Chap V
Sau khi đã giải quyết xong Vox đi về phòng thì phát hiện cửa đã khoá nhưng anh không dám kêu cửa chỉ nhỏ nhẹ gọi, sợ em đã ngủ rồi:
-Shoto? Em ngủ rồi hả?
Không nhận được câu trả lời anh đành mang tâm trạng uất ức xuống nhà ngủ sofa.
----------------------
Nửa đêm
*Cạch*
Cửa phòng ngủ mở ra, một cái đầu tròn ló ra ngoài nhìn quanh rồi mới mạng dạng bước ra, trên tay em là một cái chăn khác. Shoto nhẹ nhàng bước xuống lầu, nhìn thấy Vox đang nằm khắc khổ thì có chút thương.
Em bước đến xác nhận ngủ rồi mới đắp chăn cho Vox:
-Đêm lạnh thật đấy_ rùng mình cảm thán.
Bỗng bàn tay to lớn của Vox chộp lấy em kéo xuống để em nằm trên người mình. Shoto nhắm chặt mắt sợ bị va đau nhưng hoàn toàn ngược lại nha, nó rất êm.
Shoto nhìn người dưới thân mình:
-Anh tỉnh rồi đúng chứ? Buông tôi ra_ Shoto cố đẩy Vox ra
-Yên nào, ngủ với tôi_ Vox xoa đầu em đầy chiều chuộng. Hắn vỗ về lưng em nhẹ nhàng như đang ru em bé khiến Shoto cảm thấy một luồng ấm áp đang chảy trong người mình. Mí mắt của em nặng trĩu dần dần khép lại và thiếp đi. Hai người cứ giữ tư thế đó mà ngủ cả đêm.
------------------
Sáng hôm sau, Shoto mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt thì thứ đập vào em đầu tiên là khuôn mặt của Vox. Em tỉnh hẳn ngủ bật người dậy:
-Anh...anh...anh_ Shoto lắp ba lắp bắp
-Cậu dậy rồi à, đêm qua ngủ ngon không_ Hắn nở một nụ cười chuẩn 3 không với em.
-Sao-sao tôi lại ở đây?_ Em nhìn xung quanh
-Sao tôi biết được_ Hắn nhún vai
Dừng chốc lát hắn nói tiếp:
-Nếu cậu không không xuống, tôi sẽ không chịu được trách nhiệm đâu đó_ Vox dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ dần của mình, né tránh ánh mắt em, trầm giọng cảnh báo.
-Hả? Ý anh là g-_ Chưa nói hết câu em đã cảm nhận được có thứ đang phồng to lên liền hiểu điều anh đang ám chỉ.
Em cúi mặt, im lặng trèo xuống, tay chân đều nhau bước vào nhà tắm rồi nhanh chóng đóng cửa.
Vox cũng ngồi dậy, khó khăn đi lên nhà tắm trên lầu.
-----------------
Sau khi làm những việc cần thiết của buổi sáng. Vox đeo tạp dề bắt tay vào nấu bữa sáng. Nấu được một lát thì Shoto cũng mở cửa nhà tắm bước ra, em đang dùng khăn lau đi những giọt nước còn bám lên tóc mình.
Thấy hắn đang đứng bếp, em tò mò muốn xem:
-Anh nấu món gì vậy?
-Borger_ Vox nhẹ giọng trả lời
-Borger là món gì?_ Shoto khó hiểu hỏi lại
-Là Burger đây, ngốc ạ_ Vox gõ nhẹ đầu em một cái
-Tôi không có ngốc_ Em chu chu mỏ nhỏ nhen.
Em đi đến ngồi xuống bàn ăn chờ đợi Vox. Sau một lúc thì đồ ăn cũng đến:
-Cảm ơn anh_ Em nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại rồi up lên Twitter
-------------
Ăn xong Shoto dọn đĩa rồi lên phòng bắt đầu công việc của mình. Em tạ lỗi với người xem vì sự cố của ngày hôm qua. Vì bản thân bán manh quá chuyên nghiệp nên mọi người cũng mềm lòng mà bảo không sao.
Sau tầm 1 tiếng rưỡi thì stream cũng kết thúc. Em uể oải đi xuống nhà uống nước thì thấy Vox đang xem phim kinh dị, co ro một cục.
Shoto đi lấy nước rồi đến phía sau hắn, nghĩ thầm:
-“Gì vậy? Sợ mà còn xem, anh ta bị ngu à”_ Vừa nghĩ em vừa làm mấy ngụm nước.
Bỗng đến cảnh jump scare em giật mình phun hết nước trong miệng ra và đương nhiên là Vox hưởng hết:
-Shoto?_ Vox nhìn lên em khó hiểu
Shoto cuống cuồng cả lên, tay chân gấp rút lấy giấy lau cho anh:
-Tôi-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đang uống nước mà tới cảnh doạ,..._ em luôn miệng xin lỗi.
-Không sao mà, cậu dừng tay đi, tôi đi rửa lại một chút là được_ Vox nhẹ nhàng trấn an em.
Nói xong anh đứng dậy vào nhà tắm rửa lại một chút. Lát sau Vox quay lại với một chiếc áo thun mỏng ngang bắp tay để lộ cơ bắp săn chắc phối với một cái quần thể thao Nike. Giản dị hơn rất nhiều so với hình ảnh ngày đầu em gặp hắn.
Hai người ra công viên đi dạo vài vòng cho tiêu bữa sáng. Đang ngồi trên ghế thì nghe thấy tiếng sủa của cún nhỏ, em tò mò đi kiếm thử dưới các bụi cây. Quả thật có một chú cún golden retriever nhưng chú ốm yếu lắm toàn là da bọc xương. Shoto thấy vậy thì bế chú ra còn Vox kiếm cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho chú.
Sau một lúc hắn trở về với một bọc đầy ụ vì không biết nên mua loại nào nên mua hết. Hai người mau chóng lấy ra cho chú ăn uống. Càng thương hơn nữa là khi bản thân đói đến mức nào rồi nhưng vẫn ăn uống rất nhẹ nhàng không vương vãi. Chú chó này quả thật đã được chủ cũ huấn luyện rất tốt, tốt đến đáng thương.
Sau một lúc bàn bạc cả hai quyết định mang chú về để chăm sóc. Ngoài việc có thể giảm sự nhàm chán cũng như tránh sự gượng gạo của cả hai khi không còn chuyện để nói.
Tuy là một bé trai nhưng em đã đặt tên cho chú là
Angel, một cái tên hết sức đáng yêu. Từ ấy một nhà ba người cứ thế mà xuất hiện.
-------------
Đặt Angel là có lý do hết đó, còn lý do gì thì chờ nha để tui suy nghĩ đã😌.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro