chap 3

Trên vai cậu lấm tấm các giọt nước nóng hổi của ông Nobi làm cậu cảm thấy ấm lòng vô cùng. Đã lâu rồi chưa từng có ai khóc vì cậu, cậu biết người được nhận tấm chân tình này không phải là cậu mà là dành cho Nobi Nobita của nguyên bản nhưng cậu lại muốn dối mình một chút, chỉ một chút thôi.
-Ba đã tưởng như sẽ mất đi con bất cứ lúc nào nhưng hiện tại con đã về bên ba rồi thật tốt thật tốt quá. Ông Nobi nói trong ngẹn ngào bàn tay ôm chặt lấy con trai cứ như rất sợ Nobita một lần nữa rời xa ông.
-Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng, con giờ còn khỏe hơn trước nhiều lắm cơ.
-Không sao là tốt, là tốt rồi.
Bà Nobi cùng Doraemon đứng một bên cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ nhưng trên môi là nụ cười. Họ cười có lẽ vì mãn nguyện đi, từ lúc Nobita ngất đi nhà dường như không có được một tiếng cười, mọi thứ lạnh lẽo đến dị thường. Hiện giờ Nobita đã tỉnh lại nhà Nobi như được mùa xuân sưởi ấm hạnh phúc biết bao nhiêu.
          ---------------------------
Trên bàn ăn được bày nhiều món ngon đa dạng nào là shushi, cá ngừ ...
Nobita nhìn mà hơi khựng lại một bàn ăn như vậy rất bình thường với cậu nhưng đối với nhà Nobi nó dường như là các món ăn rất xa xỉ.
Doraemon thấy Nobita dừng lại cười nhẹ rồi nắm tay cậu kéo lại bàn ăn. Ổn định chổ ngồi Nobita mới ngước lên nhìn ông bà Nobi.
-Để ăn mừng con suất viện mẹ đã làm chúng đấy.
- Nobita ăn đi con. Dora chan nữa. Ông Nobi gắp từng đủa thức ăn ngon cho hai đứa con của mình.
-Mời cả nhà ngon miệng.
Nobita ăn được đủa đầu tiên không nói không rành liền khóc. Giống...thực quá giống, mẹ cậu cũng đã từng nấu cho cậu những món ngon như thế. Ông bà Nobi cười hiền lành rồi gắp thêm cho Nobita. Cậu nghẹn ngào ăn từng món ăn đước đưa tới.
Hết bữa ăn cậu lại phụ mẹ dọn rửa chén.
-Nobita ngày kia là con đi học lại rồi. Con cầm mẹ xin phép thêm vài bữa không. Bà Nobi đang lau chén quan tâm hỏi con trai.
-Con khỏe r ạ, mẹ không cần xin phép đâu. Nobita nhẹ nhàng từ chối.
-Vậy được rồi.
Rửa chén xong Nobita lên lầu lôi ra đống sách tập đã đóng bụi xem qua một lượt rồi bắt đầu làm  Doraemon theo sau cũng thấy Nobita lôi bài tập ra làm liền như không tin vào mắt mình đứng trời  trồng mấy phút, mấy phút sau hoàn hồn thì Nobita đã làm xong còn làm đúng hết.  Doramon không tin đặt tay lên đầu Nobita.
-Ngất xong rồi đầu cậu đã được khai thông?? Nếp nhăn nhiều hơn rồi .
-Ý cậu tớ trước giờ không được thông minh đúng không. Nobita tức tối hai má phồng lên như cặp bánh bao, mắt trừng to nhưng chẳng có chút uy hiếp nào nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống một đứa bé sắp khóc đến nơi. Doraemon nhìn cảnh này cầm chiếc chuông trên cổ vặn vặn một chút liền biến thành bộ dạng to lớn mái tóc màu xanh đậm trên người bộ hoodie cùng màu tóc có chiếc túi trắng ở giữa nổi lên. Khuôn mặt anh tuấn soái ca khác hẳn bộ mặt thụ lòi của Nobita.
Nobita không biết nói gì ngoài yên lặng nhìn Doraemon trước mặt lòng gào thét "cmn tui cũng từng có một khuôn mặt soái như vậy xuyên làm mợ gì để rồi cái mặt chả khác học sinh lớp 3 là mấy có khi quang cậu vào đám nhóc cấp một sợ không biết ai lớn nhất nữa đó!!!!"
Doraemon nhìn Nobita chỉ cao tới eo mình khuôn mặt trắng mềm cặp mắt phẩn hẩn sắp khóc chiếc răng trắng hơi cắn môi tay bấu chặt vào quần áo, Doraemon thầm nuốt nước bọt "em đang mê hoặc tôi sao?" không nói nhiều Doraemon ngồi xuống liền kéo Nobita vào lòng mình ngồi. Ôm chặt cậu đặt cằm mình lên đầu Nobita, Doraemon từ tốn nói -Khóc cái gì tôi chỉ không ngờ sau khi tỉnh dậy em lại chịu học như vậy. 
-Anh anh cái con khỉ từ lúc cậu sinh ra tôi đã hơn cậu mấy trăm tuổi rồi. Nobita sớm đã không thèm nhớ đến chuyện kia nữa mà chỉ còn đang căm hận với cặp chân dài kia. Mặc dù trước kia cậu rất soái nhưng không được cao.
Doraemon cười xoay Nobita lại đối mặt với mình. Cười gian manh.
-Vậy sao em còn chưa cao bằng tôi. Tôi nhớ ngày nào em cũng đòi uống sửa mà.
-Tôi...tôi mới không có uống sữa. Cậu không biết Nobita nguyên bản có uống hay không nhưng cậu thì có nên chung quy lúc bị nói sẽ thấy nhột.
-Vậy sao tôi không tin tôi muốn kiểm tra một chút.
_________________________
Cắt khúc này cho nó hay ha.
Các you nghĩ sẽ kiểm tra kiểu gì đây. Theo ta uống sửa bằng miệng thì chỉ có thể kiểm tra qua..... Thôi ta không nói nữa. Các bn chờ chap sau đi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro