lâu đài dưới đáy biển (5)

- Các cậu nghỉ ngơi đủ rồi sao ? Nobita cậu không mệt chứ ? Kaze đang ngồi trước Batri kiểm tra thấy cậu liền bật dậy.
- Ngủ rất tốt. Nobita cười nhẹ ánh mắt chứa đầy sự mệt mõi làm ai kia sao xuyến không thôi. "Ngủ được cái con khỉ hôm qua chung giường với hắn ta đến thở cũng không dám thở mạnh, còn bị hắn xem là gối ôm làm đến ngẹt thở ngủ được cậu chính là thánh. " nobita thật phẩn nộ ánh mắt từ mệt mỏi đến tức giận không thôi làm những kẻ cạnh cậu thật không biết cậu đang nghĩ gì, duy chỉ có kẻ làm cậu thành như vậy mới biết.
Chaien một bên nhìn cậu mà nở nụ cười gian manh " xem ra hôm qua ôm cậu chưa đủ chặt, vẫn còn dám đứng đây khoác lác."
- Các cậu muốn đi đâu không ? Suneo lên tiếng trong tay cậu là một chiếc ipad chống nước mượn từ Doraemon liên tục được Suneo tra ra từng ngóc ngách ở Thái Bình Dương.
- Hiện giờ đến rảnh vực Marina trước đi. Dekisugi lên tiếng.
- Cũng được, nơi đó chắc sẽ thú vị lắm đây tư liệu về nơi đó rất ít hiện giờ đi thu thập thêm đi. Nobita giương lên ánh mắt thích thú không đợi ai mà nhạy vọt lên xe ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái.
Cả đám ngợ mặt nhìn hành động của cậu. Dekisugi khẽ cười " bảo bối nhà cậu dễ dụ vậy sao? Một chút bí mật liền làm cậu ấy vui vẽ vậu được thì thật tốt.  "
" Có nên phong tỏa mọi tin tức làm hiện tượng nào cũng kì bí cho Nobita đi thám hiểm không ta?" Suy nghĩ của một tên nhà giàu nào đó.
" Nên nói với cậu ta có thứ thuốc giúp nam hài sinh con không ?" Suy nghĩ của một tên đến từ tương lai
.....
- Các cậu còn đứng đó làm gì. Nhanh lên không tôi sẽ bỏ các cậu lại hết đó. Nobita phụng phịu lôi kéo bọn họ lên xe.
- Kaze đi thôi. Hướng đến rảnh Mariana.
- Rõ. Tây Bắc Thái Bình Dương về phía đông quần đảo Mariana tọa độ 11°21' Bắc và 142°12' Đông xuất phát.  Kaze lên tiếng điều chỉnh đường chạy tự động cho Batri.
.
.
.
.
.
- Đến nơi rồi. Kaze lên dừng lại trên vực.
- Vẫn chưa xuống đáy mà. Suneo lên tiếng thiếu gia như cậu lhông muốn đi bộ đâu.
- Từ nơi này mà mọi người tự nhảy xuống không phải rất tuyệt sao, từ đáy có thể bơi hoặc leo lên lại trải nghiệm sẽ rất tốt. Kaze giới thiệu như một hướng dẫn viên thực thụ.
- Wow. Đáng tin hơn Doraemon gấp mấy lần luôn rồi. Shizuka giương mắt thán phục.
- Tiểu thư quá khen. Tôi là một linh hồn robot nên tất cả dữ liệu đều được cập nhập trên người tôi thường xuyên. Kaze trả lời vô cùng từ tốn.
- Tiểu ... tiểu thư !!?? Shizuka thật cứng họng hắn đây chính là chưa có thời gian thay đổi lại cơ thể thôi mà.
Suneo cố nhịn cười đến đỏ cả mặt rồi lên tiếng.
- Tên này cái gì cũng tốt nhưng mắt nhìn không được tốt.
- Shizuka "cô" còn dám đem tôi so sánh với cậu ta nữa không. Doraemon rất hiếm khi có cơ hội này lập tức thêm dầu vào lửa.
Cả bọn nháo nhào dí đánh nhau hoàn toàn đối lập với không khí yên tỉnh của ba người còn lại là Chaien, Nobita và Dekisugi.
Chaien đưa tập vẽ và màu nước chống ướt siêu cấp mượn từ Doraemon cho Nobita, nói đúng hơn là chúng đều được chiếu đèn thích nghi rồi.
Deki cùng Nobita tĩnh lặng ngồi vẽ, Chaien thì chụp hình. Ba người vô cùng tĩnh lặng mà lại hòa hợp đến vô cùng.
Nobita cũng tập trung vẽ đến nỗi cậu bị Chaien chụp hình cũng không biết.
Đến lúc Nobita hoàn thành tác phẩm của mình rồi mới để ý đến xung quanh. Bọn bên Doraemon nô đùa xong thì mỗi người nằm một góc tham lam hít thở như cá chết. Còn Chaien và Deki thì nhìn chằm chằm cậu không rời.
- Nobita làm việc vất vả rồi. Deki cười sủng nịnh nhìn cậu.
- Tớ chỉ vẽ chơi sẽ không bán. Nobita nhìn tác phẩm mình vẽ thực hài lòng. Nó không như những bức tranh cậu vẽ về biển khác, bức này vô cùng sống động hình ảnh sinh hoạt dưới đáy biển vô cùng thực nó nói lên được cảnh tượng của xã hội hiện nay " cá lớn ăn cá bé" phải nói vô cùng có ý nghĩa.
- Tranh cậu vẽ thật đẹp, sắp tới trường sẽ mở triển lãm tranh cho câu lạc bộ mĩ thuật cậu muốn thi thử không. Chaien nhớ đến hội trường hết hè sẽ mở liền rủ Nobita tham gia. " Nobita cậu thật sự hoàn mĩ. "
- Cũng được dù gì tớ cũng không có ý định bán trưng bày thì ổn thôi. Nobita hiện giờ thật phấn khích đây là bức tranh thư hai mà cậu ưng í nhất từ trước đến nay.
- Nobita, Chaien, Deki lại ăn cơm rồi chúng ta đi nhảy vực. Doraemon hô lớn cũng không hứng thú tìm từ ngữ nghe hay hơn.
- Nhảy vực?  Sao tớ có cảm giác cậu muốn chúng ta cùng đi tự tử vậy. Nobita thật cạn lời với tên mèo  đần này.
- Dù gì lát cũng phải nhảy lại đây ăn đã. Các cậu gọi món đi. Doraemon tay cầm sổ ghi lại món ăn mà mọi người yêu cầu.
- Bây giờ là mấy giờ rồi. Nobita nghi hoặc hỏi, chiếu đèn thích nghi vào dù ở đâu cậu cũng thấy sáng, hoàn toàn không xác định được đã mấy giờ.
- 7 giờ rưỡi rồi. Suneo nhìn đồng hồ trong chiếc ipad mà trả lời.
Một tiếng rưỡi để hoàn thành một bức tranh cậu thấy vô cùng nhanh vô cùng vi diệu a.
- Tại Nobita tăng động quá nên giờ chúng ta mới có thể ăn sáng các cậu không nên trách tôi. Doraemon hoàn toàn không nhớ khi nãy ai là người đã chạy đến nỗi thở không ra hơi.
Nobita lười phản bác hoàn toàn chuyên chú vào ăn cơm.

Ăn dọn xong xuôi cả bọn xếp hàng nhìn xuống rảnh vực sâu. Vô cùng hoang mang nó sâu không thấy đáy nếu té xuống sẽ không té chết chứ.
- Các cậu không cần sợ đã có đèn thích nghi nước sẽ làm chúng ta nỗi lên không té chết đâu. Doraemon thuyết giảng về công dụng của bảo bối.
- Cậu chắc chứ. Nobita lên tiếng, cậu đã chết một lần không muốn lần thứ hai xảy ra nhanh như vậy.
- Nobita-kun việc này tôi đảm bảo nó hoàn toàn an toàn. Kaze lên tiếng cậu là robot nên tất nhiên sẽ biết bảo bối này như thế nào.
- Nếu các cậu đã đảm bảo như vậy......... thì xuống trước đi. Nobita đứng ở chính giữa mà hai kẻ kia lại ngoài cùng cậu không tự thân vận động được mà nhờ có sự phối hợp ăn í của Suneo và Shizuka đẩy hai người đó xuống.
Aaaaa là tiếng hét thất thanh của hai người bị đẩy xuống nhưng họ rơi rất chậm nhìn rất thú vị khi đã chắc chắn ăn toàn mọi người mới lần lượt nhảy xuống.
Nobita luôn cảm nhận được ánh mắt dõi theo nhưng vốn cho rằng mình đa nghi nên cũng rất nhanh nhập cuộc chơi cùng đám bạn mà không hề biết trực giác của mình đã đúng.
.
.
.
- Báo cáo chỉ huy có 1 nhóm người 1 nữ 6 nam đang ở gần rảnh vực nghi ngờ là người mặt đất.
- Theo sát bọn chúng tìm cơ hội bắt về.
- Rõ.
-------------------------------
Chúc các bác có kì nghỉ vui vẽ bên gia đình nhá. 😘😘
Tui RIP đây pp các bác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro