#2
Tàu khởi hành vào khoảng chín rưỡi hơn. Khi chúng tôi cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi của bản thân tại toa thứ ba của đoàn tàu thì nắng đã sáng rực bên ngoài cửa sổ. Tôi cùng Akihiko gọi cho bản thân một bữa trưa mà theo cậu là thịnh soạn rồi vừa chuyện trò đôi ba câu vừa cố gắng ăn hết phần ăn tiêu tốn hơn mười ngàn yên. Từ thành phố của chúng tôi về phương Nam chỉ khoảng bốn tiếng hơn, cậu ấy hy vọng bọn tôi sẽ kịp ăn thử món mì và trải nghiệm bãi biển xinh đẹp của vùng đất đầy nắng và gió. Theo lịch trình của cậu, chúng tôi sẽ trở về nhà vào ngày mai để kịp cho buổi ôn luyện tốt nghiệp cao trung.
Phải, chỉ còn hơn ba tháng nữa thôi chúng tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này để tiến thêm một bước về tương lai. Nhưng có lẽ chỉ có tôi bước đi, còn cậu ấy sẽ mãi mãi tồn đọng lại nơi quá khứ vĩnh hằng.
“Đầu tiên sẽ là mì xào, sau đó là thịt nướng, sau đó nữa là…”
“Này này, cậu định ăn mì cả buổi chiều và tối thật đấy à? Không phải có hơi kì quái sao?”
“Buổi chiều và tối ăn mì thì kì quái á? Là ai đặt ra cái tiêu chuẩn kì quặc này đấy?”
“Đó không phải tiêu chuẩn, chẳng ai lại ăn mì cả một ngày cả.”
“Cậu nghĩ sao nếu chúng ta trộn mì với một thứ khác?”
“Thôi cứ ăn mì đi vậy.”
Cậu ấy hoàn toàn không để tâm đến tôi.
Tôi hoàn toàn bất lực trước cậu ấy, và cho đến khi bản thân tôi nhận ra cái âm thanh xì xèo của đầu bếp đang xào mì văng vẳng bên tai cùng cậu con trai nhỏ con ngồi cạnh liên tục suýt xoa với đôi mắt hào hứng. Tôi chắc chắn bản thân vừa lao đầu vào một cơn sóng trào. Cửa tiệm mà chúng tôi chọn nằm cách ga tàu khoảng chừng bốn năm dãy nhà, không quá đông khách, ánh đèn thì vàng vọt nhưng nhân viên lại nhiệt tình hào sảng. Người phương Nam theo tôi biết luôn vui vẻ nồng nhiệt thế này, nhưng đối với cậu thì họ giống như một điều diệu kỳ nào đấy. Bằng chứng là cứ mỗi khi đầu bếp đặt thêm một món xuống bàn cho chúng tôi, Akihiko sẽ ngước nhìn họ bằng ánh mắt khâm phục.
“Có hơi nhiều quá rồi không? Chúng ta chỉ có hai người thôi đó.”
“Yên tâm đi, tớ tin chúng ta có thể ăn hết số này.”
“Nhưng tôi không chắc ví tiền chúng ta ổn.”
“Tớ sẽ trả cho. Tớ đã tiết kiệm được kha khá khi còn làm thêm, và cậu biết rồi đấy, chẳng có lý do gì để tớ không dùng nó cả.”
Nếu ý cậu ấy là trước khi chết – tôi biết thừa rằng cậu ấy nghĩ như thế, vì cậu ấy cứ liên tục lầm bầm về việc không lý gì mà không dùng tiền. Tôi cũng biết rõ điều đó nên tôi chỉ lặng thinh cùng cậu thưởng thức cả bàn thức ăn tuyệt vời mà phương Nam mang đến.
“Nhưng hãy để dành nó cho một điều gì đó tốt hơn đi.”
“Tớ sẽ, nhưng không phải hôm nay.”
Akihiko vẫn chăm chú nhìn vào những món ăn trước mặt, cậu không nhìn tôi nhưng bằng cách nào đấy tôi biết rằng cậu ấy không đùa. Mãi cho đến khi tang lễ cậu đã qua đi ba tuần hơn, khi mọi người bắt đầu lãng quên người con trai ấy thì tôi vẫn đinh ninh điều này. Rằng khi ấy cậu không nói đùa, hay chưa bao giờ cậu nói đùa về một điều gì cả.
“Ái chà, tớ quên mất đồ uống. Cậu muốn dùng gì? Cà phê hay trà?”
“Một tách trà hoa.”
“Này, chúng ta cũng không phải đang ở tiệm trà đâu đấy. Và cũng chẳng ai uống trà hoa khi đang ngấu nghiến thịt nướng cả.”
“Tôi không có ngấu nghiến.”
Tôi vừa tọng vào mồm một đũa thịt nướng dày vừa nhíu mày nói, Akihiko nhìn vẻ chật vật của tôi mà cứ thế cười phá lên. Giọng cười giòn tan vang bên tai sảng khoái đến mức tôi quên mất bản thân vừa trở thành một thứ gì đó vô cùng buồn cười. Tôi cứ ngấu nghiến thịt rồi nhìn cậu gọi cho cả hai một loại đồ uống có vẻ ngoài hơi lạ lùng. Màu xám nhạt loang vào màu hoa hồng, miệng ly có một lát chanh tươi, cảm giác khoang khoái mà nó mang lại khiến tôi cảm thấy bị thu hút. Tôi đã không chú ý lúc ấy cậu nhìn tôi chăm chú như thế nào, chỉ nhớ loáng thoáng, ánh mắt dịu dàng ưu tư hiện diện chập chờn ngay đối diện mãi một lúc thật lâu. Đến khi tôi ngước lên nhìn cậu, Akihiko chỉ nhoẻn miệng cười rồi im lặng tiếp tục ăn bằng hết thức ăn đã gọi.
Chúng tôi cứ lặng yên vừa nướng thịt vừa gọi mì xào, đôi lúc cậu sẽ cầm ly chạm tinh một tiếng vào ly của tôi, rồi lại nhoẻn miệng cười. Tiếng thịt xèo xèo vang lên bên tai, khói trắng bay mịt cả một khoảng không gian trên đầu. Mùi khói lảng vảng khắp nơi, tiếng người ồn ào, tiếng chén đũa va chạm nhau, giữa không gian hỗn loạn ấy có tôi và cậu, tại một góc trên tầng ba cửa tiệm im lặng đối diện nhau trôi qua từng ấy thời gian.
“Tớ muốn được thủy tán.”
Cậu ấy lại gắp một đũa thịt cho vào chén, trong khi đề cập đến chủ đề mà tôi không muốn nghe nhất khi ăn.
“Tôi vừa nghe nhầm à?”
“Tớ thật sự muốn được thủy tán. Ai lại chẳng muốn hòa mình vào sóng biển sau khi chết chứ.”
“Chúng ta đang ăn, cậu biết đấy.”
“So với thủy tán thì những cách khác có phần kinh khủng nhỉ? Mặc dù tớ cũng có thể cho nội tạng hay gì đó tương tự nhưng hòa mình vào tự nhiên vẫn là ý hay hơn hẳn.”
“Tôi sẽ không thể tiếp tục ăn mất.”
“Này, cậu sẽ đưa tiễn tớ chứ? Về với biển ấy.”
“Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?”
“Cậu sẽ cầu nguyện khi Cha đọc kinh thánh rồi sau đó sẽ đẩy tớ về với sóng biển. Không phải rất lãng mạn sao hả?”
Tôi không đáp nữa. Cậu ấy chưa bao giờ thật sự nghe tôi nói bất cứ điều gì. Tôi hoàn toàn thụ động trước cậu ấy, ban đầu tôi đã nghĩ rằng do cậu ấy vô tình nhưng thật sự cậu dường như không hề muốn nghe một điều gì từ tôi cả. Tôi đôi lúc đã nghĩ rằng vì sao tôi lại ở đây một cách bất đắc dĩ như thế này, đi du lịch một ngày cùng Akihiko? Đây chắc chắn là điều buồn cười nhất mà tôi từng gặp phải.
“Thật sự không thể sao?”
“Cậu với Sakura là bạn hả? Sakura, Sakura Haruka ấy?”
Tôi phớt lờ câu hỏi của cậu như cách cậu đã luôn phớt lờ tôi. Và tôi hỏi cậu, một câu hỏi kéo câu chuyện chúng tôi sang một nốt nhạc khác, một nốt trầm thật dài vì cậu đột nhiên chẳng hào hứng nữa. Akihiko gục mặt xuống, đôi đũa gỗ cậu cầm xoay tròn trong chén vẫn còn thừa mấy phần thịt.
Khói vẫn bốc lên xèo xèo dù tôi đã ngừng động đũa. Số lượng thịt trên bàn đã vơi đi hơn nửa cùng với những món ăn khác. Tôi với tay tắt đi ngọn lửa của vỉ nướng, giữa làn khói trắng xóa nhìn cậu vẫn đăm chiêu mãi vì câu hỏi của tôi. Cho đến khi tôi bỏ cuộc và định chuyển sang một chủ đề khác, cậu cất lời.
“Bọn tớ vừa tuyệt giao mấy hôm trước.”
“Sao cơ?”
“Thật sự thì bệnh của tớ chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài cậu cả. Tớ đã không nói với Haruka, tớ không muốn cậu ấy phải lo sốt vó lên. Với tính cách của cậu ta, thể nào cũng sẽ túc trực bên tớ cả ngày lẫn đêm không rời một bước. Nhưng Haruka cũng có cuộc sống riêng không phải sao?”
“Những mục tiêu của cậu, thật ra là muốn Sakura thực hiện đúng chứ? Cả hai là bạn thân rất lâu rồi mà.”
“Cũng không hẳn nhưng cũng không sai. Dẫu vậy tớ vẫn không muốn Haruka biết về tớ bây giờ. Với lại đi cùng cậu cũng không hẳn là tệ.”
“Cũng không hẳn là tệ.”
Tôi lặp lại lời cậu với tông giọng có chút buồn bực, dường như điều đó khiến cậu chú ý nên cậu lại phá ra cười. Cứ thế buổi ăn uống đắt tiền đầu tiên của tôi và cậu tại vùng phương Nam xinh đẹp kết thúc khi trời đã hạ nắng. Chúng tôi rời khỏi trung tâm thành phố khoảng sáu rưỡi chiều, cậu nói cậu muốn ngắm biển vào ban đêm và đó là mục tiêu thứ hai cậu muốn làm.
Bãi biển chiều tối vắng hẳn so với ban ngày, nền cát ấm nồng của vùng đất đầy nắng và gió cũng dịu hẳn đi khi lớp không khí mát mẻ của đêm kéo đến. Cậu bỏ giày, kéo ống quần lên nửa gối và bước thật chậm về phía biển đang vỗ sóng rì rầm. Tôi đứng phía sau nhìn theo bóng lưng cậu, trên tay ôm chiếc máy cơ đã quá tuổi của mình, cố gắng căng mắt giữa không gian ngày càng tối đen tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ấy. Tôi nghe rất rõ tiếng sóng vỗ ngày hôm ấy, không lớn không nhỏ, hòa vào giọng ca trong trẻo như thiên thần của Akihiko tạo thành một bản tình ca của người và biển. Cậu ấy hát rất hay, chất giọng âm vang dịu dàng văng vẳng giữa vùng biển vắng lặng chỉ mỗi tôi và cậu. Chân cậu vùi trong cát, mái tóc bị gió biển thổi bay tán loạn và đôi cánh tay dang rộng như muốn ôm trọn lấy đất trời. Khoảnh khắc ấy đẹp đến nghẹn lòng. Tiếng đèn flash cùng ống kính len vào nhau khi tôi bấm máy, bức ảnh sống động của cậu vẫn còn lưu thật kĩ trong bộ nhớ.
“Tớ có mang cái này theo.”
Khi tôi đang ngồi kiểm tra lại những bức ảnh đã chụp trên nền cát biển đêm, cậu chạy vội đến cạnh bên chìa ra trước mặt tôi một túi pháo que.
“Cậu còn mang cả pháo theo à?”
“Tớ đã bảo đã chuẩn bị rồi mà. Lại đây, tụi mình cùng đốt đi.”
“Khoan, chờ đã. Này cẩn thận cái tay.”
Tôi bắt lấy bàn tay cậu khi lửa vừa bén pháo, đoạn ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên khiến tôi có chút giật mình. Akihiko trong tay cầm ba bốn que pháo, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rồi lại chạy vòng quanh tôi. Ánh sáng bé nhỏ xinh đẹp như một đóa hoa lửa cháy bập bùng giữa không gian lộng gió. Tôi cầm que pháo trong tay, mắt chăm chú nhìn nó đang dần cháy tàn rồi nhìn đến cậu, một que pháo sáng, một cậu trai cũng rực sáng, giữa màn đêm tịch mịch của bãi biển rì rào âm thanh sóng vỗ, đẹp đẽ như một bức tranh.
“Cậu phải như thế này này. Cháy rồi này, tuyệt thật đó.”
“Có phải hơi nhiều rồi không?”
“Tớ vẫn còn trong ba lô mấy bao pháo nữa.”
Chúng tôi vẫn quay cuồng cùng những đốm pháo sáng tận một giờ sau đó. Cho đến khi pháo đã tàn hết và trời lại về khuya thêm một chút, tôi và cậu cũng thôi chơi đùa mà ngồi xuống cạnh bên nhau lặng người nhìn về phía biển.
“Quay lại chuyện ban chiều. Cậu thật sự không thể đưa tiễn tớ à?”
“Tôi sẽ không. Chuyện đó có chút phiền đối với một người bạn cùng lớp.”
“Đúng thế thật.”
Cậu lại phấn chấn cười. Bên cạnh tôi, cậu ấy ngã người nằm phịch xuống nền cát. Trong đôi mắt chứa hằng hà sa số vì sao sáng rực lên một tia hy vọng hiếm hoi. Tôi quay sang nhìn cậu, chiếc máy cơ ôm trong lòng lại một lần nữa muốn khởi động. Cứ thế tôi xoay ống kính về phía cậu chụp tách một tiếng, lại một bức ảnh nằm vẹn nguyên nơi bộ nhớ.
“Bệnh của cậu không có chế độ ăn kiêng à?”
“Không có, nhưng có những hạn chế cử động. Thật ra tớ cũng không quan tâm lắm đâu, lúc vừa phát hiện thì có chút đáng sợ thật nhưng sống chung dần dần với nó rồi thì cũng quen.”
“Cậu phát hiện nó khi nào?”
“Đâu đó hồi năm trước. Đó thật sự là một câu chuyện hi hữu vô cùng. Muốn nghe chứ? Cậu sẽ có thêm nội dung cho quyển sách sau này đó.”
“Tôi thật sự không quan tâm nhiều đến vậy đâu. Vậy tiếp theo làm gì đây? Chúng ta đã đi ăn mì rồi ra biển như cậu muốn, mục tiêu tiếp theo là gì?”
“Ồ cảm thấy hào hứng với mấy cái mục tiêu rồi hả? Mà cậu đã có bạn gái chưa đấy?”
“Tôi không nghĩ mục tiêu tiếp theo của cậu là tìm tòi chuyện riêng tư người khác đấy.”
Akihiko phì cười, cậu vẫn nằm trên cát và nhìn tôi. Cậu nhìn rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngập nên đành đứng dậy, tay cầm máy ảnh giả vờ chụp lấy bầu trời. Cậu ở bên cạnh cũng đã gượng dậy, trông có vẻ khó khăn nhưng cậu đã cố giấ đi điều đó. Nhưng cậu vẫn lặng thinh nhìn tôi chụp ảnh, mãi cho đến khi máy hết sạch pin thì cậu mới chậm rì rì đứng lên vỗ vai tôi bảo rằng chúng tôi nên về khách sạn nơi cậu đã đặt phòng.
Khách sạn nơi cậu đặt đã sạch nhẵn hết phòng khi chúng tôi đi vào. Cậu nói gì đó với nhân viên, tôi lien tục nghe họ xin lỗi và loay hoay mãi với cậu khi cậu bắt đầu thở dài. Đống hành lý của cậu ấy thật sự không thể đùa được với chiếc va li khổng lồ cùng với một chiếc ba lô cũng lớn không kém, trong khi tôi chỉ rinh mỗi chiếc máy cơ của mình thì những thứ tôi đang phải trông nom một mình có chút choáng ngợp đối với người khác.
“Bằng một cách xui xẻo nào đó thì tụi mình phải làm bạn cùng phòng rồi. Cậu không ngại chứ?”
“Chúng ta đều làm nam mà, tôi không sao.”
“Vậy thì tốt. Tớ đã thương lượng được một phòng lớn, tụi mình hời to rồi đó.”
Akihiko đưa đến trước mặt tôi số phòng vàng chóe rồi cười khì, tôi nhìn con số hai mươi tư lấp lánh kia rồi nhìn cậu, trong lòng không biết nên khóc hay cười với vẻ vui vẻ phấn khởi của người đối diện. Chúng tôi loay hoay mãi cũng đến được phòng của mình khi nhân viên đóng chập lại cửa thang máy. Khi cậu mở cánh cửa gỗ của căn phòng theo cậu là một vố hời to, mùi hoa linh lan ập ngay vào cánh mũi.
“Này, cậu nhìn xem, giường lớn thật đấy. Ghế đệm bông này, tủ lạnh có cả rượu này. Ôi ôi phòng tắm rộng quá vậy, tụi mình có thể nhìn ra bầu trời từ chỗ này nữa nè. Cậu đứng ở đó làm gì vậy hả? Đến đây xem nào.”
Cậu ấy đã phấn khích như một đứa trẻ. Akihiko cứ liên tục chạy từ đông sang tây xem hết tất cả các ngóc ngách của căn phòng. Mãi cho đến khi cậu thấm mệt rồi ngã phịch lên giường, tôi chỉ chậm rì rì đặt hành lí qua một bên rồi ngã người trên ghế đệm. Trên trần có một chùm đèn ánh vàng, màu vàng rực rỡ sáng rực cả căn phòng nhuộm lên cả người cậu. Tôi nhìn cậu qua ảnh phản chiếu của lớp cửa sổ làm bằng thủy tinh và tôi thấy cậu bật dậy nhìn mình. Trong đôi đồng tử hấp háy sau mái tóc vàng rực là nụ cười tinh nghịch mà cậu vẫn luôn thể hiện.
“Cậu chờ một chút nhé.”
Akihiko nói sau khi đóng sập lại cánh cửa phòng tắm, tí tách thời gian trôi theo dòng nước đang chảy rào rào phía sau cánh cửa, tôi lại nghe thấy giọng hát của cậu phát ra từ bên trong. Một khoảng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, khi cậu đến vỗ nhẹ vào vai tôi đánh thức tôi khỏi giấc mộng đang chực chờ đến thì đã hơn tám giờ. Chúng tôi xong xuôi tất cả mọi việc cũng đến khoảng chín giờ hơn. Đoạn tôi và cậu ngồi cạnh nhau trên ghế đệm bông ấm cúng, Akihiko mang đến trước mặt tôi một khay bia vừa làm lạnh.
“Chơi Thật hay Thách đi.”
“Ngay bây giờ hả?”
“Tất nhiên rồi. Kéo búa bao nhé, người thua sẽ phải chọn một lá bài trong này và tiếp theo đến người thắng. Qua một lượt ai có số nhỏ hơn thì phải chọn giữa Thật và Thách. Không thực hiện được nhiệm vụ thì phải uống cái này một hớp đó.”
Cậu ấy trỏ ngón tay vào khay bia lạnh rồi mỉm cười nhìn tôi, tôi nhìn cậu rồi nhìn đến bộ bài, trong lòng muốn từ chối nhưng cậu như thể nhìn thấu tôi.
“Đây là việc tớ muốn làm tiếp theo. Chơi trò chơi cùng với một người bạn không thân.”
“Được rồi. Cậu nói thế thì tôi còn biết làm sao nữa.”
Tôi bỏ cuộc. Hoàn toàn bỏ cuộc trước cậu.
Cậu ấy khi nghe thấy thì lại vui mừng. Akihiko vỗ tay vào nhau vang lên những âm thanh thật giòn và rồi cậu hô hào, kéo búa bao.
“A không phải ngay lượt đầu tiên chứ.”
Cậu ấy cằn nhằn sau khi thua, bàn tay mềm mại bóc lấy một lá trong bộ bài màu vàng rực cậu mang theo. Bốn cơ. Và rồi đến tôi, một lá ách.
“Thật may làm sao. Vậy xem nào, Thật hay Thách hửm?”
Akihiko vui vẻ hỏi tôi sau khi lấy lại lá bài trên tay tôi để sang chiếc bàn kính bên cạnh. Trong một khoảnh khắc tôi đã thật sự muốn giả vờ im lặng rồi đi ngủ cho rồi nhưng vẻ mặt của cậu khiến tôi không thể kiềm lại. Đành vậy, tôi tự nhủ rồi trả lời.
“Sự thật.”
“Vậy tiếp tục câu hỏi ban tối. Cậu đã có bạn gái chưa?”
Tôi thở phào, một câu hỏi chẳng có một chút nguy hại nào với tôi cả. Bằng một sự tự tin vô hình nào đấy, tôi nghe bản thân hùng hổ đáp.
“Chưa bao giờ.”
“Thật không đấy? Cậu đẹp trai thế này mà, đừng có mà nói dối.”
“Tôi không nói dối. Thật sự đấy. Tôi chưa có bạn gái bao giờ.”
“Xì.”
Akihiko xì một tiếng thật dài rồi lại ra hiệu tiếp tục trò chơi. Lần này cậu ấy thằng nên tôi đành bóc bài trước, một lá sáu chuồng còn cậu ấy là hai cơ. Chộp lấy cơ hội ở ngay trước mặt, tôi nhanh nhảu hỏi cậu.
“Thật hay Thách?”
“Thách nhé, tất nhiên là Thách.”
“Vậy cậu có thể nào tắt đèn rồi đi ngủ không?”
Cậu ấy không trả lời mà chỉ hơi nhíu mày nhìn tôi. Tôi cũng giương mắt nhìn cậu với thái độ có chút đùa cợt, vẻ mặt cậu ấy đanh lại khi thấy tôi như thế và rồi cậu chộp lấy lon bia lạnh trên khay, bật tung nắp rồi uống ừng ực. Tôi há hốc mồm, rõ ràng cậu ấy nói chỉ một hớp nhưng chẳng mấy chốc lon bia đầu tiên đã cạn. Khuôn mặt cậu ấy bắt đầu hiện lên hao ráng hồng, dần dần trở nên đỏ rực, rõ ràng cậu ấy không thể uống thức uống có cồn.
“Này, hay là thôi đi. Cũng khuya rồi chúng ta nên đi ngủ để ngày mai còn trở về.”
“Kéo, búa, bao đi nào.”
Bàn tay đã chực chờ sẵn xòa tung ra, cậu ấy lại thua rồi. Chúng tôi lại bóc bài và lần này cậu ấy vẫn là người phải lựa chọn.
“Tớ chọn Thật.”
“Cậu có sợ không?”
Trò chơi lại tiếp tục nên tôi đành phải hỏi tiếp. Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cậu ấy có vẻ hoàn toàn hiểu tôi đang nói gì. Vì Akihiko lại bật cười, nhưng chẳng phải là nụ cười mỉm xinh đẹp hay những tràng cười hào hứng của cậu mà là một nụ cười buồn hơn cả khóc. Đôi mắt mơ màng trong veo chăm chú nhìn tôi, cậu tiến gần lại, cứ tiến gần hơn cho đến khi chóp mũi của chúng tôi chạm vào nhau.
“Nói không sợ là giả vờ nhưng nói rằng sợ thì thật là hèn nhát, đúng chứ? Tớ không muốn chết.”
Tôi không biết nên đáp thế nào. Đôi đồng tử ấy vẫn nhìn xoáy sâu vào tâm hồn tôi, hiện hữu rõ rệt và sinh động lạ thường. Cậu không giống một người sắp chết, cậu giống một người điên hơn nhưng làm sao tôi có thể nói được điều đó. Tôi chỉ biết bản thân mình đã xoay mặt đi để tránh khỏi những va chạm vô tình giữa cả hai rồi chúng tôi lại bóc bài khi một lượt mới đến. Tôi thua rồi, cậu cũng có vẻ không còn chút sức sống nào để chơi đùa nữa nên tôi đành kết thúc trò chơi vô nghĩa này bằng một thử thách.
“Tụi mình ngủ cùng nhau, được chứ?”
Hai tên con trai ngủ cùng nhau trên giường tình nhân là điều buồn cười thứ hai trong ngày hôm nay mà tôi công nhận. Mặc vậy, chẳng còn cách nào khác vì cậu đã hoàn toàn mất hết tất thảy phương hướng chỉ sau vài lon bia lạnh. Tôi đành đưa cậu về giường rồi nằm ở ngay cạnh bên, giống như chúng tôi khi nằm dài trên bãi cát ban tối nhưng chỉ khác rằng bây giờ chẳng còn trăng sao mà chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt sắp tắt. Tôi không tài nào ngủ được. Cậu ấy nằm cạnh, đôi lúc chuyển mình rồi dán sát bản thân vào chiếc giường êm ái. Từng chuyển động nhỏ tôi đều cảm nhận được qua từng thớ thịt và sợi thần kinh, nhưng rồi cơn buồn ngủ đã chiến thắng tôi. Giữa những chập chờn của màn đêm, tôi chìm vào mộng mị từ lúc nào.
Chuyến du lịch một ngày kết thúc hoàn toàn khi ánh mặt trời rực rỡ soi thẳng vào căn phòng qua lớp cửa thủy tinh. Ánh sáng chói lòa phả vào mắt khiến tôi giật mình tỉnh dậy, có gì đó ấm êm đang cuộn lại trong lòng tôi, Akihiko đang ngủ rất say trong vòng tay tôi dưới lớp chăn bông ấm áp. Tôi đờ người mất vài giây khi nhận ra tôi đã ôm cậu cả đem dài và rồi bừng tỉnh khi cậu ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn tôi bằng khuôn mặt vừa mới thức.
“Chào buổi sáng.”
“Sáng tốt lành.”
“Hôm qua tớ không làm gì kì quái chứ?”
“Không. Không đâu.”
Tôi tự nhủ với bản thân chứ chẳng phải nói với cậu. Chuyện của hôm qua như một đoạn phim cứ thế chìm vào trong những kí ức của quá khứ. Ngày hôm qua trong tích tắc đã trở thành một mảng kỉ niệm và rồi tôi cũng sẽ dần quên nó theo thời gian.
Chúng tôi rời khỏi khách sạn đến ga tàu lúc tám giờ sáng hơn. Akihiko đã mua một ly ca cao nóng thay cho bữa sáng còn tôi thì mua một phần bánh mì nướng bơ. Cả hai đã gấp rút vô cùng khi biết rằng có thể sẽ không về kịp nên đã cố gắng chạy thật nhanh đến ga. Vừa lúc chuyến tàu đầu tiên, qua ba giờ đồng hồ nữa thôi cả hai chúng tôi sẽ lại trở về với cuộc sống hằng ngày của mình. Akihiko nói rằng sắp tới cậu phải ra vào bệnh viện để kiểm tra nên chúng tôi sẽ khó gặp nhau, tôi chỉ nhún vai vì tôi chợt nhớ đến kì ôn thi và chuyện sinh hoạt câu lạc bộ của mình.
Tháng tư ngập nắng tươi đẹp của miền Nam dần dần rời xa khi chúng tôi yên vị trên toa tàu số ba trở về thành phố. Bên ngoài cửa sổ, những tán anh đào đang tiễn đưa những vị khách đột ngột đến với vùng đất của chúng. Tôi cũng tiễn cậu tại đoạn đường quen thuộc khi cậu rời đi ở hướng ngược lại nhà tôi, và tôi cũng rời khỏi nơi đó để về nhà.
Buổi tối hôm ấy, khi đang xem lại những bức ảnh đã chụp của hôm qua, bức ảnh tươi cười của cậu dưới ánh trăng biển đêm sống động đến lạ thường. Tôi chợt nhớ đến quyển sổ nhỏ cậu đưa liền lập tức tìm nó trong ba lô, mở trang giấy đầu tiên, trắng tinh tươm và thơm mùi giấy mới, trang giấy đẹp đến mức không muốn đặt bút vào. Nhưng rồi tôi viết, như thể cậu đang thôi thúc tôi phía đằng sau, ba điều đã hoàn thành trước khi qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro