Chương 71

Egan lập tức giữ tay cô lại, nhếch miệng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, hình như cô đang đi quá giới hạn đó."

Hạnh An trầm ngâm nhìn hắn chằm chằm.

Hắn buông tay cô, tiếp tục nhấn ga. Chiếc xe bỗng nhiên giật mạnh, lao lên phía trước một quãng rồi chững lại.

Tiếng súng nổ phía sau ngày một dày. Cửa kính phía sau bị bể, đục một lỗ hổng, vết nứt xuất hiện như những màng nhện, Egan nói.

"Cúi đầu xuống."

Hắn dẫm ga thêm một lần. Chiếc xe bấy giờ mới vọt thẳng về phía trước. Phía trên có tiếng động mạnh, Egan liếc mắt nhìn lên phía trên một cái, rồi đột ngột phanh lại.

Lập tức có một gã đàn ông mất đà lăn xuống phía trước xe. Egan tiếp tục lái đi. Tên đó hoảng hốt nhích người sang.

Hạnh An nhắm mắt, nhưng không có tiếng động gì bất thường. Cô ngoái đầu lại nhìn.

"Đừng nhìn lung tung." Hắn trầm giọng nhắc nhở, xoay vô lăng rẽ ra đường cao tốc.

Nhưng Hạnh An như không nghe, cô vừa ngoái đầu đã thấy gã đàn ông ngã giữa đường kia từ từ đứng dậy, gã giương súng lên. Cô lập tức rụt cổ lại,"đoàng" một phát, viên đạn xuyên qua cửa kính phía trước, lại có thêm một lỗ hổng nứt vỡ.

Bỏ xa một đoạn, Hạnh An bỗng nhiên chồm qua, sờ cằm hắn.

Egan giật mình, né đầu qua một bên.

"Này này, cô đang quấy rối tôi đấy hả?"

Hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ba chiếc xe đen đang theo sát phía sau.

Bàn tay của cô chạm phải một lớp da lạ dưới cằm hắn, cô dùng móng tay cạy lên. Egan đành thả một tay, tóm tay cô lại.

"Bây giờ chúng ta đang gặp nguy đấy, và có lẽ lí do không phải từ tôi. Cô hiểu chứ?"

Hạnh An gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Vậy thì ngồi yên giùm tôi, làm ơn."

Cô ngoan ngoãn ngồi trở về, nhưng mắt cứ dán vào mặt hắn, khiến hắn cũng phải nổi da gà. Ánh mắt cô không kiêng dè, nhằm thẳng vào hắn, quan sát kỹ tới nỗi thiếu điều muốn lao tới chỗ người ta ngay lập tức.

Hắn không nhìn ngó lung tung, tập trung lái xe. Hắn tăng tốc độ gần như là tối đa, vượt qua mấy chiếc xe phía trước, đánh vô lăng, tạo những cú lết bánh toé lửa.

Hai chiếc xe đen áp sát hai bên hông. Bọn chúng hạ cửa xe, chiếc bên trái có một tên giơ súng ra, chĩa về phía hắn. Egan lập tức phanh lại, giảm tốc đột ngột.
Vừa hay tên kia nổ súng, viên đạn trúng xe bên kia.
Tên cầm lái kịp thời rụt đầu lại ngay khi Egan vừa giảm tốc. Tiếng súng vang lên, cửa kính bị đục một lỗ. Tên cầm lái không trúng đạn, nhưng tên bên ghế lái phụ thì bị văng não, máu tung toé.

Egan lại nhấn ga vọt lên trước. Hai chiếc xe lập tức áp sát xe hắn, khiến tốc độ xe hắn chậm lại.

Hắn cười một tiếng, tên lái phụ chiếc bên trái ban nãy nổ súng liền giơ súng lên, Egan chộp tay gã, dùng khuỷu tay nện mạnh vào bắp tay đối phương.
"Rắc", tiếng gương gãy vụn vang lên rõ rệt.

Gã kêu gào đau đớn, Egan nhân lúc đó cướp súng, nã một phát vào sọ gã. Phát tiếp theo, hắn nã vào tay tên cầm lái.

Chiếc xe bên trái lập tức bị trật khỏi làn đường, bây giờ tới phiên Egan chèn ép. Hắn ép sát chiếc bên trái, còn chiếc bên phải ép sát hắn. Egan đột ngột xoay vô lăng, chèn chiếc xe kia lấn sang đường đi chiều ngược lại.

Một chiếc conteiner lao tới trước mặt, tên bị bắn một tay không kịp bẻ lái, rốt cục bị đâm nát. Tiếng còi xe ầm ĩ vang lên.

Egan lại xoay vô lăng, chèn chiếc còn lại sát vào lề đường. Âm thanh ma sát chói tai, Hạnh An phải đưa tay bịt tai lại.

Ngay khi hắn sắp cho chiếc xe kia rớt xuống bờ vực thì phía sau chợt như bị tông mạnh. Hạnh An may mắn đã cài dây an toàn, nhưng cơ thể vẫn lao về phía trước theo quán tính.

Egan cười khẩy, buông tha chiếc xe bên cạnh, phóng hết tốc độ lên phía trước rồi đột ngột quay đầu xe một trăm tám mươi độ, đối diện hoàn toàn với chiếc đằng sau.

Hắn dẫm ga lao tới.

"Hắn điên à?!!" Tên vừa tông hắn từ đằng sau thốt lên, lập tức cho xe lùi lại thật nhanh.

Egan dường như không có ý định giảm tốc. Tên cầm lái phía trước đổ mồ hôi hột, vừa ngoái đầu nhìn phía sau vừa phải quan sát Egan.

Khoảng cách hai đầu xe rút ngắn dần. Egan dẫm mạnh ga, tông thẳng vào đầu xe gã. Âm thanh chói tai vang lên.

Hạnh An cúi đầu xuống, ôm chặt hai tai.

Đâm chưa dừng, hắn còn đẩy đồn chiếc xe của gã ta khiến nó bị chệch hướng, xoay đầu chín mươi độ, vắt ngang giữa đường. Chiếc xe đang lao tới từ phía sau mất đà, tránh không kịp, tông thẳng vào xe gã. Lập tức hông xe bị lõm xuống, cửa kính vỡ nát. Hai xe chết máy tại chỗ, khói bốc mù mịt.

Egan quay đầu xe, chiếc ban nãy hắn chèn ép vẫn chưa chịu buông tha. Hắn vọt lên phía trước, rồi đột ngột bẻ lái, băng qua làn đường ngược chiều bên kia. Một mình hắn một hướng, vẫn không quay đầu, tiếp tục lái thẳng.

Hạnh An trố mắt, nhìn mà phát khiếp.

Hàng trăm chiếc xe đi cùng chiều, mỗi mình hắn đi ngược lại. Những chiếc xe lao tới phải phanh lại, hắn đánh tay lái, bánh xe nghiêng đi, luồn lách qua hàng xe trải dài. Tiếng chửi và tiếng còi ầm ĩ vang lên.

Egan băng xe qua lề đường, hiên ngang vượt rào, ra khỏi đường cao tốc. Đằng sau phía xa bắt đầu vang lên tiếng xe cảnh sát inh ỏi.

Chiếc xe đâm thẳng qua một sân cỏ rộng rãi, rồi rẽ vào làn đường phía trước. Hắn bẻ tay lái, nhìn vào gương chiếu hậu, đằng sau không có chiếc xe khả nghi kia nữa.

Hắn bình tĩnh đưa chiếc xe hoà vào dòng xe tấp nập, bấy giờ mới giảm tốc độ trở về bình thường.

"Chắc là cô sợ lắm, nhưng mà..." hắn quay sang, thấy Hạnh An thò tay tới, hắn rụt cổ lại, khó hiểu nói, "Vì sao cô cứ cố chấp với gương mặt tôi thế nhỉ? Tôi đẹp trai tới mức vậy à?"

Câu sau của hắn hơi giống như trách móc.

Cô tháo dây an toàn.

"Cô muốn làm gì?" Egan gần như hoảng hốt.
Hạnh An không có thứ gì cản trở, bấy giờ chồm tới, sờ cằm hắn, lần mò chỗ ban nãy mà cô đã dùng móng tay cào ra.

"Tôi đang lái xe! Tôi đang lái xe!" Egan vội nói, rụt cổ lại, chiếc xe bắt đầu ngoằn nghèo.

Hạnh An dừng lại, cô vẫn nhìn hắn chằm chằm. Egan thoáng thở phào, hắn liếc nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Cô ngồi ngay ngắn trở về, bình tĩnh cài lại dây an toàn.

Hai người bỗng rơi vào tình huống im lặng. Lát sau, Egan hắng giọng hỏi.

"Nhà cô ở đâu?"

Cô lấy điện thoại, mở mục ghi chú rồi ghi ra địa chỉ, sau đó giơ cho hắn xem.

Hắn nhìn biển báo bên đường rồi nói: "Cũng không xa mấy nữa đâu."

Gần về tới nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy Tom liên lạc lại.

Thật ra chỗ Tom cũng đã bị chặn lại, gã cũng bỏ chạy đấy, nhưng không phải là tay lái lụa chuyên nghiệp cho lắm, nên không còn đường thoát.

Hai xe chặn hai đầu, một gã cao to bước xuống xe trước, rồi lần lượt những người khác cả xuống theo sau. Gã cao to tới gõ cửa xe mấy cái.

Tom mở cửa, giơ hai tay lên đầu. Gã cười hì hì.

"Mấy anh giai à, mấy anh muốn bắt người cũng bắt nhầm rồi, tôi chỉ là một thằng nghiện game thôi, không giúp gì được cho mấy anh đâu."

"Vậy sao?" Gã cao to tiến tới, cầm súng dí vào trán Tom, "Mày có cái miệng lanh đấy, vậy thì càng không tin được."

Gã ta hất cằm, mấy tên đàn em sấn tới, đẩy mạnh Tom về phía trước.

"Bên trong xe có gì đó." Một tên dắt súng bên hông, thấp giọng nói.

"Kiểm tra đi."

Cốp xe bị mở ra, chỉ thấy một gã đàn ông mặt mày hoảng hốt, miệng bị bịt kín, chân tay bị trói gô, trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi hoa màu xanh dương và mang đôi tất màu đen.

Bọn chúng nhìn nhau, một tên tới lấy dẻ trong miệng anh ta.

"Phù, mấy người là ai? Vì sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì hả?"

Tom lộ vẻ mặt ngơ ngác, quay mặt đi hướng khác.

"Là hắn, chắc chắn mấy người tới bắt hắn đúng không?" Thắng nhìn thấy Tom, liền lập tức nói, "Hắn là kẻ bắt cóc tôi, nên bắt hắn về đồn đi."

Nhưng ai nghe xong cũng không có phản ứng gì bất ngờ.

"Mấy người..." Thắng đưa mắt nhìn quanh, bấy giờ mới dò xét từng người. "Mấy người không nghe tôi nói gì hả? Thả tôi ra và bắt hắn thôi, hiểu chứ?"

"Hiểu, hiểu." Gã cao to gật gù, quay sang nói với đàn em, "Lôi nó đi luôn."

Nghe vậy, Thắng lập tức la lên, vùng vẫy.

"Cái gì? Tôi đã làm cái gì chứ? Mau thả tôi ra, tôi là nạn nhân mà! Người bị bắt nên là tên k... ưm..."

Thắng bị nhét dẻ vào mồm trở lại, rồi bị đẩy vào ngồi chung một chỗ với Tom. Thắng nhìn Tom bằng cặp mắt hung dữ, hệt như muốn lao đến cắn xé tới nơi.

Hai người bị ép sát nhau bởi hai tên cao to ngồi ngoài cùng.

"Hi." Tom cười toe toét.

"Ưm... gừ..." Thắng ta thiếu điều muốn cắn xé Tom, mắt long sòng sọc.

Tom "chậc" một tiếng, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.
"Người anh em à, ừm...tôi không hợp lái xe, anh thông cảm nha anh giai."

Thấy tóc tai Thắng tán loạn, Tom tốt bụng vuốt ra sau cho anh ta, cười bảo: "Tôi hợp với công nghệ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro