Tom ngồi ở phòng khách, bận bịu so tài bắn súng trong game mà cũng phải ngừng lại khi thấy Egan về nhà.
Cả hai nhìn nhau, Tom làm động tác kéo khoá miệng, rồi chủ động tắt game. Loid nhún vai, trưng ra vẻ mặt không hiểu nổi.
Hắn không thèm liếc hai người một cái, đi thẳng lên lầu trên rồi đóng sầm cửa lại.
"Lâu nay hầu như mỗi một tuần là lại có thảm sát ở các băng nhóm tội phạm nhỏ lẻ, đến cả cảnh sát cũng ngửi thấy mùi đáng nghi rồi." Tom nhỏ giọng nói, gã chẳng mấy khi nghiêm túc, giờ này sắc mặt lại khó coi vô cùng, "Đội Phi gửi đến không kịp dọn chỗ này thì tên Ivan khốn nạn đó lại xả súng chỗ khác, rốt cuộc là cậu ta đang phát điên vì chuyện gì thế? Không lẽ..."
"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết vì đâu mà có thêm một Ivan con nữa đấy. Cậu đã biết tới mức nào rồi?"
"Chuyện này mà cậu cũng phải hỏi? Cậu chui từ đâu ra hả?"
"Này, ý tôi không bàn về chuyện hắn ngủ với ai, nhưng mà... tên đốn mạt đó... hắn có con?" Loid chưa bao giờ cảm thấy hết kinh hoàng khi nhắc về điều này, "Đây là điều không thể, cậu hiểu mà. Hai mẹ con họ sẽ không thể sống sót nổi nếu chuyện này bị tuồn ra ngoài."
"Thật vô phúc, thằng nhóc khá đáng yêu." Tom thở dài, "Chuyện này khó nói. Tôi cứ nghĩ tên Ivan này đau khổ là một chuyện vui, nhưng không ngờ..."
"Hắn đang đau khổ?" Loid kinh ngạc ré lên.
Tom tá hoả bịt miệng cậu: "Có khùng không hả? Nói nhỏ thôi. Nhìn mà không nhận ra sao? Hắn vốn dĩ đã điên, nhưng tới mức tàn sát liên tiếp trong mấy tháng thì không phải chuyện nhỏ."
"Phải báo với đội trưởng thôi." Loid chau mày, "Nếu kéo dài thì mình sẽ bị lòi đuôi mất."
"Tình hình các băng đảng hiện nay lục đục rõ ràng, nhưng nhờ có Ivan mà bọn chúng bắt đầu hợp tác với nhau để truy tìm cậu ta rồi đấy, không phải giỡn chơi đâu." Tom nói. "Phải tìm ra hai người họ càng nhanh càng tốt."
"Lúc nào hắn ta chẳng bị theo đuổi?" Loid lại không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. "Sáu tháng nay cậu cũng đâu tìm được? Có phải ca này cậu chịu thua không?"
"Tôi chưa bỏ cuộc, nghĩa là chữ "thua" không có trong từ điển của tôi." Tom lắc đầu: "Với lại... Cậu không hiểu rồi. FBI là cài đặc vụ và yêu cầu bắt sống hắn về để tra thẩm, hoặc bắn chết tại chỗ nếu phát hiện có độ nguy hiểm cao. Còn những băng đảng này thì khác, một khi đã làm rùm beng lên thì sẽ đến tai chính phủ. Ở đất nước nào cũng vậy, đã giết người là phạm pháp, dù là giết tội phạm đi chăng nữa."
Tom không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn một cách cụ thể. Nhưng gã biết, tâm trạng hắn chắc chắn đang bị kích động, tới mức hắn không kiểm soát nổi.
Không lẽ... tên điên này đã động lòng rồi? Người ta bỏ trốn, hắn thì điên cuồng rượt theo, và bây giờ hãy nhìn xem, hắn chẳng khác gì một đứa trẻ lạc mẹ, làm ra những hành vi ấu trĩ.
"Cứ kéo dài thì chắc chắn Ivan sẽ sớm bị Phi xoá bỏ." Loid nhếch môi, "Dù có tài năng đến mấy thì trụ sở cũng không cần một con quái vật không thể thuần hoá."
Tom im lặng, mặt mày ngày càng nặng nề.
Egan tắm xong xuôi, hắn ra ban công ngồi hút thuốc. Trên người chỉ mặc độc một chiếc quần dài màu xám vải mềm, ống rộng.
Hắn ngồi trầm ngâm, cứ nhìn mãi lên bầu trời đêm, mắt còn không thèm chớp. Mãi cho đến khi mắt bị khô thì hắn mới nhắm lại thật lâu.
Bỗng nhiên hắn cúi xuống nhìn bàn tay khô ráo của mình. Những ngón tay dài và khớp xương rõ ràng, không có lấy một vết sẹo. Lòng bàn tay hơi chai vì cầm súng nhiều, còn lại trông cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhìn được một lúc thì hắn siết tay lại thành nắm đấm. Những đường gân xanh gồ lên trên da trông hơi dữ tợn.
Thuốc đã hút sang điếu thứ ba, chưa hút hết hẳn thì hắn dụi tắt rồi quay trở về giường. Hắn để cửa ban công mở, không đóng lại.
Nửa năm trôi qua rồi, tin tức của hai mẹ con Hạnh An không tìm thấy.
Hắn ngả lưng ra giường, vắt tay lên trán rồi cười một tiếng.
Phan Hạnh An, một cô gái đơn giản và bình dị, hay cười, không thể nói được nhưng có lúc cũng cứng đầu bướng bỉnh. Tưởng chừng như không bao giờ đi, nhưng khi đi thì nhẹ nhàng không ai biết.
Sáu tháng này cũng chẳng khác gì so với những tháng năm hắn đã trải qua. Mỗi ngày hai mươi tư giờ, giống hệt nhau.
Hắn như trở về thời gian làm "công cụ".
Giết, chém, đâm thuê.
Đi đến đâu, máu tanh mưa gió sặc mùi đến đó.
Trước khi bị tiêm "mẫu vật" loại đầu tiên, hắn vốn dĩ đã là thứ vũ khí bằng người của tổ chức EX.
Bị giật dây, sai khiến xử lí người này, ám sát người kia. Rồi đày ra biên giới, làm lính nằm vùng, âm thầm tiếp cận tướng của nước L. Mà thời điểm đó hai đất nước xảy ra giao tranh, tổ chức không cử thêm một ai, chỉ bởi vì hắn là kẻ duy nhất đạt tiêu chuẩn, thành thạo kĩ năng sinh tồn trong chiến tranh khắc nghiệt.
Năm đó hắn mới mười lăm. Trên vai vác súng, người đeo đầy bom đạn. Những đêm chạy qua làn mưa pháo mìn, người sứt sẹo, gãy tay gãy chân cũng chẳng rên được một tiếng.
Nhiệm vụ hoàn thành, hắn lại tiếp tục trở lại, tiếp tục làm "vũ khí", dọn dẹp những tổ chức tội phạm ngầm, thậm chí dọn cả những người không có liệt kê trong danh sách tội phạm. Cải trang thành đủ dạng người, làm qua đủ nghề, và dần dà có nhận thức về nơi mà mình đã lớn lên.
Hắn bắt đầu không muốn làm công cụ cho tổ chức nữa.
Những chuyện phải làm, hắn cũng đã làm, chuyện không nên làm, hắn làm càng nhiều hơn.
Hắn chợt sực nhớ đến ngày mà bố mẹ mất.
Hôm ấy hắn bị bố mẹ bắt lại, cưỡng ép tiêm thuốc. Sau đó hắn mơ hồ tỉnh dậy, cơ thể đổi khác, nhưng vẫn chưa kiểm soát tốt. Hắn vừa định đi tìm bố mẹ thì trong tầng hầm lúc đấy, hắn nghe thấy tiếng súng nổ.
Julian, một gã bặm trợn đã nổ súng, giết chết Lisa.
"Mẫu vật ở đâu?" Hắn trầm giọng hỏi lại Henry.
"Muộn rồi." Henry cười sặc sụa, vợ anh ta vừa ngã xuống trên vũng máu mà anh ta còn cười được, anh ta lắc đầu, "Mày nghĩ tao sẽ đưa cho mày sao? Phải, phải rồi, tao sẽ đưa nếu như tao không biết ý đồ thật sự của mày."
"Sẽ ra sao nên cấp trên biết một cựu điệp viên nòng cốt của FBI lại là một kẻ âm thầm đứng sau điều khiển những tổ chức phạm tội nhỉ? Tội của mày, không giấu được đâu."
Julian siết chặt súng, nã một phát đạn vào ngực Henry, anh ngã xuống, máu me lênh láng.
"Tìm Ivan." Gã hạ giọng, nói trong tai nghe.
"Không cần tìm đâu." Giọng Egan vang lên phía sau, Julian quay phắt lại, nã một phát súng.
Egan hành động nhanh hơn, đánh gãy tay gã, súng chệch hướng. Hắn lôi ra một con dao găm, chém vào mặt gã một nhát.
Julian lùi lại, bưng mặt rên rỉ. Máu chảy qua kẽ tay. Tay bị gãy còn lại buông thõng xuống.
"Mày..."
Bên ngoài có tiếng bước chân rầm rầm, Egan lập tức chạy ra bằng cửa thoát hiểm.
Mọi người đổ xô vào, cửa mở toang.
"Có chuyện gì?" Layla và mấy đồng nghiệp cầm sẵn súng, chạy ùa vào, vừa thấy hai cái xác trên nền nhà, mặt sững ra.
Julian nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ivan... Ivan giết chết bố mẹ mình, cướp "mẫu vật" đi rồi."
Mọi người nhìn nhau, sắc mặt trở nên căng thẳng nghiêm trọng.
Sau hôm đó, cái tên Ivan bị truy lùng ráo riết.
Được một tổ chức đào tạo thành điệp viên chuyên nghiệp, có kỹ năng trà trộn thượng thừa, tiếp thu ngoại ngữ nhanh vì từ bé đã được hai nhà khoa học điên tiêm thuốc kích thích tăng trưởng trí não, vùng não đã bị tác động ngoại lực. Mà cũng vì vậy nên EX như đã lỗ một số vốn khá nhiều, mất đi một "vũ khí" đắc lực nhất, và có thêm một kẻ thù đáng gờm nhất.
Egan mất đi một tuổi thơ bình thường, đổi lại lấy một tấm thân gần như bất tử.
Hắn lang bạt đó đây, cái danh "vũ khí" hay "quái vật" gì đó hắn cũng chả màng. Thật ra hắn thấy bản thân có khác gì con gián đâu.
Khi quyết định tạm dừng chân tại một thôn làng nhỏ, hắn cũng nghĩ mình sẽ không ở lâu. Nào ngờ va phải một cô gái câm ngốc nghếch, bị hắn tuỳ ý thao túng như một con rối.
Đủ mọi chuyện xảy ra giữa hai người, hắn chỉ thấy vô cùng bứt rứt.
Ngày cô biến mất, Egan đột nhiên nghĩ.
Quả thật không thể giết chết cô được nữa, vì cái chết đó chắc chắn không làm hắn thoả mãn được cơn điên ngay bây giờ.
Ai trêu đùa ai chưa chắc đã biết, nhưng Egan lúc này tự biến mình thành một kẻ bị thao túng, bằng sự im lặng biến mất đột ngột của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro