Chương 4

Hôm nay là một ngày ảm đạm, Akutagawa nghĩ vậy. Những đám mây tối màu trôi lờ lững trên bầu trời xám xịt. Từng màn sương mờ mờ ảo ảo bay dập dìu trên không trung. Nhìn ra ngoài đường bằng khung cửa sổ mịt mù hơi nước với khuôn mặt chán nản, Akutagawa chậm rãi bước xuống giường. Gương mặt cậu phờ phạc mệt mỏi thấy rõ. Hôm qua đặt lưng xuống giường, cậu ngủ thiếp đi ngay lập tức. Nhưng tầm 1 giờ sáng, Akutagawa gặp phải ác mộng. Cậu mơ thấy Gin bị hãm hại. Báo hại Akutagawa đang đêm bật dậy, người ướt đầm mồ hôi. Và lý do khiến Akutagawa gặp ác mộng không là gì khác mà chính là cái bức thư chết tiệt ngày hôm qua của Dazai. Ban đầu Akutagawa nghĩ rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu, nhưng cậu đã lầm. Cậu quên rằng người viết nó chính là Dazai. Và giờ đây nó ám Akutagawa như cách mà Higuchi lẽo đẽo theo sau cậu mỗi ngày. Mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng mình trong gương, Akutagawa tức giận đấm vào gương khiến nó nứt ra. Chợt, đôi mắt cậu chú ý vào tờ giấy nhớ ở góc của chiếc gương. Trên tờ giấy ghi vài dòng chữ gì đó. Giật nó ra, đưa lại gần mình để xem, Akutagawa trợn mắt, hãi hùng.
"Chào buổi sáng Akutagawa - kun. Có vẻ như tối qua cậu đã có một giấc ngủ không đẹp đẽ cho lắm nhỉ. Vậy cậu hãy nhanh chóng cho tôi một câu trả lời thỏa đáng nhé. "
Akutagawa run rẩy làm rơi tờ giấy xuống đất. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một câu hỏi: Làm sao anh ta vào đây được? Một ý nghĩ chạy vụt qua. Akutagawa phi tức tốc về phía cửa chính. Đến nơi, Akutagawa bàng hoàng. Cửa từ khi nào đã bị mở khóa, khép hờ lại. Cậu lại chạy vào phòng Gin. Gõ nhẹ cửa, Gin nhanh chóng đi ra mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ.
-Có chuyện gì vậy Nii-san?
-Không có gì. Khi nào ngủ dậy nhớ ăn uống cho đầy đủ đấy.
-Em biết rồi.
Nói rồi, cô đóng cửa lại. Tựa lưng vào cửa phòng Gin mà suy nghĩ, Akutagawa hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Dazai đã nhẹ nhàng phá khóa, đường hoàng bước vào, tiện tay lấy một mẩu giấy mà ghi vào và dán lên gương trong im lặng rồi lặng lẽ ra ngoài. Với một người như Dazai thì điều đó không khó hiểu mấy. Nhưng nó vẫn khiến Akutagawa rùng mình. Chẳng may, lúc cậu đang ngủ thì Dazai sẽ làm gì đó...với Gin... Tới đây thì Akutagawa không dám tưởng tượng nữa. Cậu cúi mặt, lấy tay che mặt, che đi sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm ấy. Thở dài, Akutagawa tự nhủ với bản thân là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Tiến vào nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, Akutagawa ngó qua bàn ăn. Trên đó đã có một túi bánh mỳ gối nằm gọn giữa bàn. Gin có lẽ đã để đó từ tối hôm qua vì biết rằng anh mình sẽ không chịu ăn nếu như không để sẵn. Tiến lại, khẽ nhấc gói bánh lên, đằng sau còn lọ mứt đậu đỏ. Nhìn lọ mứt một lúc, để gói bánh lên bàn, Akutagawa tiến vào bếp lấy dao, chầm chậm bước tới gần gói bánh và...
Xoẹt.
Một vết cắt ngọt và sắc hiện lên trên gói bánh mỳ. Phần đỉnh rơi xuống và nằm gọn trong thùng rác. Nhanh nhẹn lấy một chiếc bánh ra rồi trát mứt đậu đỏ lên, Akutagawa từ từ nhâm nhi miếng bánh cùng cốc trà xanh vừa nấu. Sau khi ăn được tầm 3 lát bánh cùng một trà xanh, Akutagawa dọn dẹp đồ đạc rồi tiến ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa. Phải nói là lâu lắm rồi Akutagawa mới có lại một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất thế này. Ít nhất nó cũng khiến cậu bình tâm lại sau giấc mơ đáng sợ kia. Lững thững đi trên con đường quen thuộc, những cơn gió thoảng qua khiến Akutagawa thấy thoải mái được phần nào. Chẳng bao lâu, Akutagawa đã đứng trước căn phòng thám tử. Hít một hơi dài, Akutagawa đưa tay lên vặn cửa. Cánh cửa mở ra, đón chờ Akutagawa là cảnh bận rộn của mọi người như những ngày khác. Hay nói đúng hơn là cảnh bận rộn của Kunikida. Chậm rãi tiến vào chỗ ngồi, Akutagawa bắt đầu làm việc của mình, và của Dazai nữa. Trong khi cậu đang làm việc, Dazai lướt qua bàn cậu. Anh hơi quay về phía Akutagawa, nhìn cậu bằng một con mắt, sắc lẹm như lưỡi dao, khiến cậu hơi rùng mình. Thế rồi, anh quay hẳn ra, hướng xuống cậu, khuôn mặt từ khi nào đã trở về vẻ đùa cợt thường ngày.
-Thế, cậu đã có quyết định về đề nghị của tôi chưa?
Akutagawa hơi chững. Rồi trở lại vẻ mặt vô cảm, cậu nói
-Về chuyện này, sau khi làm việc xong tôi nói được không?
Nghe vậy, Dazai cười híp mắt
-Được chứ.
Thế rồi, anh rời khỏi bàn cậu, tiến về phía cửa ra vào. Có vẻ Kunikida đã nhận ra Dazai định trốn việc, hắn gằn giọng:
-Này Dazai, hôm nay chúng ta có nhiều việc lắm đấy. Đừng có phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của tôi trong ngày hôm nay chỉ vì cái sở thích tự tử phiền phức đó của cậu.
Thấy vậy, Dazai quay ra, làm vẻ mặt hờn dỗi
-Kunikida - kun à, nếu cậu cứ ngăn tôi làm những việc yêu thích thì cậu sẽ gặp phải quả báo đấy. Khi đó cậu không thể làm việc những việc cậu yêu thích nữa đâu.
Kunikida nghe vậy giật mình, vẻ mặt nghi ngờ nhưng bên trong đã tin đến 9 phần 10 điều Dazai vừa nói.
-Th...thật hả?
-Thật chứ. Ghi vào đi, ghi vào đi.
Kunikida lấy cuốn sổ ra ghi chép điều Dazai vừa nói với hắn. Đến đúng chữ cuối cùng, Dazai cất tiếng
-Đùa đấy.
Crắc.
Thêm một cây bút của Kunikida bị gãy vụn. Trán nổi đầy hắc tuyến, Kunikida định mắng nhiếc người kia vì tội làm tốn giấy sổ của anh cũng như tội làm anh gãy thêm chiếc bút nữa thì, bóng tên kia đã bay đâu mất. Dazai đã thành công chọc điên Kunikida và chạy thoát thân. Không còn cách nào khác, Kunikida chỉ còn cách hét tên người kia trong sự tức giận
-DAZAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!
Tiếc là tiếng hét ấy không thấu được đến trời xanh.
---------------------------------------------------------------------------------
Tầm 7 giờ tối, khi trời đã chuyển từ màu cam rực rỡ của hoàng hôn sang màu đen tăm tối, khi những chiếc đèn đường đã được bật lên, Akutagawa mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi về. Nhanh chóng tiến ra cửa, khóa cửa lại, chợt một bóng đen xuất hiện phía sau cậu.
-Rashoumon!
Con hắc yêu xuất hiện từ áo khoác đen của của cậu nhanh chóng bị tan biến ngay khi vừa xuất hiện thành những tia sáng màu xanh dương.
-Cậu manh động quá đó, Akutagawa - kun.
-Không phải chính anh là người đã dạy tôi không bao giờ được mất cảnh giác sao? - Akutagawa gườm gườm con người đang cười cười vô tội kia - Dazai-san.
-Ồ cậu còn nhớ sao? Tôi còn tưởng cậu đã quên hết những gì tôi dạy cậu rồi? Cậu là một tên chậm hiểu và khó tiếp thu, khác hẳn Atsushi-kun.
Akutagawa siết tay. Cậu có thể hi vọng tình cảm của mình được đáp lại bởi người đàn ông này sao? Bởi một con người luôn nhạo báng cậu mỗi khi có thể và coi thường những nỗ lực của cậu sao? Akutagawa cười khẩy với bản thân.
-Về lời đề nghị của anh... - Akutagawa cất tiếng.
-Hửm? Cậu đã có quyết định như thế nào vậy, Akutagawa-kun? - Dazai vừa cười vừa hỏi cậu.
-Tôi, xin được từ chối.
-Ồ. - Dazai mở to mắt ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là giả bộ ngạc nhiên - Tại sao vậy?
-Bởi vì, tôi không có tình cảm anh với anh, Dazai-san.
Nói câu này, ngực cậu như thắt lại. Nhưng, cậu không được để ai biết về thứ tình cảm này, nhất là với người đàn ông này.
-Ồ là vậy sao? - Dazai cười híp mắt, nhưng giọng nói như có ý đe dọa.
Akutagawa hơi lo sợ, nhưng vẫn phong thái điềm tĩnh ấy, cậu tiếp tục.
-Vậy nên, tôi mong anh sẽ không động vào tôi cũng như Gin. - cậu lườm mắt với Dazai - bởi vì đó là điều mà một người lương thiện thật sự sẽ không bao giờ làm.
Nói rồi, cậu cho tay vào túi, quay lưng bỏ đi. Dazai đứng sau nhìn bóng lưng đang xa dần, miệng nở một nụ cười quỷ quyệt.
-Tôi không ngờ cậu dám từ chối tôi đấy, Akutagawa. Tôi thực muốn thấy, cậu giữ được cái phong thái đó trong bao lâu.
---------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau trôi qua khá yên bình. Dazai không còn làm phiền cậu nữa. Những ngày yên bình cứ thế tiếp diễn, cho đến khi...
-Ngài nói sao cơ, Boss?
-Ta đã nói rồi đấy, mấy ngày nay ta không giao nhiệm vụ cho Gin. Cô bé đang trong kì nghỉ phép. Dạo này cũng không có nhiều nhiệm vụ.
Sự bàng hoàng và sửng sốt được thể hiện rõ trên mặt của Akutagawa. Gin đã vắng nhà mấy ngày nay, và giờ Boss lại bảo con bé không đi làm nhiệm vụ. Vậy, rốt cuộc mấy ngày nay, con bé đã đi đâu?
-Cậu sao vậy, Akutagawa-kun? Sao cậu lại hỏi ta câu này?
Như bị kéo khỏi vòng xoáy suy nghĩ, Akutagawa giật mình, cố tỏ ra như bình thường.
-Dạ không có gì. Vậy báo cáo của tôi về thời gian làm việc ở Tổ chức thám tử vũ trang như vậy là ổn chưa?
-Như vậy là được rồi. Cậu làm tốt lắm. Đúng là học trò của Dazai-kun.
"Dazai" - Akutagawa thì thầm.
-Hửm, có chuyện gì vậy? - Mori cất tiếng.
-Không có gì thưa ngài. Vậy, tôi xin được cáo lui.
Vừa nói, Akutagawa vừa cúi người chào. Mori chỉ cười ra hiệu cậu có thể ra ngoài.
Sau khi rời khỏi tòa nhà của Mafia Cảng, Akutagawa siết chặt tay. Giờ cậu thật sự muốn hét tên người kia, người đã bắt cóc em gái cậu. Giờ là 9h tối, mọi người trong trụ sở đã về nhà hết, Akutagawa cũng không biết địa chỉ nhà hay điện thoại của Dazai để mà tới gặp. Cậu đành đi về nhà trong sự căm hận và, lo lắng đến tột cùng. Và cả đêm đó, Akutagawa không ngủ. Sáng sớm hôm sau, cậu đến trụ sở thám tử. Kunikida và mọi người có vẻ bất ngờ về sự xuất hiện sớm hơn mọi ngày của cậu. Riêng Dazai thì nằm trên ghế sofa và ngâm nga bài hát tự tử. Akutagawa tiến tới chỗ của Dazai, khuôn mặt không biểu cảm gì.
-Dazai-san, anh có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một lát được không?
Dazai mở mắt ra nhìn cậu, cười.
-Được chứ.
Thế rồi cả hai người cùng đi ra ngoài. Tới một con hẻm vắng người, Akutagawa không chịu được nữa bèn nắm lấy cổ áo của người kia mà kéo xuống.
-Dazai-san, Gin đâu?
Akutagawa hỏi với chất giọng thập phần tức giận, mắt cậu còn hằn rõ cả những lằn máu đỏ. Vừa rồi cậu phải cố gắng lắm mới có thể không đấm con người này trong văn phòng. Trái lại với sự tức giận của Akutagawa, vẫn nụ cười nhởn nhơ ấy, Dazai đáp.
-Sao cậu lại có thể nghĩ rằng tôi bắt cóc Gin được chứ? - một nụ cười nhếch hiện lên đôi môi của Dazai - Đó đâu phải là một điều mà một người lương thiện thật sự nên làm chứ?
-Vậy bức thư đe dọa mấy ngày trước thì sao?
-Cậu đang nói đến bức thư nào vậy?
Akutagawa bất ngờ. Nhưng dường như đã biết từ trước, cậu lấy ra một mẩu giấy và giơ lên.
-Vậy cái này thì sao?
-Akutagawa, tôi không thấy có gì trong tờ giấy đấy cả.
Akutagawa sững sờ. Cậu nhìn vào tờ giấy và, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Nó là một tờ giấy trắng hoàn toàn. Cậu chắc chắn đây là bức thư mà Dazai đã gửi cậu mấy ngày trước. Vậy tại sao nó lại không có chữ gì? Một suy nghĩ chạy vụt qua đầu Akutagawa. Cậu sờ lên tờ giấy, sau đó quay ra nói với Dazai.
-Dazai-san, anh, đã dùng mực đặc biệt đúng không?
-Cậu đang nói gì vậy Akutagawa-kun?
-Mực đặc biệt là một loại mực khi viết ra, sau một khoảng thời gian nhất định nó sẽ trở nên trong suốt. Anh đã viết bức thư này bằng nó đúng không? Tôi vẫn thấy có vết hằn của chữ trên này. Nếu như dùng bút chì tô lên vẫn có thể thấy được tên anh đấy, Dazai-san.
-Tôi không bắt cóc em gái cậu. Nhưng, tôi biết vị trí của con bé.
-Gin đang ở đâu?
Một lần nữa, Akutagawa xách cổ áo Dazai lên. Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Dazai nở nụ cười cùng khuôn mặt khiêu khích:
-Bình tĩnh nào, Akutagawa-kun. Con bé vẫn ổn. Chỉ là... - anh khẽ liếc Akutagawa - trên đời này, làm gì có ai cho không ai cái gì nhỉ? Là một Mafia, cậu phải hiểu điều đó rõ hơn những người khác chứ?
-Anh muốn cái gì? - Akutagawa gằn giọng.
-Trước tiên thì, cậu bỏ tôi ra được không Akutagawa- kun? Cậu nắm vậy đau lắm đấy. - Dazai nhăn mặt than thở với vẻ vô hại thường ngày.
Nghe vậy, Akutagawa miễn cưỡng thả Dazai ra, cho tay vào túi làm ra vẻ bình tĩnh thường ngày mặc dù trong lòng cậu như đang có ngàn ngọn lửa. Dazai sau khi được thả ra lại trở về phong thái thản nhiên, cười mỉm nhìn Akutagawa.
-Về điều kiện thì, tôi muốn cậu đến nhà tôi ở.
Akutagawa trợn tròn mắt.
-Anh nói cái gì vậy Dazai-san? Tại sao tôi lại phải đến nhà anh ở?
-Bởi vì... - Dazai vừa nói vừa mỉm cười - Tôi muốn vậy.
-Hả? Anh đừng quên rằng, anh là một kẻ phản bội. Và tôi không muốn ở chung với một kẻ phản bội.
-Vậy, cái "không muốn" của cậu quan trọng hơn, hay sự an nguy của em gái cậu quan trọng hơn?
Đến đây thì Akutagawa câm nín. Tính mạng của Gin đúng là vấn đề ngàn cân treo sợi tóc lúc này, nhưng, cậu phải đến ở với Dazai sao? Akutagawa sợ rằng, nếu ở với Dazai, thứ tình cảm này sẽ lộ ra. Hơn nữa, ai biết được anh ta bắt cậu về nhà để làm gì. Chợt, những hình ảnh tra tấn mà ngày xưa Dazai áp dụng với cậu khiến Akutagawa rùng mình. Nhưng, Gin quan trọng hơn cậu. Akutagawa cậu ra sao không quan trọng, tính mạng của Gin mới là điều cần quan tâm. Akutagawa siết chặt tay, ngẩng mặt lên.
-Tôi đồng ý.
Cậu nhìn Dazai bằng khuôn mặt đầy quyết tâm, nhưng, sâu trong đôi mắt ấy, vẫn ẩn chứa một nỗi lo sợ. Và, Dazai đã nhìn thấu được điều ấy.
-Cậu có chắc chắn không?
-Tôi chắc chắn.
Vì Gin, cậu có thể làm mọi thứ. Vì con bé, cậu chết cũng cam lòng. Thấy vậy, Dazai cười khúc khích.
-Tôi khá khen cho cậu khi có được cái sự quyết tâm đấy đấy. Mà, tôi có nói sẽ ăn thịt cậu đâu mà sao cậu lo lắng vậy?
-Tôi đã đồng ý với anh rồi, Gin đâu?
-Đừng nóng vội vậy chứ. Bây giờ cậu hãy về nhà chuẩn bị quần áo và hành lý của cậu để chuyển sang nhà tôi đi. Tối nay có mặt ở "chỗ đó" nhé.
Nói rồi, Dazai rời đi với một nụ cười trên môi. Nó là một nụ cười bình thường, nhưng tại sao, Akutagawa lại cảm thấy nó, vô cùng đáng sợ. Nhưng cậu vẫn phải làm, cho sự an nguy của Gin.
---------------------------------------------------------------------------
7h30 tối tại một nơi nào đó ở Yokohama.
Akutagawa đứng ở vị trí mà Dazai đã hẹn. Cái nơi được gọi là "chỗ cũ" ấy, thông thường người ta sẽ nghĩ rằng đó là nơi mà những con người hẹn hò và làm cái điều không dành cho con nít dưới 18 tuổi một cách lén lút. Về cơ bản nó là một nơi gì đó tuyệt vời và ướt át. Nhưng, với trường hợp của Akutagawa thì không. Nơi đó nó giống như một địa ngục trần gian với cậu. Nó cũng ướt át đấy, nhưng là bởi máu. Đúng vậy, nơi mà Dazai hẹn Akutagawa đến chính là nơi mà ngày xưa hai người tập luyện với nhau. Tập luyện nhưng nói là tra tấn cũng không ngoa vì lần nào tập Akutagawa cũng phải gãy mất mấy cái xương và những vết thương rải từ đầu đến chân cậu cũng từ đó mà ra. Ngôi nhà hoang năm xưa mà cậu và Dazai hay tập luyện bên trong giờ đã được thay thế bằng một ngôi trường. Ngôi trường được xây dựng khá lâu rồi, và có vẻ như không có nhiều học sinh nên nó khá xuống cấp. Akutagawa thở dài. Do nôn nóng cậu đã đến sớm hơn giờ hẹn hẳn nửa tiếng. Trong lúc đang đi dạo trong sự bồn chồn và lo lắng đến tột cùng, Akutagawa nghe thấy tiếng nói.
-Nii-san!
Giọng nói và câu nói này, chỉ có thể là của một người. Akutagawa quay phắt người lại. Trước mắt cậu là hình dáng nhỏ nhắn của em gái cậu, Gin. Anh chạy ngay lại, nắm lấy vai Gin, nhìn dọc từ đầu đến chân cô để xem Gin có sao không?
-Gin, có bị gì không? Có bị làm sao ở đâu không?
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tưởng như không còn chút cảm xúc nào. Thấy vậy, Gin chỉ nhẹ nhàng nói.
-Em không sao Nii-san.
-Dazai-san hắn... - vừa nói Akutagawa vừa lườm Dazai - bắt cóc em à?
Nghe vậy, Gin chỉ lặng lẽ lắc đầu.
-Không, anh ta không bắt cóc em.
-Vậy tại sao em lại ở chỗ hắn ta?
Mắt Gin có chút gì đó lo lắng. Im lặng một lúc, cô bé mới cất tiếng.
-Là em tự đi đến chỗ của anh ta.
Akutagawa trợn to mắt, sửng sốt tột độ. Anh siết lấy vai Gin chặt hơn, hỏi dồn dập.
-Tại sao? Tại sao em lại tới chỗ anh ta? Chẳng may anh ta làm hại em thì sao?
-Là bởi vì...Dazai anh ấy, nói rằng nếu em không đến, anh ta sẽ động tới Higuchi.
Akutagawa lườm Dazai. - Vậy là anh đã dùng cách này sao?
-Tôi không bắt cóc con bé, đúng chứ? - Dazai nở một nụ cười đắc thắng.
Akutagawa gầm gừ, còn Dazai thì cười khúc khích.
-Thế, cậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ chưa?
Nhìn xuống đống vali, Akutagawa cắn môi.
-Tôi đã chuẩn bị rồi.
-Vậy ... - Dazai đập tay - Chúng ta đi thôi.
Akutagawa run rẩy nhấc chân cất bước. Gin bối rối giữ lấy tay áo của Akutagawa.
-Nii-san, anh đi đâu vậy? Sao anh lại mang theo hành lý?
Akutagawa cúi gằm mặt, im lặng. Sau đó cậu ngẩng mặt lên, nhìn Gin, vẻ mặt nghiêm nghị.
-Anh sẽ đến nhà Dazai-san.
Gin chưa kịp hỏi tại sao, Akutagawa đã ghé sát cô thì thầm.
-Nếu ở nhà anh ta, anh sẽ có thể thu thập được thông tin giúp ích cho Mafia Cảng.
Gin dường như đã hiểu, cô nhẹ gật đầu. Akutagawa thở dài nhẹ nhõm.
-Vậy chúng ta đi được chưa? - Dazai cười hỏi.
Akutagawa lặng lẽ đi theo Dazai, như câu trả lời cho câu hỏi kia. Dazai quay lưng bước đi trước. Anh ném một que diêm về phía ngôi trường cũ kia. Cả ngôi trường bùng cháy như một ngôi sao rực rỡ tỏa sáng trong đêm tối.
-Anh làm gì vậy Dazai-san?
-À, chẳng là hồi nãy, tôi đến sớm hơn cậu nên, rảnh quá đổ bình xăng khắp ngôi trường này. Mà đổ xăng rồi không đốt thì phí lắm đúng không? Vậy nên, tôi đốt như vậy cho đỡ phí.
Akutagawa nhìn ngôi trường đang bị nuốt dần vào trong ngọn lửa mang dáng hình của một con quái thú kia. Cậu biết chắc chắn sẽ không có chuyện Dazai làm vậy vì rảnh rỗi. Akutagawa cảm giác, Dazai như đang muốn ám chỉ điều gì đó. Ngôi trường cứ như vậy, bị thiêu rụi dần dần, cuối cùng chỉ còn lại một tòa nhà đã bị cháy đen thui, gần như không nhận ra được đó là một ngôi trường. Anh khẽ nhếch mép cười bí ẩn. Không ai ngoài Dazai có thể biết được rằng, ngôi trường kia, sẽ là điềm báo cho số phận của Akutagawa sau này.
---------------------------------------------------------------------------
3691 từ.
Ai mà ngờ được nó lại dài thế này.
Sau tất cả thì, TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ NGÂM LÂU NHƯ VẬY!!! Bởi vì tôi đang trong giai đoạn ôn thi cuối cấp ba nên không có nhiều thời gian rảnh ( nói vậy thoi chứ do lười là chính :v ). Với lại lần trước để kết mở nên tôi đã phải căng não nghĩ biến sẽ như thế nào. Và đoạn đốt trường ấy, nghe nó phi lý lắm đúng không? Vì tôi muốn chèn thêm ước mơ của một người vào. Và đoạn gần cuối nó nghe rất nhảm nhí. Bởi vì tôi viết vội nên nó vậy. Mà, 3691 từ. Dài thật :"v!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro