Chương I

Chiều ngày 1/7/2021
Phòng livestream của Shoto

-Tạm biệt mọi người, pai pai, ngủ ngon nha, 99,..

Sau khi chào tạm biệt kênh chat thì Shoto tắt livestream thở một hơi như trút được gánh nặng. Em đứng dậy ưỡn người mệt mỏi sau một tiếng ngồi cặm cụi qua màn. Tựa game hôm nay như thách thức lòng kiên nhẫn của em. Cả buổi livestream Shoto ngồi la làng, gầm gừ và còn...sủa vì quá tức khiến cho nhóm chat như bùng nổ một tràn, đâu đâu cũng là tiếng la hét thất thanh của những con người simp:

-Đi mua chút đồ ăn nhẹ vậy.

Shoto mặc chiếc áo hoodie tím lịm của mình vào tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Em lướt qua các dãy hàng thì đập vào mắt em là vị bánh waffle mới khiến em không kiềm được thích thú mà sủa, thật!:

-Woff woff

Rất may là xung quanh không có người nên em không cần phải đào hố mà chui xuống. Em phấn khích đi thanh toán không thể chờ được đến lúc thưởng thức nó.

Lúc về em có đi ngang qua một cái công viên. Em dừng lại một chút vì theo trí nhớ thì lúc trước làm gì có cái công viên nào:

-Lúc trước chỗ này có công viên hả?

Trước mắt em là một người chủ đang dắt một chú chó lớn đi dạo, bỗng người kia đưa tay ra và hỏi:

-Ai là cậu bé ngoan nào?

Trong một khoảnh khắc Shoto đã muốn chạy đến và đặt tay mình lên tay người đó và sủa giống cho chó to lớn kia vậy. Em rùng mình lắc lắc đầu lấy lại ý thức:

-WTF! Do mình làm chó lâu quá hả??! Dừng lại Shoto!

Em bái phúc sự tận tâm của mình, bất mãn bản thân mà lê chân về nhà trong giận dữ.

Lúc gần về đến nhà em phát hiện có ai đó đang ngồi trên lề đường, người này ăn mặc sang trọng bên cạch còn có vali, chắc là danh nhân đi công tác:

-Anh làm sao vậy? Sao lại ngồi trước nhà tôi?

Người kia ngẩng đầu lên nhìn em , ánh mắt có chút thay đổi trong giây lát rồi trở lại bình thường:

-Hả nhà cậu?!

Shoto gật gật: "Người Anh à"

Tên kia nổi gân xanh, chửi thầm:
-Tên Shin chết tiệt dám lừa tao, chờ đấy

Shoto có chút mất kiên nhẫn không biết nên xử lý thế nào với người này:

-Anh có chuyện gì sao? Tôi giúp được gì không?

Tên kia bật người dậy phủi phủi rồi tự giới thiệu:

-Thật ngại quá, tôi là Vox, Vox Akuma. Tôi có việc ở Mỹ thì được người bạn cho tạm ở trong thời gian này nhưng bây giờ nó đi du lịch nên gửi số nhà qua thì tôi tìm đến đây.

Shoto có vẻ đã hiểu đại khái rồi NHƯNG ĐÂY LÀ NHÀ CẬU MỚI THUÊ MÀ?! SAO CÓ THỂ:

-Anh có lầm không nhà này tôi mới thuê gần đây thôi?

Vox đưa tin nhắn giữa mình và tên kia cho em xem. Thực sự là số nhà mình! Em ảo não nghĩ hình như mình mới bị lừa mất 5 tháng tiền nhà.

-Này cậu gì ơi, này_ Vox huơ huơ tay trước mắt em

Shoto bị gọi lấy lại ý thức:

-Um..Chuyện thế này rồi hay trước mắt mình vào nhà nói chuyện chứ đứng đây cũng không ổn lắm.

-Được_Vox không chút chần chừ mà chấp nhận.

Shoto mở cửa bước vào anh cũng lẽo đẽo kéo vali theo sau.

-Anh ngồi đó đi, tôi đi lấy nước

Vox lắc đầu từ chối:

-Không cần phiền phức vậy đâu

Shoto cười nhẹ:

-Không sao do lâu lâu mới có khách vào nhà mà.

Nói rồi em chạy đi lấy nước. Vox cũng ngồi xuống ghế chờ Shoto.
.
.
.

-Được rồi, đây là nhà tôi thuê đặt cọc 5 tháng tiền nhà. Tới anh_Shoto

-Tôi đến đây có việc nên ở nhờ nhà thằng bạn nhưng nó bảo nó đi du lịch nên nói tôi tự tìm đến địa chỉ rồi sẽ có người đưa chìa khóa cho vào.

Cả hai sau khi tường thuật lại hoàn cảnh của bản thân thì rơi vào im lặng. Vox hình như đã tiêu hoá được vấn đề rồi.

"Vậy là tên đó lừa người ta à, hứa cho mình ở nhưng cùng lúc đó lại cho người khác thuê. Hèn gì sau đó lại bảo là đi du lịch, tiền đâu mà đi du lịch chứ?"

Bầu không khí cứ thế mà rơi vào yên lặng, khó xử vô cùng. Bỗng tiếng điện thoại của Vox vang lên xé toạc mọi thứ:

-Tôi xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút.

Vox đến chỗ cửa ra vào nghe điện thoại, là Shin:

-Nói_Vox

-Ách, sao tăm tối thế? Thế nào được không?

-Ý mày là gì? Chê mình sống lâu quá rồi?

-Ấy, nào dám nào dám. Cậu ta được chứ?

Nói đến đây Vox liền ho khan mấy tiếng, mặt cũng hơi hồng hồng

-Khụ...khụ cũng dễ thương đấy...NHƯNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ!!

-Ầy bình tĩnh bình tĩnh đi mặt đen, mặt lúc nào cũng đen ai mà thích chứ~

-MẶT MÀY MỚI ĐEN, CẢ NHÀ MÀY ĐỀU LÀ MẶT ĐEN! CHỜ CHẾT ĐI!

*Tút...tút...tút*

Vox tức đến đập cửa *Rầm* lẩm bẩm:
-Tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày
tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày
tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày xN

Shoto nghe động tĩnh liền chạy ra thì thấy một tràn tăm tối, hoang mang các thứ:

-Hay là anh ở tạm chung với tôi mấy ngày nhé?

Vox nghe thấy tiếng của Shoto thì xoay người lại, điều chỉnh lại cơ mặt, ấp a ấp ớ:

-Hả?!

-Tôi nói là ở chung với tui nhé_Shoto

Vox nghe xong câu này thì đơ máy, tắt mạng. Shoto lại bồi thêm một câu:

-Còn một việc nữa... Tôi là Bisexual nên nếu anh không ngại thì thì...ùm..

Sau một hồi lag mạng thì anh cũng trở lại cuộc trò chuyện:

-Thế thì tốt quá!_ Anh háo hức đến hai mắt sáng rõ

-À... được rồi... Anh mang vali lên phòng sắp xếp đi sau đó mình bàn tiếp_Bây giờ là đến lượt em rớt mạng "Sao anh ta nhìn vui như vớt được vàng thế"

Vox đem vali của bản thân lên lầu, bỗng chốc dừng lại mà chống nạnh trước cách cửa trắng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thật sự là không còn căn phòng nào nữa cả. À không có thì cũng có nhưng trước cửa lại ghi là "Nhà kho". Chắc em sẽ không ác đến mức cho anh ngủ nhà kho đâu ha?

(Sướng nhất anh rồi còn gì, được ngủ chung với crush mà còn chê à, cho ra đường ở đấy=3)

Vox nói vọng xuống bên dưới:

-Cái đó... Mình ngủ chung hả?

Shoto đang háo hức muốn thử bánh waffle mới làm thì nghe tiếng gọi liền bưng luôn đĩa mà chạy lên:

-Ừm không được hả? Không được thì anh ra đường ở chứ hết chỗ rồi_ Vừa nói em vừa xắn một miếng bánh cho vào miệng. Miếng bánh vừa vào miệng thì khuôn mặt liền toả ra sự hạnh phúc bất tận.

Vox có chút đơ, không nghĩ em là người đanh đến vậy. Cuộc sống sau này của bản thân chắc phải cẩn thận rồi.

----------------------
Tới đây ha, viết mà tui không biết phải cắt chỗ nào để qua chap luôn đó trời:<<














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro