Trần Hữu Gia Khánh
Mưa. Cảm giác mưa thật bức bối. Tôi cố gắng chạy nhanh qua phía cổng chờ ai đó đón về. Bước cứ bước, lê lết một cách chán chường, tôi vấp phải một thứ gì đó, tưởng chừng nhu sắp ngã thì 1 ai đó đỡ lấy tôi.
- Cảm ơn nhóc!_ Tôi nói khi nhìn thấy cái tên Trần Hữu Gia Khánh lớp 10A2.
Nhóc không trả lời nhe răng cười trông vô cùng đáng yêu à và đẹp trai nữa, thật ra tôi không biết nhận xét về nét đẹp. Chắc có thể gọi người này là thiên thần trong mưa... Xong, nhóc cuối xuống chân tôi, tôi đang thắc mắc thì nhóc tóm lấy con mèo con đã làm tôi mém ngã. Nhóc cười hiền, xoa đầu nó, lên tiếng:
-Đừng trách nó, nó sẽ sợ đấy!
Tôi cũng gật đầu cười trừ. Thật rất hiền luôn nha... Tôi quay đầu tìm Hoa Ngân, dễ có khi cô bạn về mất rồi... Tôi cụp mắt đầy thất vọng. Bắt gặp ánh mắt đó, Gia Khánh nhíu mày, hỏi:
-Tên là gì?
-Chị sao? Nguyễn Thiên Tuệ Anh! Chị lớn hơn nhóc 2 tuổi, chị học lớp 12A3._ Tôi vừa nói vừa chỉ vào bảng tên.
-Không về sao?
-Chị...
Gia Khánh thả chú mèo nhỏ vào góc tường, ngồi trên chiếc xe đạp đen nhoáng, giọng ngọt ngào:
-Muốn đi nhờ không?
... Nhóc chở tôi. Ức chế thật. Tôi lớn hơn nhóc 2t mà nhóc chẳng chịu gọi tôi là chị. Ăn nói lại trịch thượng dù công nhận đôi lúc cũng vô cùng dễ thương... nghĩ gì vậy trời! Nhóc chở tôi trên con đường hoa phong đỏ quen thuộc tôi yêu điên cuồng.
-Cảm ơn nhóc!
Nhóc lườm tôi cháy mặt dù trời đang mưa, thật là.... Tuổi trẻ ngày nay thật là . . .
-Tuệ Tuệ về rồi đấy à?
Mẹ Tú Anh nói vọng ra từ phía bếp.
-Dạ.
Thật tế mà nói tôi tên Nguyễn Thiên Tuệ Anh. Gia đình cũng không quá giàu, đủ cho tôi ăn... Gia đình tôi không được hạnh phúc, ba và mẹ cứ gặp nhau là cãi dù tôi biết ai cũng thương tôi... Tôi lên phòng, mắc cặp vào giá. Người chỉ muốn nằm ngay nhưng phải chui vào phòng tắm vì tôi bị ướt. Tôi lau mái tóc. Tay nâng niu chiếc dế yêu gọi cho Phạm Hoa Ngân con bạn chí cốt dám bỏ tôi về trước nhưng... nó không nghe máy. Được lắm. Tôi dõi mắtra cửa sổ nhìn những bóng người qua lại và chợt nghĩ về tên nhóc kia... Bỗng chốc, tôi nhận ra một bóng người quen thuộc đang lướt trên mặt đường. Bóng hình đầy cô độc. Tôi quay đi hướng khác. Dù gì cũng đừng dại mà nhìn hắn... Lại yêu mất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro