cam vàng và đen tím
(nhập vai)
Vào lần đầu tiên gặp nhau, tôi 18, cậu cũng 18.
Chung 1 công việc, cậu và tôi là đồng đội
Là cộng sự, là bạn thân.
Tôi năng nổ, cậu trầm tính.
Tuy trái ngược nhau nhưng làm việc lại rất hợp, rất ăn ý.
Cậu là người tốt, đối với tôi và mọi người.
Sau lần ấy, tôi không còn thấy được chuyện gì xảy ra nữa.
Khoảng đó, cả hai đều 20...
Bây giờ, chúng ta gặp lại, tôi vẫn 20, cậu 27.
Suốt 7 năm tách biệt...
Đối diện nhau, mặt với mặt.
Cậu nhìn tôi, một cái nhìn ngạc nhiên.
Tôi lớ ngớ, không hiểu sao cậu lại như thế.
Bất ngờ, hai cánh tay cậu choàng lấy lưng tôi, siết chặt đến nghẹt thở.
Cậu giữ 1 lúc lâu, đầu cứ dụi vào lòng ngực tôi, đôi khi nghe được cả tiếng sụt sịt nho nhỏ.
Ừm, tôi cũng ôm lại cậu.
Một cái ôm trìu mến...
--------------
Lời nói của cậu thật khó hiểu.
Cậu bảo rằng tôi đã chết, bảo rằng những người đồng đội khác, trong 7 năm qua, họ đã buồn khi thiếu vắng tôi.
Bảo rằng,
Cậu rất nhớ tôi..
...
Tôi biết, tôi đã chết thật, vì tội vô tình phát hiện bí mật của tổ chức. Họ xử tử tôi,
Một cách thầm lặng.
Khi ấy, thứ hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy, trước khi nhắm mắt
Là cậu.
Cậu đứng ngay cạnh cái thân thể méo mó đang tàn lụi dần của tôi
Dưới trời mưa.
Cậu mím môi, nhưng tôi không thể thấy biểu cảm gương mặt cậu, vì tóc cậu đã che phủ hết
Mái tóc rối bời màu đen óng ấy...
Kì lạ và khó hiểu ở đây là, tôi bây giờ không còn nữa
Vậy tại sao tôi lại có thể gặp cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro