Chap III
Cả hai sau khi rời khỏi khu siêu thị thì ngồi lại ở công viên gần nhà nghỉ mệt rồi mới đi tiếp vì đồ thật sự quá nhiều.
Ngồi được một lát thì Shoto cảm thấy mình nên nói gì đó chứ cứ thế này thì gượng gạo chết mất. Em mấp máy môi không biết mở chủ đề như nào thì Vox hỏi trước:
-Shoto, cậu làm youtuber huh? Do tôi có thấy dàn PC trong phòng_ Vox
-Ừmm bắt đầu làm cũng lâu rồi nhưng cũng chỉ mới được biết đến rộng rãi gần đây thôi_ Shoto
.
.
.
Bầu không khí giữa hai người lại lần nữa chìm vào ngượng ngùng. Đúng lúc đó trong công viên có một chiếc xe kem. Shoto nhanh nhảu chạy đi, bỏ lại cho anh một câu:
-Tôi đi mua kem nha, chờ một látttt...
Vox nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay định giữ người nhưng Shoto phần nhanh hơn làm hắn hụt mà nắm phải không khí. Một cảm giác mất mát trú ngụ đâu đó trong người hắn bỗng nổi dậy.
Vox ngồi trù ụ ở đó chờ cún nhỏ của hắn về. À không chưa phải là của hắn mà là sẽ là của hắn, sắp rồi.
Bỗng một đứa bé với cây kem trên tay tò mò mà tiến tới chọt chọt vài cái trên người hắn. Vox thấy vậy thì nở một nụ cười quỷ dị, răng nanh nhe cả ra, sắc mặt thì u ám liền khiến cho đứa nhỏ sợ đến khóc thét. Người mẹ bận bịu nãy giờ thấy con khóc liền ôm ấp vỗ về an ủi, còn liên tục xin lỗi Vox sau đó nhanh chóng bế con đi
-“ Rõ rằng mình muốn cười thân thiện thôi mà, bộ nhìn sợ lắm hay sao??”_ Hắn ôm đầu suy nghĩ về cuộc đời
Cùng lúc đấy Shoto về thì thấy cảnh này bèn dấy lên tò mò:
-Anh làm gì con người ta thế?_ Shoto liếm một miếng kem của mình rồi đưa cây còn lại cho hắn.
Vox lúc này mới ngẩng đầu lên, đón lấy kem của em:
-Cảm ơn_ Vox
-Tôi không biết anh thích vị gì nên mua vanila_ Shoto
Vox nhìn thứ trên cây Shoto:
-Bạc hà?_ Vox hỏi
Shoto gật gật. Vox đưa kem của mình về phía Shoto:
-Đổi đi thôi không thích Vanilla_ Vox
Shoto bĩu môi:
-Anh lớn mà kén chọn thế với lại cái này tôi ăn rồi.
Vox gật đầu:
-Tôi biết. Đổi đi
Shoto hết cách đổi cái của mình cho hắn. Lúc này mặt tên Vox mới tươi cười được phần nào.
Nhận lấy kem của em, hắn cố ý tìm đến chỗ em ăn ban nãy mạnh dạn mà cắn. Ăn xong còn nhìn em mà cười
Shoto thấy cảnh này biết chắc là hắn cố ý làm vậy mặt liền đỏ chót:
-Vox! Anh..!_ Shoto không nói nên lời
Vậy mà tên kia còn bày ra vẻ mặt khiêu khích. Shoto bực mình vì chả làm gì được tên này, em dậm dậm chân quay mông đi về. Tên Vox thấy vậy thì nhanh chóng ăn hết cây kem xách hai bọc đồ đuổi theo.
-------( /^ω^)/♪♪------
Về đến nhà cả hai phụ nhau dở đồ ra cất vào tủ lạnh, tủ bếp. Sau một lúc hì hục thì phòng bếp cũng ra phòng bếp không còn vẻ trống vắng lúc đầu.
(Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này nhưng mà mình đã đổi thời gian chap 1 thành CHIỀU rồi tầm 2-3h gì đấy, do mình nhầm thời gian lúc nhớ ra thì noa bị bất hợp lý)
Cả hai từ nãy đến giờ đi cũng mệt, trời thì cũng ngả màu nên là Vox định bắt tay vào làm bữa tối. Một lần nữa hắn nhận ra bản thân...haizz quên mua nồi.
-“Thôi thì không đến mức thảm vậy chứ, đến nồi cũng không có”
Hắn hỏi Shoto:
-Có nồi không Shorto nhể?
Lúc này em đang tắm do đi cả buổi rồi mà mồ hôi ra dơ lắm, em mở cửa thò đầu ra trả lời:
-Ở trong kho có đấy
-“Hờ hờ lười nấu đến mức nào mà đến cả nồi cũng quẳng vào nhà kho vậy trời”_ Vox ngán ngẩm
Hắn lên nhà kho tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì có tiếng bước chân của Shoto dưới nhà đang chạy lên:
“VOX!!”
Lúc này hắn đã mở cửa rồi, tiếng ầm rõ to phát ra từ nhà Shoto, người khác nghe được chắc sẽ tưởng là nhà sập đấy.
Bao đồ đạc, thùng hàng rơi lả tả trên sàn. Một người cao to như Vox mà còn bị chúng nó làm ngã ngửa thì hiểu độ khủng như nào rồi.
Shoto lúc này đã lên tới nơi, tội lỗi mà chứng kiến nạn nhân của bản thân.
-“Anh không sao chứ??!”_ Shoto lo lắng nhanh chân bước tới xem tình trạng của anh. Vox hiện đã bất động rồi!
Em sợ hãi bước từng bước đến chỗ hắn. Bỗng một trái bóng ở đâu chui ra làm em đạp lên nó, mất thăng bằng mà ngã nhào lên người hắn.
Vox vừa bị đống đổ nát đánh gục giờ lại bị thêm một con cún to xác đổ ầm lên người, hồn giờ lìa khỏi xác rồi.
Shoto hoảng loạn ngồi dậy, kiểm tra trên người anh xem có bị gãy miếng xương rớt miếng thịt nào không.
-May ghê, không bị rớt miếng thịt nào hết_ Shoto thổi phù nhẹ nhõm
-Cậu sờ sướng tay chưa huh?_ Vox nhịn cười hỏi em
Em vậy mà nghiêm túc suy nghĩ đánh giá
-“Nói thật là người anh ta có chút đẹp, tui cách một hai hai lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể rắn chắc, phần bụng thì chưa roz nhưng đây chắc cũng là người tập thể dục”_ Sau tràng suy nghĩ của mình lại thấy có gì đó sai sai. Em nhìn anh mặt liền đỏ lửng lên, liền trùm mũ che đi bộ dạng xấu hổ của bản thân. Vox cảm thấy con cún dễ xấu hổ quá đi, nhưng bộ dạng này cũng rất đáng yêu
-Khụ...khụ... không định đỡ tôi dậy à?_ Hắn nhắc nhẹ cậu
Shoto nhớ ra phải làm tròn trách nhiệm cứu người liền đứng dậy đưa tay hòng muốn kéo anh dậy. Nhưng đời đâu như là mơ mà quả mơ thì chua vl.
Hắn vừa nằm lấy tay em gồng người kéo ngược em lại, hắn đây là cố ý.
Shoto bị té đến đơ mày nằm luôn trên người hắn.
-Ô hô hô lưng tôi_ Vox rên mấy tiếng làm màu
-Cậu đây là đang giúp hay hại người thế hả?_ Vox
-Là do anh nặng quá đấy, trách ai_ Shoto đánh vào ngực hắn một cái
-Cậu không mau đứng dậy là tôi giết cậu đấy.
-Anh ăn nói thế đó hả!? Tin tôi đá anh ra khỏi nhà cho làm người vô gia cư không??_ Em vẫn đang vô tư hăm dạo lại hắn.
Lúc này Shoto cảm nhận có gì đó bên dưới, em nhìn xuống. Cuối cùng cũng nhận biết mình đang ở đâu rồi. Trên một con chim đại bàng
-Anh đi tắm đi
Em tức tốc đứng dậy, im im đi xuống lầu. Tên Vox đạt được ý đồ trêu chọc thì cười hài lòng, cũng tự mình đứng dậy, vừa đi vừa huýt sáo đầy yêu đời.
------------
Pai pai cả nhà, cảm ơn vì đã đọc. Hẹn gặp lại chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro