Chap X

Rất nhanh Vox đã đến bản doanh của tên Bolton. Tên này và đám binh lính của hắn định cư gần sa mạc - nơi luôn tồn tại những cơn bão cắt bất ngờ.

Tiếng vù vù của gió xé toạc đôi tai của những người bộ hành muốn băng qua.

Vox mặc một chiếc áo choàng cũ trùm mũ che cả khuôn mặt đẹp đẽ của mình.

-Well, xem ai đến đây này. Anh hai~_ Một chất giọng mỏng cao vút cất lên. Bolton đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế được trang hoàng lộng lẫy.

Vox vén màn bước vào rồi mở mũ trùm đầu ra, nhìn tên trước mắt một cái, cười nhẹ:

-Không cần phải giả vờ_ Vox tự nhiên ngồi xuống một cái ghế gần tên cao ngạo này.

Một tên hầu khép nép mang nước vào nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi cũng nhỏ nhẹ ra ngoài tựa một ngọn gió hiu khiến người khác khó lòng hay biết.

Vox ung dung thư thả nhấc chén nước lên nhấp một ngụm.

-Anh không sợ tôi hạ độc sao?_ Bolton hơi tròn mắt song lại cười khẩy.

-Cậu có muốn cũng không được_ Vox cầm chén nước lắc lắc trước mặt hắn đầy vẻ khiêu khích.

Trước mặt cậu ta chỉ cười cười không nói gì nhưng trong bụng lại hận không thể đạp người này dưới chân mãi mãi không ngóc đầu lên nổi.

-Anh đến đây có chuyện gì?_ Cậu ta thầm nghiến răng.

-Chuyện gì chắc cậu cũng phải biết. Đừng có trẻ con như vậy là cả triệu mạng người đó, không phải muốn giết là giết_ Vox xiết chặt cái chén trong tay làm nó phát ra tiếng răng rắc, trong phút chốc đã vỡ thành từng mảnh, nước trong đó cũng vì thế mà tràn ra ướt cả tay, trên mặt bàn thì cũng lênh láng ướt không kém.

-Ha! Anh nói mà không thấy ngượng mồm sao. Bọn chúng mà là người? Súc vật. Toàn lũ súc vật!_ Gương mặt man rợ của cậu ta đột nhiên hiện hữu chỉ trong phút chốc.

-Người không ra người quỷ không ra quỷ, vô dụng chẳng nên trò trống gì!_ Cậu ta khinh ra mặt, chẳng nể nang gì người nắm quyền nơi đó là Vox.

Vox nhíu mày nhưng không muốn nói gì. Hắn biết dù có phản bác lại khan cả họng thì tên trước mắt cũng chẳng màng lọt tai. Một rên độc đoán, chẳng bao giờ chịu banh to con mắt ra mà nhìn nhận.

-Quân cậu gửi tới đã bị diệt cả rồi, khôn hồn thì giữ gìn số quân còn lại đi, đời sau còn dài lắm_ Vox đăm đăm nhìn thẳng vào mặt Bolton với vẻ cảnh cáo.

-Anh câm mồm tôi biết bản thân cần làm gì! Đừng lên mặt dạy đời tôi_ Mặt cậu ta nổi cả gân xanh, có vẻ tức lắm.

-Với tổng 20.000 lính cỏn con của cậu sẽ không sống được quá một tuần đâu_ Vox nhướng mày bày vẻ hiển nhiên.

Tên Bolton lại càng đỏ mặt tía tai. 20.000 lính là tất cả số lính cậu hiện tại đang nắm trong tay. Cậu ta càng biết cái một tuần này là hắn chỉ muốn vờn chơi giết thời gian thôi.

-Anh muốn gì_ Bolton không chịu được, đánh thẳng vào vấn đề.

-Đơn giản thôi đừng đến quấy phá thành nữa. Để con người họ yên!_ Mặt hắn phút chốc đã trở nên nghiêm túc.

-Anh chẳng phải muốn giao kèo sao, phải có điều kiện chứ?_ Cậu ta biết hắn là người thông minh không thể đến với mấy lời nói suông thế này. Và câu này cũng chỉ hỏi cho vui.

-Điều kiện là cậu sẽ được chức Bộ trưởng sau khi tôi lên Hoàng Tôn_ Vox cười cười

Đuôi mắt cậu ta giật giật, quát lớn:

-ANH ĐÙA TÔI ĐẤY À TÊN BIẾT SỦA NÀY?! KHÔNG NGHIÊM TÚC THÌ ĐỪNG HÒNG ĐÀM PHÁN!

-Nào bình tĩnh, bình tĩnh đùa thôi đùa thôi_ Vox nhìn có vẻ hơi đắc ý sau khi chọc cậu ta nổi cơn.

Bolton thở hồng hộc cố giữ bình tĩnh với tên điên trước mặt. Nghiến răng nghiến lợi. Bởi Vox đang khẳng định chức ngôi vương sẽ là của mình trong khi cậu ta cũng thèm khát không kém.

-Thế sao anh không nhường chức ngôi vương cho tôi? Tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho người ở đó, để họ sống yên ổn mà anh cũng đã trở thành Thành chủ rồi tiền quyền có đâu thiếu chút chức vương đúng chứ_ Đây mới là ý của cậu ta muốn đổi sự tên bình của cả thành để lấy ngôi vương. Cậu ta càng biết hắn đối với việc lựa chọn này càng dễ đoán.

Vậy mà thật sự đúng mặt Vox đột nhiên chuyển sắc, đen xì. Hắn không thể đưa ngôi vương cho tên này nhưng cũng không thể bỏ mặc cả Thành trì.

Vox thật sự rất mạnh nhưng nếu là số lượng quá lớn dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng kham nổi. Mà tên Bolton này nằm trong cái hạng lấy số lượng bù cho chất lượng. 20.000 quân đúng là tổng số của cậu ta nhưng hắn đã đắc tội với không ít nhân vật tay to mặt lớn, chỉ cần tên Bolton này ngỏ ý chắc chắn không thể không có thêm. Thành ra hắn cũng không dám làm bậy.

-1/2 sức mạnh? Thế nào, tôi đưa cậu giữ nó_ Vox cười lạnh nhịp thở lại không ổn định cho mấy.

1/2 sức mạnh! Thật sự là hắn muốn tự sát nơi đất quỷ này, âm khí dày đặt đến thở cũng khó khăn, mất đi một nửa sức mạnh khác nào nằm đó chờ ngày chết!

-Anh bị điên hả! Một nửa sức mạnh. Không không mấy thằng điên cũng chẳng làm mấy trò hiến mạng như vậy_ Bolton ôm trán phẩy phẩy tay về phía Vox đầy vẻ bất mãn.

Vox nhìn cảnh này thì ngợ ngợ khó hiểu. Tên này bị đa nhân cách à?

Sau một khắc Bolton có vẻ đã ý thức được mình làm trò gì. Bắt đầu đỏ mặt.

---------------------

Ahihi tui ra chap kế đây. Chúc cả lò một ngày làm việc, đọc truyện vui vẻ!!><





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro