#3
Kỳ ôn luyện tốt nghiệp của năm ba bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng tư. Khi nắng ngập đầu và anh đào nở rực rỡ hai bên con đường dẫn đến trường, tôi biết cuộc sống thảnh thơi thời học sinh có vẻ sắp kết thúc. Công việc ở câu lạc bộ gần đây bận bịu hơn tôi dự kiến, cả ngày đều đi đi về về giữa phòng câu lạc bộ và lớp toán của thầy Yamato đã khiến tôi quên mất câu chuyện của Akihiko. Đến khi tôi nhận ra thì cậu ấy đã không đến trường từ hôm du lịch một ngày ấy. Tôi đã hỏi vài người trong lớp và đúng như dự đoán, sự hiện diện của Akihiko mờ mịt đến mức chẳng ai quan tâm và cũng chẳng ai biết rằng cậu ấy không đến trường. Thái độ dè dặt bất ngờ của họ khi tôi hỏi về cậu ấy, hệt như những diễn viên tự do đang cố gồng mình diễn một vai diễn không phù hợp với họ. Từ hôm đó đến nay cũng hơn hai tuần, Akihiko đã biến mất tăm khỏi thế giới của tôi hai tuần lễ hơn.
“Uầy, cái chủ đề này thật không tài nào hiểu được.”
Tsugeura lại cằn nhằn, như mọi ngày khi tôi vừa đẩy cửa phòng câu lạc bộ đi vào. Chủ đề của tháng tư đã khiến tất cả thành viên câu lạc bộ một phen chao đảo vì quá khó nhằn. Nhưng tôi thật sự không quan trọng lắm, vì tôi đã có đối tượng bản thân cần chụp cho báo cáo tháng. Nirei Akihiko.
“Chẳng ai lại lao đầu vào một cái bệnh viện nào đó, tìm một bệnh nhân sắp chết để hỏi xin chụp hình cả. Họ mà không đánh chúng ta thì người đó cũng hơi quái dị đó. Đúng chứ?”
“Cũng không hẳn.”
“Ôi chao, cậu vẫn còn sức bật lại tớ khi bên cạnh là cái chủ đề oái oăm này hả. Thật khâm phục.”
“Dù sao tớ cũng đã có đối tượng để hoàn thành báo cáo rồi, còn đỡ hơn cậu.”
“Cái gì cơ? Có bệnh nhân quái dị cho cậu chụp hình khi người ta sắp chết hả? Khai thật đi, cậu đã hối lộ cái gì cho người ta vậy?”
“Một quyển sách về cậu ấy do tớ viết.”
“Rõ điêu. Cậu không có đối tượng chứ gì, không cần nói dối đâu, anh em chúng ta cùng chết với anh Kaji thôi mà.”
“Chỉ có cậu và Kiryu chết với anh ấy thôi.”
Tôi đóng lại quyển tài liệu về các loại bệnh tổng hợp, mục cần chú ý đã đọc hết và tôi cũng đã chuẩn bị đủ tinh thần để phỏng vấn cậu ấy. Vừa nãy khi về phòng câu lạc bộ tôi đã ghé ngang qua phòng giáo viên để hỏi địa chỉ của Akihiko, thầy Yamato đã nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực đến nổi tôi nghĩ thầm mình có quá mức kì quái khi hỏi địa chỉ của bạn cùng lớp không. Nhưng rồi thầy cũng đưa cho tôi, một mẩu giấy nhắn màu vàng nhạt với dòng mực siêu vẹo từ cây bút đã quá lỗi thời. Nhà của Akihiko, nằm tận sâu hông hốc trong một khu biệt lập.
“Hết việc rồi, tớ về sớm có việc. Cậu và Kiryu ở lại dọn dẹp đi nhé, hôm nay đến phiên hai cậu đó. Đừng có mà trốn, anh Kaji biết cả đấy.”
“Uầy, cậu không báo với anh Kaji thì có trời anh ấy mới biết nhé.”
Giọng Tsugeura vẫn văng vẳng ngay phía sau lưng, cứ vang mãi cho đến khi tôi đi qua khỏi thư viện. Đôi đồng tử bất giác ngoái nhìn lại sảnh thư viện tiêu điều, đã hai tuần cậu ấy không đến trường, chắc hẳn những quyển sách cậu từng mượn cũng đã bám một lớp bụi mỏng. Tôi từng bâng khuâng mãi những tựa đề Akihiko mượn ở thư viện, hầu như chúng chẳng hề liên quan gì đến nhau, cứ như thể cậu ấy chỉ bâng quơ mượn những quyển ngẫu nhiên, giống như chính sự ngẫu nhiên của bản thân cậu. Tôi từng đến thư viện vào một ngày mưa dầm chỉ để tra cứu những quyển sách cậu từng mượn, trong đó có một quyển tôi nhớ mãi đến tận sau này, Từ thăm thẳm lãng quên, quyển truyện ngắn của Patrick Modiano. Quyển truyện ngắn mà cậu từng đọc một câu thoại của nhân vật trong đó cho tôi nghe khi cả hai từ miền Nam trở về thành phố.
“Nếu cứ mười lăm năm chúng ta lại gặp nhau một lần, lần tới nhiều khả năng anh sẽ chẳng nhận ra em đâu. Nếu tớ có thể sống như một người bình thường, và cứ mười lăm năm tớ và cậu cùng đi du lịch như thế này, liệu cậu sẽ nhớ đến tớ không nhỉ?”
“Cũng không cần mười lăm năm cho lắm, tôi có thể quên cậu ngay bây giờ.”
Akihiko đã cười phá lên khi nghe tôi nói thế, và cậu gật đầu đồng ý một cách hời hợt. Sau đó chúng tôi chẳng nói gì nữa, cứ thế trở về nhà và lại lạc vào đám đông nghìn nghịt người.
Trời ban trưa, mùa hoa nở rộ tháng tư nắng nhuộm đầy cả khoảng sân trường giờ nghỉ trưa. Tôi vác máy cơ bên hông, vai mang ba lô, từng bước chậm rãi đội nắng bước khỏi khuôn viên trường. Từng bước tôi đi về trung tâm thành phố, mất khỏng hai giờ đi tàu và rồi lẩn quẩn trong một khu chung cư biệt lập với không gian ồn ào của nơi thành thị. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm hai giờ ba mươi, cuối cùng tôi đã tìm được ngôi nhà với bảng chữ Nirei sáng lấp lánh ánh bạc ẩn hiện dưới tán lá xanh rì. Nhà cậu ấy tao nhã như chính cậu, một lớp sơn trắng hòa vào từng ô cửa kính sáng lung linh dưới cái nắng tháng tư. Con đường dát đá, bãi cỏ xanh rì trồng đầy hoa và không khí yên bình của một khu nhà yên tĩnh. Nơi này khác xa chỗ ở xô bồ của tôi, nó thanh tịnh đến mức có chút buồn tẻ.
“Cháu tìm ai?”
Một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền hòa chào đón tôi khi âm thanh chuông cửa dứt sau một khoảng ngắn ngủi. Đó chắc hẳn là mẹ cậu ấy, vì vẻ ngoài cả hai khá giống nhau nên tôi có thể đoán được. Tôi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hệt như đôi mắt cậu khiến lòng tôi có chút bồi hồi, hít một tầng không khí lành lạnh, tôi chậm rì rì hỏi.
“Cháu tìm Nirei-kun, cậu ấy không đến trường cũng hơn hai tuần rồi. Cháu mang bài tập đến cho cậu ấy.”
“A thật là. Thằng bé đến bệnh viện kiếm tra từ tuần trước đến hôm nay vẫn chưa xuất viện đâu. Thật phiền cháu quá, thôi thì cháu cứ gửi cho bác, bác sẽ mang vào viện cho Aki.”
“Không cần phiền phức vậy đâu ạ. Cháu cũng đang muốn gặp cậu ấy nên nếu có thể, bác cho cháu xin địa chỉ bệnh viện được không?”
“À tất nhiên. Lần đầu tiên có một cậu bạn đến tìm Aki, bác có chút bất ngờ đấy. Thật mừng vì thằng bé cũng có bạn khác ngoài Haru-chan. Cháu chờ một chút, để cô lấy giấy viết.”
Từ lời nói của mẹ cậu, tôi nhận ra âm giọng của bà dường như có chút đau lòng. Câu nói của bà cứ liên tục vọng vang trong đầu tôi, bao nhiêu năm qua cậu ấy đã sống thế nào nhỉ? Câu hỏi xoáy vào lòng tôi liên tục, mãi cho đến khi tôi nhận được địa chỉ và lại một lần nữa yên vị trên xe buýt.
Những đám mây đen ngùn ngụt đang kéo đến khi tôi dừng ở trạm trung tâm, tôi ngước đầu nhìn trời, sắp mưa rồi, cơn mưa xuân bất chợt của tháng tư đang âm thầm kéo đến mặc cho loài người vẫn mãi loay hoay trong chính câu chuyện của mình. Màu trời xám ngoét, không khí dần lạnh hơn khiến tôi rùng mình. Nhanh chân bước đi, tay ôm chặt máy cơ vẫn lủng lẳng treo bên người, tôi đến bệnh viện tìm Akihiko.
“Bệnh tình của cháu đang trở nên khá hơn. Dự kiến thời gian sống cũng sẽ dài hơn nếu cháu tiếp tục tuân theo những toa thuốc ông đã kê.”
“Vậy có nghĩa là cháu sẽ sống lâu hơn ba tháng ạ?”
“Có khi sẽ hơn cả một năm. Akihiko đang làm rất tốt, cháu cứ giữ nguyên như hiện tại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa thì tôi nghe thấy cậu cùng bác sĩ đang trò chuyện bên trong, cảm giác chân bước lùi từng chút một rõ rệt như thể quay chậm. Tôi cứ đứng đờ người ra đó, âm thầm nghe hết đoạn đối thoại của cả hai sau lớp gỗ mỏng tênh nồng nặc mùi sồi. Họ nói chuyện rất lâu, phần lớn là từ vị bác sĩ và cậu ấy thì chẳng có lấy một lời hồi âm. Akihiko đôi lúc sẽ hỏi một vài câu bâng quơ và rồi lại im lặng. Tích tắc từng tiếng, thời gian chậm rãi trôi qua, trời đã chuyển tối từ khi nào.
“Nhưng cháu vẫn phải chết đúng không?”
“Thật tiếc phải đáp rằng cháu nói đúng, cháu sẽ chết.”
Tay chân tôi bủn rủn, chưa bao giờ tôi có cảm giác thế này. Cảm giác tê liệt từ từng đầu ngón tay chạy dọc theo sợi thần kinh về não, máu cứ thế dồn vào một điểm, hô hấp dường như chẳng thể thông. Tôi biết rõ rằng cậu vẫn sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn, nhưng khi tôi nghĩ đến điều ấy, rằng cậu sẽ qua đời, não bộ thật sự không thể chịu đựng nổi. Chợt, cạch một tiếng, cánh cửa nặng nề cuối cùng cũng mở ra. Tôi ngước đầu nhìn lên, vị bác sĩ già nhìn tôi với ánh mắt mông lung kì lạ.
“Akihiko, cháu có bạn đến thăm này.”
“Bạn?”
Tôi nghe thấy giọng cậu cất lớn một tiếng đầy nghi hoặc, và rồi tôi nhìn thấy cậu đang chạy vội đến cửa. Ánh mắt trong veo một lần nữa đâm sầm vào đôi đồng tử héo úa, Akihiko từ vẻ bất ngờ đang dần nở nụ cười rạng rỡ.
“Là cậu? Cậu đến tìm tớ à?”
“Cũng không hẳn. Cậu không đến trường hai tuần rồi nên bài tập đây.”
“A không phải là bài tập chứ. Tớ đã mong cậu đến đây chỉ vì muốn chơi cùng tớ. Mà sao cậu biết vậy, đâu có ai biết tớ ở đây đâu?”
“Tôi đến nhà tìm cậu nhưng cậu không có ở nhà mà. Mẹ cậu cho tôi địa chỉ bệnh viện.”
“Vậy cậu thật sự đến đây chỉ vì giao bài tập hả?”
“Thật ra thì còn một việc nữa. Cậu cũng biết tôi trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh đấy, tháng này chủ đề có chút liên quan đến cậu nên tôi muốn nhờ-“
“Ý cậu là cái chủ đề gì đó liên quan đến bệnh nhân nan y hả? Sakura có nói với tớ, cậu ấy cũng đang đau đầu vì chẳng có đối tượng nào để làm bài kìa.”
“Cậu vẫn chưa nói với Sakura à?”
Akihiko ngồi trên giường lắc lắc đầu, ánh mắt trong veo vẫn mãi nhìn vào tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của mình, rồi tôi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, tay lôi từ ba lô ra một vài quyển tài liệu đưa đến cho cậu.
“Số bài tập cần hoàn thành ở đây cả đấy.”
“Sắp chết nhưng vẫn phải làm bài tập.”
“Đừng có mà nói vậy.”
“Sự thật còn gì.”
Cậu nhún vai, đôi đồng tử tự nãy giờ vẫn ánh lên vẻ hoan hỉ tắt hẳn sau chính câu trả lời của cậu. Akihiko lật giở từng trang tài liệu, cậu lặng thinh, tôi cũng chẳng nói gì, cả hai chúng tôi tự đưa bầu không khí xuống điểm thấp nhất của giới hạn rồi duy trì mãi một lúc lâu. Tiếng giấy xoành xoạch va vào nhau dưới âm thanh quạt trần rè rè, mùi không khí của tháng xuân lảng vẳng chung quanh. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn cậu, Akihiko chẳng nhìn tôi lấy một lần, cậu gần như đang cắm mặt vào những dãy số ngoằn ngoèo trên trang giấy chi chit chữ, đôi lúc thở dài và rồi lại lặng thinh.
“Cậu sinh tháng mấy?”
Mãi một lúc sau đó, Akihiko cất giọng hỏi tôi.
“Tháng ba. Còn cậu?”
“Tháng chín nhé, là đầu mùa thu đó. Còn cậu là cuối xuân nhỉ?”
“Bệnh tình cậu thế nào rồi?”
“Lâu hơn ba tháng, bác sĩ bảo có thể hơn hẳn một năm.”
Cậu bĩu môi khi tôi không trả lời cậu nhưng vẫn dịu dàng đáp lời tôi như thể đó là một chiến tích mà cậu muốn cả thế giới đều biết. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu đã rất vui khi nghe thấy điều đó, quãng thời gian còn sống của một người biết trước cái chết của mình quý giá hơn tất thảy mọi điều trên đời. Hẳn là cậu đã hạnh phúc lắm, vì cậu có thể-
“Tớ có thể ở bên cạnh [ ] lâu hơn một chút rồi.”
“Hả? Cậu vừa nói gì?”
Tôi không nghe rõ, đó chắc hẳn là một cái tên và cậu cố tính giấu nhẹm nó sau tầng tầng lớp lớp âm thanh trong phòng. Tôi đã hỏi lại cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi kéo đĩa táo đang dần héo úa đến trước mặt tôi.
“Mẹ tớ mang nó đến hồi sáng. Muốn ăn không?”
“Nếu cậu muốn mời tôi một đĩa táo sắp héo.”
Cậu lại bật cười, rất ngắn nhưng lại mang sự sảng khoái bên mình. Đôi mắt cậu dưới ánh đèn neon trắng sáng lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà bên trong. Akihiko kéo đĩa táo đặt về vị trí cũ, cậu lại tiếp tục cuộc trò chuyện không đầu đuôi của chúng tôi.
“Vậy cậu cần gì ở tớ cho bài báo cáo tháng tư?”
“Tôi cần ảnh của cậu, và một bài phỏng vấn. Tất nhiên bài phỏng vấn sẽ giấu tên và hình ảnh sẽ không chụp rõ mặt cậu. Tất cả vì sự riêng tư.”
“Cậu nói chuyện máy móc thật đấy, rõ là một ông già.”
“Tôi chỉ vừa mười tám thôi đấy. Vậy bắt đầu luôn được chứ?”
“Không phải hôm nay, một ngày đẹp trời nào khác đi.”
“Tôi chỉ còn khoảng hai tuần cho đến khi hết tháng tư-“
“Vì cậu đã yêu cầu nên đổi lại, thêm một điều cậu phải thực hiện cùng tớ ngay bây giờ, được chứ?”
Akihiko trỏ ngón tay vào ngực tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên đôi mắt chứa đầy sao ấy. Trái tim tôi lại lệch một nhịp dài, nó hẫng lại, đứng yên một khoảng rồi lại tán loạn đập. Akihiko mỉm cười nhìn tôi đang đờ người nén chặt quyển sổ trong tay, chất giọng trong vắt của cậu vang lên dưới tiếng quạt rè rè.
“Cuối tuần có một bộ phim sắp chiếu, đó là bộ phim tớ chờ rất lâu rồi đấy. Cậu phải cùng tớ đến rạp chiếu bóng.”
“Và đó là điều cậu muốn làm? Trước khi qua đời?”
“Phải, nhiệm vụ của cậu để nhận lấy phần thưởng là bài phỏng vấn bệnh nhân nan y.”
“Không phải cậu vẫn phải ở đây đến hết tuần sau sao?”
“Cậu nghe thấy hả? Nó không quan trọng đâu, tớ sẽ trốn viện. Đó cũng là một mục tiêu đó.”
Cậu hồ hởi nói, song nằm phịch xuống giường bệnh đầy ắp chăn bông. Đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về tôi, cứ ngắm nhìn tôi rồi lại nhoẻn miệng cười. Cứ như nhìn thấy tôi là điều khiến cậu hạnh phúc nhất, có thể tôi đang trông như tự hào về bản thân, nhưng đôi mắt cậu ấy nhìn tôi luôn như thế. Ánh mắt trong veo không thể nói dối, và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi cũng ngắm nhìn cậu hệt như cách cậu nhìn tôi.
Chúng tôi cứ thế chuyện trò đôi ba câu chuyện phiếm cho đến khi y tá đến nhắc nhở rằng đã hết giờ thăm bệnh và cậu cần nhanh chóng nghỉ ngơi, trời về khuya khi tôi rời khỏi cổng bệnh viện. Lững thững từng bước về nhà sau ba chuyến xe cuối cùng, tôi chụp lại khoảnh khắc đoạn ngõ nhỏ lặng lẽ ngủ dưới ánh đèn vàng vọt của buổi đêm.
Những ngày sau đó tôi chìm trong bận rộn, từ lớp ôn tập đến câu lạc bộ, tôi lúc nào cũng chạy trối chết để kịp tiến độ của những tháng ngày cuối cùng của cao trung. Phòng câu lạc bộ vẫn ồn ào vì Tsugeura, các thành viên khác cũng tất bật cho bài báo cáo nên chẳng ai rảnh rỗi để chây lười nữa. Một buổi chiều thứ sáu khi tôi đang hoàn thành nốt phần báo tuần, Sakura đến tìm tôi.
“Này cậu, có thể cho tôi chút thời gian không?”
“Tôi đang cố làm cho xong cái này, nếu cậu có thể đợi-“
“Không. Tôi không thể đợi.”
Sakura cắt ngang lời tôi, tôi nhìn cậu, trong đáy mắt của cậu trai lớp bên dường như có chút hỗn loạn. Trong lòng khẽ thở dài, tôi bỏ bút chì xuống bên cạnh tờ báo tường đang làm dở, ra hiệu cho cậu ngồi xuống nơi đối diện.
“Cậu có việc gì cần tôi sao Sakura-kun?”
“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cậu và Nirei, Nirei Akihiko ấy, cả hai có quen biết sao?”
“Là bạn cùng lớp.”
“Ý tôi không phải thế. Tôi đã đến nhà Nirei ngày hôm qua, đừng hiểu lầm, tôi với cậu ấy là bạn nối khố.”
Như sợ tôi nghĩ linh tinh, Sakura cố nói nhanh hết mức có thể. Và rồi khi cậu nhìn thấy tôi gật đầu ngầm hiểu, cậu nói tiếp.
“Tôi đã đến nhà cậu ấy vào hôm qua vì đã hai tuần hơn cậu ấy không đến trường. Mặc dù tụi này không còn là bạn vì Nirei muốn thế nhưng tôi vẫn lo. Khi tôi đến nhà thì mẹ cậu ấy nói rằng cậu ấy đang nằm việc vì bệnh cũ tái phát, và bác ấy có nhắc đến một người bạn đến trước tôi vài giờ. Là cậu đúng không?”
“Phải, là tôi. Đến giao bài tập cho cậu ấy”
Sakura nuốt khan, cậu hơi nhíu mày rồi tiếp tục nói, tông giọng có chút trầm hơn.
“Mẹ Nirei bảo cậu đã đến bệnh viện tìm cậu ấy. Chuyện rất bình thường nhưng tôi chỉ thắc mắc vì sao cậu và Nirei có thể quen biết nhau thôi. Thú thật, tôi biết Nirei cậu ấy ngoại trừ tôi ra không có bạn ở trường. Và cậu, Suou Hayato, một người không quan tâm ai như cậu có thể đơn thuần tìm một người vô hình như Nirei chỉ để giao bài tập sao? Nếu cậu muốn bắt nạt Nirei, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ngồi yên.”
Sakura thở hắt, ánh mắt cậu nhìn tôi khác hẳn cách Akihiko nhìn tôi. Đôi mắt xiếc lại những nỗi âu lo của một cậu thiếu niên mịt mù về chính người bạn thân của cậu, vẻ mông lung sợ hãi qua từng câu nói như đấm vào ngực tôi liên tục. Chậm rãi, nhưng đầy đau đớn, như thể cậu đang chơi vơi giữa không trung nơi chẳng ai có thể cứu lấy cậu và cho cậu biết những điều đang diễn ra xung quanh mình. Tôi nhìn cậu, tôi đã hứa với Akihiko rằng cái chết của cậu là chuyện của riêng chúng tôi. Nhưng vẻ mặt của Sakura khiến tôi không đành lòng, và rồi tôi hít một hơi thật sâu, rồi tôi kể, như một vở bi kịch dở dang của loài người, mang ra hết để kể cho cậu. Ánh mắt cậu bàng hoàng nhìn tôi, rồi cậu chạy đi khi tiếng chuông trường vừa điểm năm giờ khiến không khí xáo động một trận. Tôi ôm bút, tôi không nhìn theo Sakura và tôi vẫn lẳng lặng hoàn thành tờ báo tường dưới cái nắng nhẹ tênh của chiều tà.
Thời gian chạy nhanh hơn cả tốc độ của một cái chớp mắt, quanh quẩn hỗn độn cùng với cuộc sống cao trung một chốc đã đến cuối tuần. Akihiko hẹn tôi vào lúc sáu giờ ba mươi tối, qua tin nhắn văn bản, từng con chữ cậu gõ vào như sống dậy. Tôi dường như có thể nghe thấy giọng cậu bên tai. Chúng tôi đã trao đổi số tại bệnh viện mấy hôm trước, Akihiko đã lưu tên tôi với một con số và tôi chỉ lưu tên cậu như cách bình thường. Khi tôi hỏi cậu con số ấy có nghĩa là gì, cậu chỉ khoác tay nói rằng lưu bừa vậy thôi. Mãi cho đến sau này tôi mới hiểu rằng lúc ấy cậu chẳng hề lưu bừa như cậu nói.
Tôi đứng chờ tại rạp chiếu bóng mười lăm phút trước giờ hẹn, giữa dòng người tấp nập tới lui dưới ánh đèn vàng vọt cháy xém của rạp chiếu là tiếng ồn vọng vang khắp mọi nơi. Cuối tuần đông nghịt người, mùi nước hoa và mùi bỏng ngô hòa trộn vào nhau thành một loại hương thơm vô cùng kì quái. Tôi cứ ngước lên rồi nhìn xuống điện thoại trong một góc rạp chiếu, đã sáu giờ ba mươi lăm.
“Thật xin lỗi, đống dây nhợ có chút phiền phức.”
Cậu chạy vội đến bên tôi khi tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hấp háy sáng sau lớp kính dày cộm. Tôi tìm khăn đưa cho cậu, rồi đến vé xem phim và một hộp bỏng ngô đầy ắp thơm lừng.
“Cậu đã mua hết rồi á? Chờ chút, tớ trả lại một phần cho cậu.”
“Lần trước cậu đã khao tôi cả một bàn tiệc đấy. Đừng có mà trả lại.”
Tôi đẩy phần tiền cậu đang chìa đến trước mặt về cho cậu, rồi ngẩng đầu, phía trước vẫn đông nghịt. Con đường vào rạp trở nên khó khăn hơn vào cuối tuần thì phải, chúng tôi cứ tiến rồi lùi, né trái rồi phải, phía trước toàn là đầu người, đông đúc đến nổi chẳng nhìn thấy chỗ soát vé nữa. Chợt, một bàn tay níu chặt lấy tay tôi khi chúng tôi cố băng qua một ngã rẽ để thoát khỏi dòng người. Một dòng điện lạnh tê chảy qua cánh tay thì tôi nhìn lại, Akihiko gục ngã dưới chân khi bàn tay vẫn cố bám chặt lấy gấu áo tôi. Tôi hoảng đến đờ người, vẻ mặt cậu tái nhợt, bàn tay níu lấy tôi run lên cầm cập và cậu đang chảy máu. Dòng máu đỏ rực từ mũi thoát ra, nhỏ tong lên mặt đường rồi thấm hẳn vào đất. Tôi ngồi xổm xuống đối diện cậu, không suy nghĩ ôm lấy khuôn mặt cậu bằng bàn tay đầy vết chai sần, đôi đồng tử lạnh buốt nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh nước.
“Tớ không ổn rồi.”
“Tôi đưa cậu về bệnh viện.”
“Nhưng còn bộ phim, hôm nay, hôm nay là xuất chiếu đầu tiên.”
“Chúng ta sẽ xem nó vào dịp khác. Nếu cậu ngất ở đây thì tôi không biết ăn nói với gia đình cậu thế nào đâu đấy.”
“Thật bất công.”
Akihiko nghiến răng, máu vẫn cứ liên tục nhỏ tong xuống đất. Dường như xung quanh chúng tôi đang dần vơi đi, tôi nghe tiếng ai đó hỏi han và ai đó muốn gọi cấp cứu. Nhưng tôi không thể để tâm đến họ nữa, Akihiko trong vòng tay tôi đang lạnh dần đi, từng cơn co giật ngày một nhiều hơn và cậu ấy như không thể cử động nữa. Bờ môi cậu run rẩy, đôi mắt trực trào nước phản chiếu lại vẻ mặt ngây dại của tôi. Tôi muốn ôm lấy cậu, chỉ đột nhiên như thế, trái tim tôi đang thét gào từng tiếng một cứ như là nó đang chết dần. Khung cảnh hỗn loạn chìm trong đáy mắt tôi, tất cả mờ nhòa và chỉ còn lại mỗi cậu với từng nhịp thở yếu ớt, từng mạch đập ngắt quãng và đôi đồng tử đau đớn ngập tràn.
Khi tôi nhận ra âm thanh của còi xe cấp cứu thì cậu đã ngất trong vòng tay tôi. Buổi xem phim cuối tuần chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, điều thứ năm trước khi chết mà cậu muốn thực hiện đã trở thành điều ước không thành đầu tiên.
Tôi không gặp cậu từ hôm ấy mãi cho đến khi tháng năm đang chậm rì rì bước đến, vì thế mà bài báo cáo tháng tư của tôi cũng không thể hoàn thành. Anh Kaji lần đầu tiên nhìn tôi với đôi mắt thất vọng tràn trề và Tsugeura như vừa tìm được bạn tri kỉ. Đó cũng là lần đầu tiên bài báo cáo tháng của tôi trở thành một mối hỗn độn, từ khi gặp cậu ấy, mọi chuyện của cuộc đời tôi như thiếu một dấu phẩy câu. Mọi thứ cứ rối tung lên rồi ngẫu nhiên biến thành một mớ bồng bông, như cách cậu tung hoành trong cuộc sống nhạt nhẽo của tôi vậy. Tôi từng nghĩ cậu là một dấu phẩy câu, đến bây giờ vẫn thế.
Tháng năm sang, khoảng thời gian cuối cùng của mùa xuân đến bất chợt vô cùng. Tôi vẫn ngày ngày bận bịu với trường lớp mà dần quên bẫng mất cậu trai của mùa thu, cho đến khi tuần lễ thứ ba của tháng, Akihiko đã trở lại trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro