#1
Tang lễ của cậu ấy diễn ra trong một chiều tháng ba, một ngày mưa giăng mịt mờ cả thành phố.
Tôi còn nhớ rằng đã nghe Tsugeura gào khóc trong điện thoại nhiều đến mức nào, cứ như thể cậu ta dành cả cuộc đời để khóc cho một ngày. Và những người khác nữa, ai cũng gào rất to, qua đường dây điện thoại tôi còn có thể nghe thấy tiếng gọi tên cậu ấy của những người dự lễ. Hôm ấy tôi không đi, chẳng đi một buổi nào từ buổi liệm cho đến lễ tang. Tôi cứ ở lì trong nhà suốt quãng thời gian ấy, dẫu cho Tsugeura liên tục nhắn tin mắng chửi tôi hay mẹ tôi có cố gắng kéo tôi đến nhà cậu ấy chỉ để thắp một nén nhang. Tôi không nghĩ mình quá quan trọng để có mặt tại buổi chia lìa của một cậu bạn cùng lớp, không quá mức quan trọng để người ta phải ép buộc tôi đến. Vì dù có thế nào đi nữa, người duy nhất có cái quyền ấy đã mãi mãi rời xa cuộc đời này.
Akihiko, một cậu bạn học cùng lớp với tôi, thú thật, cậu ấy không quá nổi bật, không quá thú vị và cũng chẳng phải loại người thích gây rối. Tôi dường như chỉ nhớ mang máng cậu ấy thường ra vào thư viện trường, trên tay luôn ôm khư khư một quyển sách dày cộm trong có vẻ là tiểu thuyết, đi đi vào vào nơi đó cả ngày rồi cuối cùng lặng mất tăm vào ráng chiều khi tan trường. Mỗi khi tôi từ câu lạc bộ chụp ảnh của mình đi về, vì muốn ra khỏi trường phải bọc qua thư viện từ chỗ phòng câu lạc bộ, tôi luôn nhìn thấy Akihiko ngồi thu lu chỗ mấy gốc anh đào già. Cậu ấy chỉ ngồi im ỉm ở đó, mặc cho gió lùa mái tóc bay vụt qua mắt, chăm chú đọc thật kĩ từng con chữ trong quyển tiểu thuyết vừa mượn về. Ngày nào cũng thế, mỗi buổi chiều chúng tôi đều tình cờ gặp nhau như vậy mặc dù chỉ có mỗi tôi nhìn thấy cậu ấy còn tôi trong mắt Akihiko có khi còn chẳng tồn tại.
Hôm ấy cũng tầm đầu tháng ba, tôi xách ba lô lên rời khỏi câu lạc bộ sau khi chịu quá đủ tiếng Tsugeura càu nhàu về báo trường với Kiryu. Câu chuyện của bọn họ về chủ đề đó đã kéo dài quá nhiều ngày khiến tôi bắt đầu có cảm giác mơ hồ về cái tiêu đề Nhiếp Ảnh của câu lạc bộ. Vì thế tôi buộc phải khơi lại hứng thú cho bản thân bằng cách phóng ra ngoài thật nhanh để tìm một khoảng trời xinh đẹp nào đấy để chụp lại. Tôi yêu những bức ảnh phong cảnh, không có người, những bức ảnh đẹp vốn chẳng cần phải có đối tượng là con người nào bên trong nó. Tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến ngày hôm ấy, ống kính máy cơ bắt gọn lấy khoảnh khắc Akihiko đang ngủ quên dưới gốc hoa đào.
“Cậu chụp rồi à?”
Chúng tôi đang đứng, à không, là tôi đứng và cậu ngồi, trong khuôn viên lộng gió của trường học. Giữa lúc nghỉ trưa với không gian đầy ắp tiếng ồn xung quanh, giữa cơn gió đang vù vù thổi qua và dưới cái nắng mùa hè rực rỡ, Akihiko nhìu mày cất sách đưa ra một câu hỏi ngắn cũn.
Tôi muốn dối lòng rằng cậu không phải đang hỏi tôi, nhưng tại cái nơi chỉ có mỗi tôi và cậu đang bốn mắt nhìn nhau thế này thì tôi không tài nào có thể chối được. Lăng kính máy ảnh tôi vừa xoay một vòng hoành tráng rồi để lại một âm thanh chụp ảnh rõ rệt, càng khẳng định điều sai lầm mà tôi vừa mắc phải. Tôi đã vô tình chụp cậu ấy, giữa cái nắng ban trưa rực rỡ dẫu cho cả hai còn chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Trong lòng tôi chững lại chừng mấy mươi giây liền khi thấy đôi mắt trong veo đang nhìn xoáy vào mình, tôi nuốt khan, lắp bắp trả lời khi chân tiến gần đến và ngồi xuống ngay đối diện cậu.
“”Cậu”, ý là đang nói tôi đúng chứ?”
Akihiko hít sâu một hơi, đôi mắt trong veo dù giữa ban trưa vẫn chứa đầy ánh sao rực rỡ lấp lánh dưới gọng kính như đang phát sáng. Cậu ấy ngã người tựa vào gốc cây, quyển tiểu thuyết vừa đặt xuống lại ôm vào lòng, mái tóc vàng rực nhảy múa theo từng cử động của cậu. Tất cả động tác ghi vào não tôi với tốc độ chậm rãi đến mức tôi nhớ rõ từng chuyển động, thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Trông cậu như đang suy nghĩ gì đó, vì tôi có thể nghe thấy cậu lẩm bẩm rồi ngước nhìn tôi suy tư. Tôi nhận ra ánh mắt tôi lảng tránh mỗi khi cậu nhìn sang, vô tình như thế vài lần cho đến khi cậu cất giọng. Tông giọng trong trẻo và có chút tinh nghịch mà tôi không ngờ sẽ đến từ cậu bạn cùng lớp trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng chẳng có gì nổi bật.
“Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vì bức ảnh đó.”
“Vì sao chứ?”
“Chụp ảnh người khác khi chưa được phép là phạm tội đấy. Cậu không biết thật hả?”
“Nhưng tôi chỉ vô tình- mà rõ là chụp ra ảnh đẹp còn gì?”
“Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Cậu ấy vừa nói vừa nhoẻn môi cười, quyển sách ôm trong lòng vang lên từng tiếng lộp bộp nho nhỏ khi cậu ấy khẽ gõ ngón tay vào.
“Tại sao cậu cứ phải nghiêm trọng vấn đề thế này?”
“Vì cậu vừa chụp hình của một người sắp chết. Vậy nhé, tớ phải đi trả sách rồi, nhớ là phải chịu trách nhiệm đấy.”
Cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười sau khi phủi sạch lớp bụi cỏ sau quần lúc đứng dậy, rồi cứ thế bỏ đi về hướng thư viện với sự ngơ ngác của tôi. Tôi chỉ nhớ mình đã ngồi đờ người ra giữa sân mãi cho đến khi loa trường vang ầm lên tiếng Tsugeura đang tìm tôi, dưới cái nắng rực ngày hôm ấy, tôi chạy biếng về câu lạc bộ khi hình ảnh của cậu ấy vẫn còn in rõ rệt trong đầu.
Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh, sau khi tôi bị gọi tên giữa cả trường ngay tiếp đoạn cậu bắt gặp lúc tôi chụp lén thì hoạt động câu lạc bộ ban chiều cũng chẳng có gì ngoài tiếng cãi vả của mấy tên bạn phiền phức. Buổi chiều tháng ba có chút gió nhẹ, tôi lững thững bước trên đoạn đường dài ngoằn từ trường về nhà dưới bầu trời rực rỡ màu vàng cam. Gam màu nóng của trời chiều khiến tôi bị thu hút đến mức phải vội vàng lấy máy ảnh ra chụp lại một mảng phong cảnh đẹp đẽ, tiếng lách cách và xoay vòng của máy ảnh khiến tôi thỏa mãn và dường như không phải chỉ có mỗi tôi hứng thú với nó.
“Âm thanh máy cơ lúc nào cũng tuyệt vời hơn hẳn.”
Cậu ấy đứng tựa người vào vách tường của một ngôi nhà xa lạ tắt hết đèn, mái tóc vàng lõa xõa trước vầng trán không thể che đi bầu trời sao trong mắt cậu. Tôi bất ngờ nhìn cậu đang chăm chú thưởng thức khuôn mặt ngu ngơ của tôi khi một lần nữa bị bắt gặp đang vui vẻ chụp ảnh, và rồi cậu cười, lại tiếng cười khúc khích trong trẻo hệt như ban trưa.
“Sao cậu lại ở đây nữa?”
“Thế tớ không được ở đây à?”
“Ý tôi không phải vậy. Nhưng chuyện này, lạ thật.”
“Lạ là thế nào cơ?”
Lạ, trong mắt tôi chuyện này lạ kì còn hơn hẳn chuyện Tsugeura làm rơi xấp tài liệu ra khỏi cửa sổ chỉ bởi một cái hắt hơi. Akihiko trong mắt tôi luôn là người không nổi bật, đôi lúc cậu ấy giống như không khí trong lớp vậy, nhưng hôm nay cậu và tôi đã trò chuyện với nhau những hai lần trong khi trước đây đến nhìn nhau còn chưa bao giờ. Lạ rằng cậu ấy trông rất vui vẻ hoạt bát và còn là một cậu trai đơn thuần đến mức tôi cảm thấy có chút đau lòng.
Tôi lặng im sau khi cậu hỏi, cứ im lặng đứng đờ ra nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cũng thôi không cười nữa. Đôi mắt trong veo ấy lại một lần nhìn sâu vào mắt tôi, Akihiko nói chuyện với tôi bằng chất giọng nhẹ tênh như hát.
“Cậu nhớ việc phải chịu trách nhiệm chứ?”
“Sao cậu cứ mãi phải nói chuyện đó vậy hả? Mà tại sao cậu lại nói tôi chụp ảnh người chết trong khi cậu vẫn đứng ở đây mà?”
Tôi đã cau có, tôi biết bản thân dường như bị đùa bỡn bởi cậu bạn cùng lớp mới chuyện trò được hai lần này nên tôi đã tức giận. Nhưng thay vì tỏ ra sợ sệt hay bất ngờ, Akihiko chỉ bật cười rồi bước từng bước đến đối diện tôi, cậu ấy đi rất chậm, cứ như thể sợ bản thân sẽ ngã bất cứ lúc nào nên bàn chân luôn bám chặt lấy mặt đất nhiều nhất trong khả năng cậu. Khi cậu một lần nữa nhìn tôi, cậu ấy không cười nữa, vẻ mặt dịu dàng thanh tú hiện lên chút tiếc nuối.
“Tớ thật sự không thể sống nổi quá ba tháng nữa đâu, thật đấy.”
“Chẳng ai lại đột ngột chết cả.”
“Phải, chẳng ai lại đột ngột chết cả. Chẳng ai như thế bao giờ.”
Cậu ấy lặp lại lời tôi, nhưng lại chẳng phải nói với tôi. Trông cậu ấy khi ấy cứ như đang tự nói với bản thân, như đang động viên chính bản thân mình dẫu cho cuộc đời không hề cho cậu lựa chọn. Khuôn mặt cậu lúc ấy thẫn thờ dưới ánh chiều tà, biểu cảm dịu dàng nhưng tiêu điều đến mức tôi có chút chạnh lòng. Tôi ôm chặt lấy máy ảnh trong tay, buộc miệng.
“Nếu cậu thật sự, ý tôi là thật sự chết. Tôi có thể chụp ảnh cho cậu không?”
“Tớ có một danh sách trước khi chết. Cậu có chịu trách nhiệm không?”
Akihiko dường như không nghe thấy lời đề nghị của tôi vì cậu đã nói đè lên nó, và cậu chỉ đứng đó chậm rì rì lôi từ trong túi quần ra một quyển sổ màu vàng nhạt mỏng tang chìa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt cậu khi ấy có chút mong chờ, cảm giác hơi rụt rè nhưng đầy phấn khích khiến tôi không nhịn nổi tò mò mà nhận lấy quyển sổ. Và rồi khi ánh mắt tôi chạm đến trang giấy trắng tinh kia, tôi giật mình.
“Chẳng có gì cả?”
“Tớ muốn cậu giữ lấy nó. Đứng chờ ở đây cũng vì muốn giao nó cho cậu.”
“Giao cho tôi?”
“Phải, tớ muốn cậu cùng tớ thực hiện mục tiêu của tớ trước khi chết. Mỗi lần hoàn thành một mục tiêu thì cậu sẽ ghi vào đó, và rồi sau khi tớ qua đời, cậu sẽ là người sở hữu quyển sổ này. Tớ muốn có một câu chuyện sau khi qua đời, cậu có thê dùng nó để làm tư liệu cho nó.”
“Này, tôi chụp ảnh chứ không viết lách. Và hơn hết, tại sao lại là tôi?”
“Vì cậu đã chụp ảnh tớ khi tớ chưa cho phép và hơn hết, cậu lỡ biết bí mật của tớ rồi.”
“Là cậu nói cho tôi mà?”
“Là vì cậu chụp ảnh tớ còn gì.”
Akihiko nhíu mày, đôi mắt trong veo hiện lên chút tức giận con con. Tôi nhìn cậu, trong lòng dù không muốn nhưng cũng chẳng đành trả lời quyển sổ. Tôi cứ đứng tần ngần ra đấy rồi thở dài, rồi lại nhìn cậu và rồi lại thở dài. Cứ như cậu biết rằng tôi đang loay hoay với chính dòng suy nghĩ của mình, cậu lại bắt chuyện.
“Chụp ảnh phong cảnh mà không có người rất buồn chán cậu biết không?”
“Hả? Làm sao cậu-“
“Tớ sẽ để cậu chụp ảnh nếu cậu thực hiện trách nhiệm của cậu.Vì vậy, làm ơn.”
Cậu ấy bắt lấy bàn tay đang cầm quyển sổ của tôi, trong ánh mắt trong veo hiện lên chút khẩn khiết mà lúc đó tôi đã dối lòng rằng mình không nhìn thấy. Bàn tay của cậu lạnh lẽo không giống như sức sống mà cậu đang thể hiện cho tôi xem, nhỏ bé, tái nhợt và lạnh tê. Akihiko cứ ôm chặt bàn tay tôi, cậu không tỏ ra đau khổ hay sợ hãi vì cái chết được đoán trước của mình cũng không hề cầu xin. Cậu chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo kia, giữa buổi chiều tàn đang hạ về màu đen tuyền của ban đêm, giữa đoạn đường dài ngoằn mà tôi vẫn chưa tìm thấy lối về, im lặng mãi cho đến khi tôi gật đầu rồi cậu mới buông tay. Sự ấm áp nhỏ bé cứ thế biến mất tăm khỏi bàn tay tôi khi cậu bước lùi lại một bước, tôi nhìn thấy trong đôi mắt cậu ánh lên sự vui vẻ chân thật vô cùng hiếm hoi trong buổi chiều tàn, đôi mắt lấp lánh ánh sao híp tít lại và rồi cậu xoay người bước đi khi vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi. Trời cứ thế tối dần lại tối dần mãi cho đến khi tôi không còn thấy hình bóng cậu trên đoạn đường đêm.
Câu chuyện bắt đầu khi tháng ba đã qua đi hơn nửa, khi những đóa hoa đào rực rỡ lại rơi đầy cả sân trường.
Vừa sáng sớm, câu lạc bộ nhiếp ảnh đã ồn ào sôi nổi khi trưởng câu lạc bộ tức đàn anh cấp trên, người mà các thành viên vẫn hay gọi là Kaji tuyên bố chủ đề tháng tư sắp đến về những nạn nhân của bệnh nan y. Tsugeura vừa nghe xong đã phát điên mà chạy đến cạnh Kiryu làm ồn vì chủ đề lần này theo cậu ta là quá khó và thật sự là Kaji đang làm khó làm dễ cậu vì tháng trước cậu đã chẳng nộp bài thu hoạch nào. Chú đề tháng là một trong những cột đánh giá quan trọng nhất của hoạt động câu lạc bộ mà chúng tôi cần khi vào đại học, và rõ rang tôi đã làm tốt từ trước đến nay. Cứ như mọi khi, tôi đã chuẩn bị tinh thần làm tốt cho chủ đề tháng tư nhưng đột nhiên, cậu ấy xuất hiện trong tâm trí tôi không lường trước được.
“Không biết cậu ấy sống được bao lâu nhỉ?”
“Hả? Ai sống được bao lâu cơ?”
“Cậu ấy ấy, cậu trai màu vàng.”
“Này này, cậu nói mơ giữa ban ngày hả? Hôm qua mơ thấy thiên thần nắng hay gì đấy?”
Kiryu ngồi bên cạnh tôi, cậu chàng đang sắp xếp lại chồng tài liệu vừa bị Tsugeura phá cho bay khắp nơi về trật tự của nó vừa hỏi tôi với tông giọng có chút trêu đùa. Đôi mắt cười cong cong của cậu ánh lên chút tò mò khi tôi xoay sang nhìn, Kiryu chỉ nghe tôi thở dài thường thượt.
“Quả nhiên kì này anh Kaji lại khiến cho chúng ta một phen choáng váng thật à. Tsuge than vãn thì bình thường, đến cậu và Sakura chăm chỉ đến thế cũng thở dài là sao?”
“Tớ không nghĩ tớ đang than thở vì chủ đề đâu. Là chuyện khác.”
“Chuyện khác á? Sakura cũng nói y cậu đấy cậu biết chứ? Cậu ta bảo gần này đang xích mích với bạn thân.”
“Sugishita ấy hả?”
“Không phải. Tớ thật sự bất ngờ lắm ấy, cậu cũng biết cậu bạn Nirei học cùng lớp chúng ta ấy, cậu ta là bạn thân của Sakura đó.”
“Chuyện này tớ mới nghe lần đầu.”
“Nhỉ? Cả tớ và Tsugeura cũng bất ngờ lắm đó. Nghe bảo cả hai là hàng xóm nên thân nhau từ hồi nhỏ xíu xiu, nhưng gần đây Sakura lại bảo cậu ra và Nirei không thân thiết gì nữa.”
Tôi chỉ ậm ừ, quả thật tôi đã có chút bất ngờ khi biết rằng thành viên cùng câu lạc bộ cùng tới Akihiko có quan hệ bạn bè thân thiết. Cái suy nghĩ rằng cậu ấy không có bạn ngày càng rời xa khỏi tâm trí tôi, cứ mỗi giây trôi qua tôi lại nhận ra bản thân hoàn toàn chẳng biết gì về cậu bạn cùng lớp nọ. Tôi đã mong chờ rằng cậu chỉ là một vệt nắng chói chang hắt vào mặt khi chiều đến nhưng lại không ngờ rằng vệt sáng ấy đã luôn đọng lại trong tâm hồn tôi, như ánh mặt trời vĩnh hằng sáng rực mãi ở một góc sâu trong trái tim vẫn từng ngày đập nhịp nhàng.
Buổi sáng quanh qua quảnh lại chẳng mấy chốc đã tiêu tan vào không gian, ban trưa lại đến, Akihiko lại ngồi lặng thinh đọc sách dưới tán anh đào đang buông rơi đứa con màu hồng của nó khắp mọi nơi. Cậu ấy dường như đang chờ ai đó, vì tôi nhận ra chốc chốc cậu lại nhìn lên rồi ngó nghiêng xung quanh rồi lại cúi gằm xuống. Trong lòng vốn có chút hiếu kì, hành động của cậu lại khiến tôi càng thêm tò mò và rồi tôi cứ vô thức tiến đến bên cậu, như hôm trước, như khoảnh khắc linh hồn tôi bị cậu bắt đi để lại một khoảnh khắc có chút buồn cười nào đấy đổi lại một trách nhiệm vô tình giữa cái năng ban trưa nóng để cháy cả da đầu.
“Cạu đang chờ ai à?”
“Vì sao mì phương Nam lại ngon hơn ở đây nhỉ?”
“Hả?”
Đối lại với câu hỏi của tôi là một câu hỏi từ cậu, một câu hỏi bâng quơ và hồn nhiên đến mức nghe xong tôi đã ngẩng người. Chẳng biết khi đứng trước cậu tôi đã như thế này bao nhiêu lần rồi nữa, tôi chỉ biết mỗi khi cậu cất giọng thì tôi sẽ đều lắng nghe, không sót một từ và một cử chỉ nào. Sau đó tôi sẽ tần ngần ra đây, trong lòng suy nghĩ mãi câu hỏi của cậu dù cho có khi cậu chưa bao giờ cần câu trả lời nghiêm túc nào từ tôi.
“Vì sao mì phương Nam lại ngon hơn chỗ chúng ta nhỉ? Tớ đã nghe mẹ nói là mì phương Nam rất ngon đó, cậu có muốn ăn thử không?”
“Nếu có dịp.”
Tôi chỉ vuột miệng, theo lẽ thường tình khi ai đó hỏi rằng muốn thử gì đó không. Tôi chỉ vuột miệng đáp có lệ nhưng lại chẳng ngờ cậu ấy lại toét miệng cười, nụ cười rạng rỡ hồn nhiên đến mức chói lòa cả mắt. Akihiko đã bật ngồi dậy từ lớp cỏ dày xanh mướt chồm đến trước mặt tôi, khoảnh khắc mắt cậu chạm vào mắt tôi, dường như trái tim tôi đã hẫng mất một nhịp dài.
“Chủ nhật cậu không đi đâu chứ? Cùng tớ đi du lịch một ngày không?”
“Đột nhiên-“
“Tớ muốn đi xuống phía Nam đó. Tụi mình nên ăn thử món mì mà mẹ tớ đã nói, không biết ở đó có gì khác nữa không nhỉ? Vùng phía Nam có biển đúng không? Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng chụp ảnh ở biển?”
“Khoan đã nào. Cậu đang rủ tôi, là rủ tôi đấy hả?”
“Mục tiêu đầu tiên của tớ là món mì phương Nam.”
Akihiko tươi cười nói, khuôn mặt cậu vẫn duy trì sự hạnh phúc tột cùng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu, khó hiểu và có chút do dự. Trước đây tôi chưa từng rời khỏi thành phố một lần nào, thật sự chưa bao giờ dù tôi có đam mê chụp ảnh đi chăng nữa. Trước đây cũng chưa từng có ai mời tôi cùng du lịch một ngày, cậu hẳn là người đầu tiên và điều đó gây ra một sự chấn động không hề nhỏ đối với tôi. Cậu nói rằng cậu chỉ đơn thuần muốn ăn mì phương Nam, cậu còn nhớ cả việc chụp ảnh đối với tôi vô cùng quan trọng. Trong một khoảnh khắc nho nhỏ nào đấy giữa ban trưa ồn ã tiếng ve và tiếng người ở khắp nơi, tôi chỉ nghe thấy rõ rệt câu hỏi đơn thuần của cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ có thể thở một tiếng thật dài.
“Thật sự chúng ta phải đi về phương Nam sao?”
“Phải. Tớ sẽ chờ cậu ở đoạn đường hôm qua vào lúc bảy giờ. Tớ cũng sẽ đặt khách sạn cho tụi mình nữa, và cả vé tàu, ôi nhiều thứ thật đấy chứ.”
“Một học sinh cao trung như cậu ra ngoài một mình bố mẹ không nói gì sao?”
“Tớ dù sao cũng là con trai mà. Với cả họ đều nói rằng trong thời gian này tớ có thể làm bất cứ điều gì và tớ không đi một mình. Tớ đi với cậu cơ mà.”
Cậu ấy khẳng định chắc nịch rồi nhướng mày nhìn tôi, tôi nghe thấy tiếng thở dài của mình kèm theo sự đồng ý bất đắc dĩ mà tôi đang cố tạo ra. Cậu ấy chỉ cười khi nghe thấy điều đó và rồi thật nhanh, bàn tay cậu lại tìm đến bàn tay tôi kéo mạnh cả cơ thể tôi ngồi xuống ngay cạnh bên cậu. Quyển sách yên vị bên cạnh cậu trên nền đất lấp đầy cỏ xanh mướt đang lật dở, tôi nhìn sang, một dòng chữ xiêu vẹo nhỏ xíu nằm cạnh con số hai mươi ba trên tờ giấy đã ngã vàng.
“Bệnh của tôi?”
“À.”
Một tiếng à ngắn cũn, cứ như việc tôi phát hiện thêm một bí mật của cậu chẳng đáng để cậu đê tâm. Akihiko chỉ chầm chậm đóng chập lại quyển sách trông vẫn dày cộm như mọi quyển sách khác cậu từng ngồi đọc dưới tán anh đào, nhưng tiêu đề hôm này lại khiến tôi có chút bất ngờ.
“Đây là sách y khoa mà? Cậu đang đọc về căn bệnh của mình đấy hả?”
“Tìm hiểu chút cũng không mất mác gì mà. Tớ muốn xem mình sẽ sống lâu được đến bao lâu vì tớ muốn chắc chắn tất cả mục tiêu của mình được hoàn thành.”
“Cậu rốt cuộc có bao nhiêu mục tiêu đấy hả?”
“Nhiều lắm, kể không hết đâu. Sau này khi cậu viết lại sẽ mệt mỏi lắm cho xem, có quá nhiều điều tớ muốn làm mà. Ví dụ như mục tiêu ăn mì nè, hay cả mục tiêu nhận được một lời tỏ tình trước khi chết nữa.”
“Trước giờ chưa có cô gái nào tỏ tình với cậu à? Không phải cậu cũng rất rạng rỡ đó sao?”
“Lời khen này tớ xin không nhận nha. Chẳng ai lại khen một tên con trai là rạng rỡ cả, người ta chỉ nói như vậy khi muốn đùa bỡn người khác và tớ thật sự chẳng thích điều đó dù cho một chút.”
Nhưng tôi đã nói thật khi ấy, dù cho đến tận khi cậu qua đời cậu cũng chẳng thể nào biết được, rằng tôi đã thật sự nghĩ cậu rạng rỡ nhường nào. Cậu con trai dưới cái nắng gắt vẫn có thể chói lòa nhường ấy, đôi mắt trong veo chứa ngàn vạn vì sao tôi nhớ như in dẫu chỉ vừa nhìn thấy nó một lần hay nụ cười dịu dàng của cậu. Tất cả xinh đẹp hơn cả những bức ảnh phong cảnh tôi từng chụp, xinh đẹp đến mức đau lòng. Akihiko mãi về sau vẫn không biết điều ấy và cậu cứ thản nhiên mà bước về thế giới bên kia.
“Cậu thật sự muốn nhận được một lời tỏ tình trước khi qua đời à? Không có mục tiêu nào quan trọng hơn sao?”
“Tớ muốn sống thật vui vẻ, thay vì mãi lo sợ về một ngày mai sẽ chết thì tớ vẫn muốn tận hưởng những niềm vui bây giờ hơn.”
Akihiko dịu giọng, cậu tựa vào vai tôi như thể chúng tôi là những người bạn thân thiết đến mức cậu có thể điềm nhiên như thế. Chúng tôi chỉ vừa cùng nhau trò chuyện khoảng hai ngày, trước đó chúng tôi chẳng là ai trong cuộc đời đối phương cả. Vậy mà bỗng chốc, tôi cảm thấy cậu ấy quen thuộc đến mức không thể buông lơi và cũng không nở rời khỏi.
Thứ bảy xuất hiện nhanh đến mức tôi nhớ rằng ngày thứ hai chúng tôi ngồi dưới gốc anh đào chỉ vừa là hôm qua. Tôi đang đứng tại nơi góc đường mà cậu ấy đã dặn dò, máy ảnh trong ba lô nặng nề hiện diện cùng với ví tiền. Tôi không tài nào nghĩ ra nổi nên mang những gì khi đi du lịch vì tôi chưa trải nghiệm nó bao giờ, nhưng đến khi tôi nhìn thấy câu ấy xuất hiện dần dần từ phía xa thì tôi mới nhận ra cậu ấy thật sự quan trọng chuyến đi này như thế nào. Cuộc đời có những câu chuyện bất thình lình và bất lực như vậy đấy.
Tôi đã có thể từ chối cậu ấy ngay ngày đầu tiên khi tôi chụp ảnh cậu, rõ ràng chuyện này vô lí đến mức buồn cười. Nếu tôi mang câu chuyện này kể cho Tsugeura hay Kiryu, chắc chắn hai cậu ta sẽ cười phá lên và trêu chọc tôi là một đứa trẻ ngu ngốc. Nhưng sự thật lại khác hẳn với những gì tôi mong muốn. Tôi không thể từ chối cậu, giống như con thuyền bị cuốn phăng trước cơn bão, sự nhiệt huyết mỏng manh của cậu đã níu lấy tôi và tôi không thể không đồng ý với cậu. Tôi không thể hay tôi không muốn, tại thời điểm câu chuyện xảy ra tôi cũng không thể chắc chắn được.
Câu chuyện của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro